Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Thời tiết ở Thái Lan nắng nóng hơn Boston rất nhiều. Lâu rồi không thấy ánh mặt trời chói chang như vậy, North bất giác nheo mắt, đứng trước cổng trường đại học T với lòng đầy mong đợi.

"Đợi mày cả buổi sáng đấy!" Gabe đeo cặp sách, bước nhanh về phía cậu. "Ký túc xá chật quá, tao về nhà ở đây!"

North nhíu mày, đấm Gabe một cú. "Thế tao phải làm sao? Bỏ tao lại một mình trong ký túc xá à?"

"Rồi sẽ có cách thôi! Mau đi báo danh đã!" Gabe khoác vai North, hào hứng kéo cậu vào trong trường.

Báo danh, nhận đồng phục, nhập thông tin, lấy thời khóa biểu—thế là hết cả buổi sáng.

Khi bước ra khỏi văn phòng, North thấy Duennaow vẫy tay chào với nụ cười tươi. Đứng cạnh cậu ấy là ba người khác, trong đó có một người nhìn cậu với vẻ đầy cảnh giác—North đoán đó hẳn là Tiger.

Ác quỷ trong lòng North trỗi dậy. Cậu cố tình ôm chầm lấy Duennaow, nhếch mép trêu chọc Tiger: "Naow à, tao nhớ mày quá trời luôn đó!"

Lời vừa thốt ra, mắt Duennaow trợn tròn ngơ ngác, "Gì vậy? Ghê quá đi!"

Tiger bước lên một bước, tách hai người ra, cau mày khó chịu: "North, đừng đùa nữa!"

"Chậc, hết vui luôn!" North bĩu môi. Cậu biết kiểu gì Naow cũng sẽ kể lại với Ger thôi.

Sau đó, North quay sang gọi Gabe lại, giới thiệu: "Đây là bạn cùng đi trao đổi với tao, Gabe, người Thái lai."

Duennaow cũng lần lượt giới thiệu Sket và YikKyu. North nhanh chóng nhận ra tại sao Ger lại có vẻ cảnh giác—trong sáu người ở đây, chỉ có mỗi cậu là học ngành khác. Nghĩ vậy, cậu lén bật cười.

"Thôi nào, giờ ai cũng biết nhau rồi! Tôi khao một bữa!" Gabe hào phóng rút thẻ ra, "Muốn ăn gì nào?"

YikKyu vội xua tay từ chối: "Không được, không được! Mấy cậu mới tới, phải để bọn tôi mời chứ!"

Hai bên tranh qua cãi lại chưa xong, North nhân cơ hội nghe điện thoại của Ter. Cậu chào qua loa với Duennaow: "Tao đi gặp Ter một chút, chọn được chỗ ăn rồi báo tao nha!"

Easter và Hill đang đợi cậu trước cổng khoa. Vừa thấy North xuất hiện, Easter đã phấn khích vẫy tay, chạy đến kéo tay cậu.

"A, cuối cùng cũng gặp nhau rồi! Không ngờ lại có cơ hội gặp cậu ở Thái, mà còn ngay trong trường luôn!"

Easter hào hứng nói liến thoắng một tràng. North không nhịn được bật cười. Hill thì bước đến muộn hơn, chậm rãi nhắc: "Bình tĩnh nào, em ấy sẽ ở đây cả kỳ học đấy."

"Cũng đúng ha." Easter gãi đầu cười ngại ngùng. "Ký túc xá thế nào? Hồi trước mình cũng ở đó, điện hơi chập chờn, cậu nhớ cẩn thận nhé."

Nhắc đến ký túc xá, North thở dài: "Bạn cùng phòng của tớ dọn về nhà ở rồi, chắc tớ phải tìm bạn ở chung mới được."

Easter biết North sợ ma, chuyện này đúng là một cú sốc lớn với cậu ấy. Nghĩ ngợi một lát, cậu quay sang Hill: "P'Hill, em muốn ở chung với North, được không?"

