CHƯƠNG 17
Johan vừa cắm SIM vào điện thoại mới, lập tức hiện ra hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, trong đó hơn phân nửa là từ North gọi đến.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nghĩ đến người vừa mới ôm chặt mình ban nãy, nụ cười càng thêm lan rộng.
Sau khi gọi điện báo bình an cho mẹ, Johan lại hẹn Tiger ra gặp mặt nói chuyện.
Trong phòng bao quán bar khói thuốc mù mịt, Johan cười khẩy, "Làm bộ người lớn cái gì?"
Tiger im lặng ra hiệu cho đàn em bật đèn phòng lên, ánh sáng đột ngột khiến anh phải nheo mắt lại, Johan trong giây phút ấy trông có phần nguy hiểm, khiến Tiger vô thức lùi ra xa một chút.
"Mày quen North à?"
Johan không muốn vòng vo, vào thẳng vấn đề.
Tiger gật đầu, ra hiệu đàn em rót rượu cho Johan, bản thân thì cung kính đưa cho anh một điếu thuốc, Johan liếc mắt nhìn, nhận lấy rồi kẹp giữa hai ngón tay, Tiger định châm lửa thì bị từ chối.
"Mày thích North?"
"Không có đâu!" Tiger lập tức phủ nhận, thề thốt như thể trời đất chứng giám, cái tên phiền phức đó ai mà thích cho nổi, "Em với cậu ta chỉ là quen biết sơ sơ thôi, em có người mình thích rồi."
Johan nhướn mày, bắt chéo chân, tay gõ nhịp trên đầu gối, "Cái người lần trước mày cứ đòi vào bệnh viện thăm à?"
Chuyện đến nước này cũng chẳng cần giấu nữa, Tiger gật đầu xác nhận.
"Vụ của Ter," Johan kẹp thuốc đưa qua, Tiger lập tức hiểu ý, châm lửa cho anh, "là mày giúp North đúng không? Hồi đó mày quen North kiểu gì?"
Tiger thẳng thắn nói rằng thật ra là quen qua Duennaow, rồi kể lại mối quan hệ giữa Duennaow, North và bạn cùng phòng của North bên Mỹ, đúng là một mối duyên kỳ lạ.
Johan phả một làn khói, thì ra là anh nghĩ quá nhiều rồi, "Vậy mày biết cái đồng hồ Nautilus đó là của tao từ sớm?"
"Biết, nhưng P, em không nói cho cậu ta biết đâu," Tiger nghiêm túc, "chuyện gì nên nói, chuyện gì không, em rõ ràng lắm."
Johan bật cười, nâng ly cụng với Tiger một cái, lúc này Tiger mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã qua ải. P'Johan trông như kiểu nếu biết cậu và North có gì mờ ám là sẽ xé xác cậu ngay vậy, chẳng lẽ P'Johan thích North? Thôi thôi đừng hóng chuyện, P'Johan không phải người dễ chọc.
Có lẽ nhìn thấy được suy nghĩ trên mặt Tiger, Johan khẽ nhếch miệng – anh không ngại người khác biết mình thích North, nhưng anh rất ngại phiền nếu có người dòm ngó North.
Nhờ Tiger giúp xử lý chuyện của Ter, mới phát hiện North có nhiều mối quan hệ hơn anh tưởng, và lại dễ được người ta yêu quý đến thế.
Đúng là phiền phức, may mà Tiger không thích em ấy.
Johan uống cạn ly rồi chuẩn bị đến công ty xử lý công việc, Tiger cười tiễn anh, thầm cầu nguyện mong chỉ gặp anh trên đường đua mà thôi.
Trên đường đến công ty, Johan suy nghĩ liệu Gabe có đáng tin không, nghĩ tới nghĩ lui chắc cũng không có chuyện gì, đành để họ đi bar chơi.
Không ngờ tối đó lại nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Gabe, sau đó là điện thoại từ Hill báo tin.
