Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Johan mơ hồ cảm thấy North dường như đang tránh né mình, nhưng cũng có lúc lại nghĩ có lẽ chỉ là do bản thân đa nghi. North vẫn cười với anh, vẫn quan tâm anh, chỉ là mỗi khi anh tiến lại gần một chút, North lại lùi ra xa một chút.

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn North vừa gửi, chìm vào suy tư.

[P, hôm nay em bận dự án trao đổi sinh viên nên không đến được.]

Rõ ràng biết cậu đang nói dối, nhưng anh chỉ có thể trả lời: [Được.]

Đôi khi anh thực sự không biết nên làm gì với North. Tiến gần thì sợ dọa cậu chạy mất, nhưng lùi bước lại là điều anh không làm được.

Gabe cũng nhận thấy dạo gần đây North có gì đó không ổn. Cậu không rõ ràng là không ổn ở điểm nào, nhưng dù vẫn cười, vẫn trêu đùa, cậu ấy trông có vẻ ủ rũ.

Trạng thái này... giống hệt Gabe sau khi chia tay bạn trai một thời gian trước.

North bị sao thế này?

"Hi bro! Tối nay đi uống không?!"

Tan học, Gabe khoác vai North bằng một tay, tay còn lại kéo Duennaow theo.

"Naow cũng đi hả?" YikKyu cố ý hỏi.

Gabe cười cười, vung tay hào phóng: "Đi hết! Tao mời!"

Nếu là trước đây, North chắc chắn sẽ gật đầu ngay. Nhưng bây giờ, tâm trí cậu rối như tơ vò, chẳng có tâm trạng nào để đi uống rượu.

"Bọn mày cứ đi đi," North gạt tay Gabe ra, khoác lại ba lô, "Tao còn phải đi làm thêm."

Gabe đành chịu thua.

Sket hỏi lại: "Vậy còn đi bar không?"

"Đi chứ, lát nữa tao gửi địa điểm cho tụi bây. Tao phải gọi một cuộc điện thoại đã."

North thực sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ bị P'Johan bắt nạt sao? Càng nghĩ, Gabe càng cảm thấy khả năng này rất cao. Cậu hít sâu, tự cổ vũ bản thân, vì anh em, có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ!

"Nói."

Đầu dây bên kia chỉ vang lên một từ ngắn gọn, khiến nhiệt huyết trong người Gabe lập tức nguội lạnh. Cậu rụt cổ lại, ngoan ngoãn hỏi:

"P, anh có bận không?"

"Ừm."

Gabe nuốt nước bọt, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói tiếp:

"P, dù North có nợ tiền anh đi nữa, thì anh cũng không thể đối xử tệ với cậu ấy được! Chẳng phải anh thích cậu ấy sao?!"

"Tôi đối xử tệ với em ấy? North nói thế à?"

"Không không, là em thấy vậy!" Gabe sợ mình nói hớ, vội vàng giải thích, "Gần đây North bận làm thêm, em thấy nó gầy đi rồi! Nhìn chẳng có sức sống gì cả!"

"Ngoài chỗ tôi ra, em ấy còn làm thêm ở đâu nữa không?"

Gabe nghĩ ngợi một chút: "Chắc là không, chỗ anh đã đủ bận lắm rồi."

"Em ấy nói hôm nay bận dự án trao đổi sinh viên."

"Hả?" Gabe ngơ ngác, "Nhưng dự án của tụi em, anh là người nắm rõ nhất mà?"

"Giúp tôi một chuyện, tìm hiểu xem dạo này North bị làm sao."

Gabe lập tức đồng ý, Johan cúp máy. Đôi khi sự đơn thuần của Gabe cũng dễ lợi dụng thật.

So với việc cứ đoán già đoán non, chi bằng để Gabe đi thăm dò chân tướng giúp anh.

Vừa rời khỏi tòa nhà học viện, North nhận được tin nhắn từ Ja.

[Gặp nhau một lát được không?]

Ngón tay cậu do dự nửa ngày vẫn chưa thể bấm gửi tin trả lời.

"North!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, North ngẩng đầu, thấy Ja đang mỉm cười nhìn mình.

Có những chuyện trốn cũng không thoát.

Cả hai cùng đến quán cà phê trong trường. Ja gọi một ly Americano, còn North lắc đầu từ chối. Nhưng trong đầu cậu lại vô thức hiện lên hình ảnh một người khác cũng thích uống Americano.

Không biết hôm nay anh ấy đã ăn uống đàng hoàng chưa.

North và Ja nhìn nhau, cậu mím môi, khẽ nói: "Cậu cắt tóc rồi à."

"Ừ, cắt một chút thôi." Ja cười ngượng ngùng, "Không ngờ cậu lại có thể quay về từ chương trình trao đổi sinh viên."

North chỉ khẽ đáp: "Ừm." Cậu hơi luống cuống, định dứt khoát cắt đứt mọi chuyện:

"Tớ thấy cậu đã công khai chuyện tình cảm rồi, chúc mừng nhé. Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Câu này vừa dứt, Ja lập tức rơi nước mắt.