Hill như bị sét đánh ngang tai—anh khó khăn lắm mới dụ dỗ được Easter dọn đến sống chung, tất cả là tại thằng Jo vẫn chưa xử lý xong North!!

"North chắc là có tìm được bạn cùng phòng rồi mà?" Hill tuyệt vọng cố gắng vớt vát. "Bây giờ em dọn ra ngoài cũng bất tiện lắm."

"Không sao đâu Ter! Cậu và P'Hill đang sống vui vẻ, vì tớ mà cậu chuyển ra ngoài thì tớ có lỗi lắm!" North vội vàng ngăn cản, thầm nghĩ "Phật dạy rằng thà phá mười ngôi chùa còn hơn chia rẽ một cặp đôi." Nếu thật sự làm vậy, cậu sẽ thấy tội lỗi mất.

Easter bĩu môi, đáng thương nhìn Hill, tiếp tục nài nỉ: "Nhưng mà em thực sự muốn ở với North mà, P~ làm ơn đi mà!"

Easter đã nói đến vậy, Hill đành thở dài, cam chịu gật đầu đồng ý.

North bề ngoài giả vờ khó xử, nhưng trong lòng lại vui như mở hội—cậu thực sự không muốn ngủ một mình trong ký túc xá đâu! Bỗng dưng có bạn cùng phòng, sao mà không vui cho được? Chỉ là... có hơi áy náy với P'Hill thôi!

Duennaow nhắn tin báo địa chỉ nhà hàng, North rủ Easter đi cùng. Easter suy nghĩ một lúc rồi từ chối: "Bọn tôi đưa cậu đến đó rồi về dọn đồ!"

Vừa nghe đến "dọn đồ", sắc mặt Hill trầm xuống. North giả vờ không thấy, trong lòng liên tục lẩm bẩm: "Xin lỗi, xin lỗi."

Khai giảng của khoa Y luôn bắt đầu bằng một buổi họp toàn khoa. Hàng trăm sinh viên ngồi phía dưới lắng nghe bố của Fah phát biểu. Johan từ trước đến nay đều cảm thấy những buổi họp này là lãng phí thời gian.

Nhưng học kỳ trước anh liên tục bay sang Boston, bị nhà trường cảnh cáo hết lần này đến lần khác. Nếu vắng mặt thêm vài lần nữa, chắc anh sẽ bị đuổi học mất.

Johan nhìn vào tin nhắn North vừa gửi, tâm trạng bực bội thoáng chùng xuống. Ít nhất, em ấy đã đến.

"Jo, quên hỏi mày," Hill ghé sát, nói nhỏ, "Mày có quen Tiger bên khoa Kỹ thuật không?"

Arthit cũng xen vào: "Biết chứ, từng đua xe với nó rồi."

Johan liếc nhìn Arthit, ra hiệu cho Hill nói tiếp.

"Tao mới biết gần đây là bạn cùng phòng cũ của Ter thích em ấy. Nhưng," Hill cau mày, "Tiger đã giúp giải quyết rồi. Cậu ta bảo là có người nhờ cậy."

Johan càng thêm thắc mắc: "Tao có quen nó thật, nhưng chuyện này thì không biết."

Hill nghĩ mãi không ra: "Tao định cảm ơn nhưng cậu ta không chịu nhận, thôi kệ, để sau vậy."

Trong đầu Johan bất chợt lóe lên ký ức Tiger từng hỏi anh về chiếc Nautilus. Lúc đó, North vừa làm vỡ chiếc Nautilus của anh. Mà North lại là bạn qua thư của Ter... Không biết mọi chuyện có liên quan gì đến nhau không.

Hill nhận được tin nhắn LINE của Easter, cười rồi chìa màn hình cho Johan xem, trêu chọc: "Có vẻ tao gặp em ấy trước mày rồi nhé!"

Phiền chết đi được. Johan rủa thầm một câu, rút điện thoại ra nhắn tin, gõ vài chữ rồi nhanh chóng nhận được hồi đáp.

Lát nữa đi ăn với Gabe, tối em qua tìm P

"Lát nữa" là bao lâu?