Anh lập tức leo lên chiếc motor phân khối lớn, phóng như bay đến địa chỉ Gabe gửi, hối hận vì đã để mặc họ đi chơi, lẽ ra phải cho người theo sát mới đúng.
Sao tên bạn trai cũ của Gabe lại đến Thái Lan, còn đánh nhau với North nữa, không biết North có chịu thiệt gì không.
Nghĩ vậy, anh càng tăng tốc, bất chấp luật lệ, vượt bốn đèn đỏ liền.
Khi bước vào quán bar, quả nhiên cảnh tượng bừa bộn, North nằm ngửa ra trên sofa như đang ngủ, vết thương trên mặt khiến Johan xót xa không thôi.
Gabe thì đứng đó, hình như đang can ngăn bạn trai cũ của mình.
"Tôi sẽ kiện cậu ta, là cậu ta đánh tôi trước."
Gabe sốt ruột, "Anh kiện gì chứ, cậu ấy làm vậy là vì tôi!"
Kiện à?! Johan cười lạnh, sải bước tiến lại gần, "Ra đây nói chuyện, mày muốn gì."
Gabe lại một lần nữa thấy được sự yếu đuối của người yêu cũ – vài câu của P'Johan đã khiến hắn ta cụp đuôi bỏ chạy, nhìn bóng lưng hấp tấp đó, Gabe chỉ thấy bản thân thật đáng thương, từng xem loại người đó như báu vật.
Bắt gặp ánh mắt Johan, Gabe cúi đầu tiến lại, ngoan ngoãn xin lỗi, "Em xin lỗi P, em không chăm sóc tốt cho North."
Johan "ừ" một tiếng, "Chuyện tiền nong..."
"Cứ tìm bố em đi," Gabe nhanh chóng tiếp lời, "chứ em không đủ sức trả."
Hill và Easter lúc này mới đến nơi, Easter thấy North đầy thương tích thì lập tức chạy tới kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không.
"Ter phải không?" YikKyu dò hỏi, sau khi xác nhận, lại tiếp lời, "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mấy vết trầy trên mặt, có thể lưng cũng bị va, nhưng không sao đâu, đa số là tự cậu ấy té."
"Sao lại tự té được?" Easter sốt ruột đến mức nước mắt rưng rưng, Hill phải đứng bên cạnh vỗ về.
YikKyu gãi đầu, hích nhẹ SKet để giải thích, SKet lúng túng nói, "Là cậu ấy muốn đánh người khác, nhưng chân không vững nên tự ngã thôi."
Hill không nhịn được, bật cười khúc khích, bị Easter lườm một cái, mới chịu im.
Johan cũng suýt không nhịn nổi, ho khan một tiếng, quay sang Gabe nói, "Mấy chuyện còn lại, cậu tự lo đi."
Gabe vội vàng gật đầu, "Em sẽ xử lý ổn thỏa, em chịu trách nhiệm."
Johan bước tới gần North, muốn kiểm tra cậu thế nào, nhưng Easter lập tức dang tay như gà mẹ che con, không cho anh tới gần.
"P'Johan, em rất tôn trọng anh, tuy North có nợ anh tiền nhưng chắc cũng không cần phải trả ngay bây giờ đâu nhỉ."
Không khí lúc này, bầu không gian thế này... lại còn nhắc đến chuyện nợ nần, YikKyu và SKet không nhịn được mà chụm đầu lại hóng chuyện, mong chờ drama tiếp theo.
"Em ấy là trợ lý của tôi," Johan liếc nhìn Hill, cố gắng kiên nhẫn trả lời, "Em ấy bị thương, tôi sẽ đưa về để bôi thuốc."
Easter hiển nhiên không dễ chấp nhận lý do này, "Nếu em không nhớ nhầm thì P cũng đâu có ký hợp đồng với North đâu!"
Johan im lặng, bắt đầu suy nghĩ xem Ter rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện về North.