North hiểu rồi. Temp là người trăng hoa, dù đã quen Ja nhưng vẫn lăng nhăng khắp nơi, khiến cô ấy vô cùng mệt mỏi.

"North, chúng ta có thể quay lại không?"

North nhìn cô gái trước mặt, bỗng dưng cảm thấy xa lạ:

"Cậu chia tay với Temp rồi sao?"

Ja nhấp một ngụm Americano, né tránh câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại:

"Nếu cậu vẫn còn thích tớ, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?"

"Tớ không còn thích cậu nữa." North trả lời dứt khoát. Ngay khoảnh khắc thấy Ja công khai tình cảm với người khác, cậu đã nhận ra mình đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Ja sững sờ trước câu trả lời này, sau đó kinh ngạc hỏi:

"Cậu có người thích rồi à?"

North suy nghĩ một lúc, rồi kiên định đáp:

"Có, tớ đã thích một người."

North lúc này trông rất giống với cậu của những năm về trước – khi tỏ tình với Ja.

Ja cúi đầu cười khẽ, "Xin lỗi, tớ nói sai rồi." Cô ấy ngước lên, chân thành nói: "Hy vọng hai cậu có thể ở bên nhau lâu dài, hy vọng anh ấy đừng giống tớ."

"Cảm ơn." North dời ánh mắt đi chỗ khác, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, "Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không thích tớ đâu."

Ja bật cười, giơ tay búng một cái trước mặt cậu: "Ban đầu tớ cũng đâu có thích cậu. Lúc đó cậu toàn nói mấy câu sến súa, nhưng sau này tớ lại bị cậu làm rung động."

"Cậu chưa từng nói với tớ điều đó." North kinh ngạc, "Tớ cứ tưởng cậu thích tớ ngay từ đầu."

Ja che mặt, cười bất lực: "Bị cậu theo đuổi mãi, lâu dần cũng động lòng. Mấy câu đó nghe nhiều rồi cũng thấy dễ thương! Nên là, North à, nếu đã thích, thì hãy theo đuổi đi!"

North còn chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên.

Vừa bắt máy, giọng Gabe đã gào khóc thảm thiết:

"North!!!! Tao nói thật đấy!!! Tao bị anh ta quấy rối rồi!!! Anh ta đến Thái Lan rồi!!!"

Gabe nói loạn cả lên, North nghe nửa ngày vẫn không hiểu gì. Mãi đến khi Gabe thốt ra một cái tên, cậu mới chợt nhận ra — thì ra là bạn trai cũ của cậu ấy.

"Tao thực sự không chịu nổi nữa! Tối nay đi bar đi!!"

Nói đến mức này rồi, North đành đồng ý. Trước khi rời đi, cậu quay sang nhìn Ja:

"Cảm ơn cậu, tớ có việc phải đi trước."

Ja khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

"North, dũng cảm tiến lên mới đúng là cậu."

North sững người, sau đó mỉm cười cảm kích. Ra nước ngoài một chuyến, sao cậu lại trở nên do dự như vậy chứ? Cậu vốn luôn sống hết mình cho hiện tại cơ mà.

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, một cơn choáng váng ập đến, lần đầu tiên North cảm nhận rõ rệt sự mất trọng lượng.

Nhìn thấy các sinh viên hoảng loạn chạy tán loạn, cậu mới nhận ra — động đất rồi.

Theo bản năng, cậu lập tức gọi cho P'Johan.

Thầy giáo đang hướng dẫn sinh viên sơ tán, North bị dòng người đẩy ra khu vực an toàn.

Không có ai nghe máy.

Vẫn không có ai nghe máy.

North cứng đầu gọi đi gọi lại cùng một số điện thoại.

Thông báo động đất liên tục hiện lên, nhưng điều cậu mong chờ nhất là một cuộc gọi được bắt máy. Tín hiệu từ "không ai nghe máy" chuyển thành "không thể kết nối".

North siết chặt điện thoại, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.

Cậu vội gọi về cho mẹ. May mắn thay, mẹ bắt máy rất nhanh, cậu xác nhận rằng mẹ và dì đều an toàn. Nhưng khi gọi lại cho số của Johan—

Tiếng tút tút báo bận vang lên, giống như từng nhịp trống gõ mạnh vào tim cậu.

North rất ít khi hối hận. Nhưng ngay lúc này, cậu thực sự hối hận.

Hối hận vì nhận ra quá muộn.

Hối hận vì chần chừ quá lâu.

Hối hận vì chưa từng có dũng khí để nói ra.

Mặt đất dần ổn định, thầy giáo yêu cầu mọi người tạm thời đứng yên. Nhưng North không thể chờ đợi thêm được nữa.

Cậu vừa gọi điện vừa lao ra ngoài.

Cậu cần biết anh ấy có an toàn không.

Cậu phải nói cho anh ấy biết lòng mình.

"North!"

Bước chân North khựng lại.

Cậu quay đầu—

Người ấy đứng đó, tựa như ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com