Johan gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, từng nhịp, từng nhịp, sốt ruột chờ đợi cái "lát nữa" mà North nói.

Ăn xong, cả nhóm lũ lượt kéo nhau rời đi. North quay về ký túc xá trước, vừa đến dưới lầu đã thấy Johan khoanh tay trước ngực, tựa hờ vào cửa xe.

"P, sao anh lại ở đây?" Giọng North tràn đầy ngạc nhiên, là niềm vui khi lâu ngày gặp lại.

Johan nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Hỏi anh sao lại đến ư? Anh bị Hill chửi suốt một hồi rồi lôi đến đây làm cu li. Nhưng nếu không phải anh muốn đến, thì chẳng ai ép được anh cả.

"Đồng phục," Johan chăm chú nhìn North, giọng điệu dịu dàng, "rất hợp với em."

Nhìn North bước về phía mình, Johan chợt có cảm giác như trở lại lần đầu gặp mặt. Một sự bất thực tràn ngập trong lòng.

Việc gặp được North vốn đã không chân thực, chuyện cậu ấy thực sự sang Thái để trao đổi lại càng không chân thực.

Với North, cậu lúc nào cũng lo được lo mất.

"Đúng vậy, ban đầu em cũng đăng ký vào khoa Kỹ thuật của trường này, nhưng sau đó lại chọn A Đại," North cười híp mắt nói. "P có muốn lên phòng không? Giờ Ter là bạn cùng phòng của em rồi."

Johan không nhịn được bật cười, gật đầu: "Tôi biết, Hill buồn lắm đấy."

North lè lưỡi: "Chỉ có thể nói xin lỗi P'Hill thôi!"

"Ừ, tôi biết rồi," Johan vươn tay xoa đầu cậu. Bây giờ, anh không còn do dự nữa. "Em sợ ma, cần có người ở cùng."

North chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "P sao biết em sợ ma?"

Johan thu tay về, mặt không đỏ, tim không loạn, thản nhiên nói: "Lần trước em tự nói khi giới thiệu về bản thân rồi."

Thật sao? North nghĩ mãi cũng không nhớ ra, nhưng Johan đâu có lý do gì để lừa cậu chuyện này, chắc là thật.

"North, tớ dọn đồ xong rồi!"

Easter nhìn thấy anh thì phấn khích chạy tới, tiện thể chắp tay chào Johan.

"Hai người ở chung vui vẻ nhé," Hill nhìn Johan, mặt đầy vẻ bất lực. "Ter, có gì cần thì cứ báo anh, hoặc nếu muốn về lại cũng nói anh biết."

"Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi!"

Hill còn chưa đi hẳn, Johan cũng luyến tiếc mà đứng nán lại, cả hai cứ đi được mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn. Easter trộm cười: "Đi nhanh lên nào!"

Hill lần nữa dặn dò: "Có chuyện gì nhớ tìm anh!"

Johan ho khẽ, xen vào: "North, em có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Đừng quên," anh giơ cổ tay lên, "em còn nợ tôi một cái đồng hồ."

North áp lực vô cùng. Cậu nợ tận 130.000 đô, trả mãi mà chưa hết nổi 10.000.

"P cứ yên tâm," North muốn khóc mà không khóc được, "lát nữa em sẽ qua tìm P mà!"

Xe chạy xa dần, North vẫn đứng tại chỗ nhìn theo, Easter trêu ghẹo: "Sao thế? Không nỡ xa P'Johan à?"

Cậu thực ra là không nỡ... rời xa món nợ kia!

North cố ý nói: "Không nỡ P'Hill ấy!"

Trước đây cậu chỉ dám nghĩ về việc học cùng lớp với Naow, làm bạn cùng phòng với Ter, ai ngờ tất cả đều thành hiện thực. Chỉ tiếc là vẫn còn món nợ này...

Cậu lại nhớ đến hình ảnh P'Johan khi tựa vào xe ban nãy, đôi chân dài, ánh nắng chiếu xuống người anh, rực rỡ đến mức làm cậu lóa mắt.

North thất thần nhìn theo bóng dáng ấy, không sao dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com