"P'Johan, anh thích North đúng không?" – Easter hỏi thẳng không chút do dự.
SKet và YikKyu kích động nắm chặt tay nhau, đầy vẻ chờ mong, Duennaow bỗng dưng giơ tay hét lên "Thích!" rồi ngã vào vai YikKyu.
Johan liếc mắt sang, SKet và YikKyu lập tức cố gắng thu người nhỏ lại, mong mình không bị chú ý.
"P'Johan, anh có thích North không?" Easter vẫn dai dẳng hỏi lại.
"Thích!" – Tất cả mọi người đều tưởng North đã ngủ say, đột nhiên lại bật lên hét một câu, rồi ôm lấy eo Easter lẩm bẩm, "Thích!"
Johan sững lại một lúc, sau đó mỉm cười – "Ừ, thích."
"Vậy anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt chứ?" – Easter đỡ North nằm xuống ghế sofa lần nữa, ánh mắt nhìn Johan cứ như đang gả con gái, "Em biết quanh P có rất nhiều cô gái."
"Rer, Jo đã..." – Hill mới mở lời thì đã bị ánh nhìn của Easter dọa cho im bặt.
Johan liếc nhìn Hill, thấy buồn cười, đáp: "Tôi hứa sẽ chỉ dành những điều đó cho Nothr thôi, và tôi rất mừng khi bên cạnh em ấy có những người bạn thật tâm với em ấy như Nong Ter đây."
Easter nhìn anh một lúc lâu rồi mới chịu nhường đường.
Johan bế ngang North lên, người kia lúc này đang ngủ ngoan ngoãn, tựa vào ngực anh tìm một tư thế thoải mái nhất.
SKet vội vàng đưa điện thoại chưa biết còn dùng được không lại, "Của North, lúc nãy đánh nhau hình như bị vỡ rồi ạ."
Johan gật đầu, SKet ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn đút điện thoại vào túi áo North.
Nhìn bóng hai người họ dần khuất, Gabe quay sang hỏi: "Vậy tụi mày về kiểu gì?"
"Đợi Ger tới, tụi tao mà để Naow lại đây một mình, Ger sẽ giết chết tụi tao đó."
—
Đã sớm bảo người đưa xe đến, trên đường lái xe về nhà, Johan vừa lái vừa ôm North trong lòng. Người say nãy giờ còn ngoan ngoãn, giờ lại bắt đầu quậy phá.
"Em khó chịu quá à!!"
Johan giảm tốc, một tay lái xe, tay kia vỗ nhẹ ngực North, cố giúp cậu thấy dễ chịu hơn.
"Gabe!! Không được quay lại!!"
Johan bật cười, thật nghĩa khí, đến lúc này còn nghĩ đến Gabe.
"P'Johan!!!"
Johan chỉ cười cười, không trả lời.
"P'Jo!!!"
"Ừ."
North xoay người, nghiêng đầu nhìn Johan, Johan liếc mắt nhìn tên say rượu này bằng khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ đúng là uống nhiều thật rồi.
"P'Johan?"
"Ừ."
"P'Jo?!"
"Ừ."
Vì không biết cậu định làm gì nên Johan chỉ có thể kiên nhẫn đáp lại từng tiếng.
Vừa quan sát kính chiếu hậu, vừa chú ý đường, lại còn phải để ý North – Johan đúng là bận rộn không thôi. Anh dỗ dành: "Ngồi yên chút, được không?"
"Được!" – North ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, lèm bèm, "Em ngoan vậy... P có thể thích em một chút không?"
Gió bên tai quá lớn, Johan nghe không rõ, chỉ "hả?" một tiếng. Nhưng thấy đầu North dần gục xuống, anh vẫn đưa tay đỡ lấy.
Lại để người ta chuốc em ấy uống nhiều như vậy, đúng là phải tính sổ đàng hoàng với Gabe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com