Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Đầu đau quá, khóe miệng cũng đau, cả người đều đau.

North từ từ mở mắt, tầm nhìn còn hơi mơ hồ, ánh nắng đã chiếu rọi lên chăn, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời.

Tối qua rốt cuộc cậu về bằng cách nào? North đưa tay ôm trán, cố gắng chống người ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, ký ức chỉ dừng lại ở lúc cậu đấm tên tra nam kia hai cú.

Không gian xa lạ này... hình như không phải ký túc xá. North đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Johan – người đang nhìn cậu với nụ cười nửa như có, nửa như không.

Trông hơi đáng sợ thật sự.

North vội chắp tay cúi chào: "Chào buổi sáng P ạ!"

"Không còn sớm nữa rồi," Johan đứng dậy, sờ trán cậu, "không sốt nữa, nhưng vẫn phải uống thuốc."

North chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cảm giác hôm nay P'Johan có chút không giống bình thường... hình như... dịu dàng hơn?

"Em cứ nằm nghỉ đi, anh đi lấy cháo. Ăn xong rồi uống thuốc. Anh đã xin nghỉ giúp em rồi."

North ngẩn ngơ nhìn bóng Johan đi xuống lầu, vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện đang diễn ra. Có điều gì đó rất sai sai. P'Johan lấy cháo cho cậu? P'Johan còn giúp cậu xin nghỉ?

Tối qua... rốt cuộc là có chuyện gì? Phải hỏi Gabe mới được.

North vội vàng tìm cái điện thoại thương tích đầy mình của mình, cố gắng mở máy, không ngờ vẫn còn dùng được.

Qua lớp màn hình nứt, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Easter. Cậu quyết định gọi lại trước cho Ter.

"Cậu dậy rồi à? Thuyền của tớ ra khơi rồi đúng không?" – Giọng đầu dây bên kia nghe chẳng giống người lo lắng cả đêm chút nào, North nhíu mày khó hiểu: "Thuyền gì của cậu?"

"Tối qua là P'Johan đưa cậu về bôi thuốc đó! Cậu mất trí luôn rồi à?"

Câu này... thật sự đúng, cậu đúng là mất trí thật. "Sao cậu biết là P'Johan đưa tớ về?"

"Không phải chứ North, cậu không nhớ gì luôn à? Gabe gọi cho tớ bảo cậu đánh nhau, tớ vội kéo theo P'Hill đi tìm cậu. Cậu không nhớ gì luôn hả?"

Chết tiệt, thật sự không nhớ gì cả.

"Vậy cái câu cậu nói sẽ đưa tớ một triệu baht còn tính không?"

"Chắc chắn tớ không nói câu đó luôn á!" North phản bác ngay, dù say nhưng vẫn biết mình là ai. "Tớ nợ P'Johan còn chưa trả được một cắc nào! Đừng nói là một triệu, một đồng cũng không có đưa cậu đâu."

"Tớ nghĩ món nợ đó cậu chắc cũng không cần trả nữa rồi."

Giọng điệu của Ter lại đầy mùi hóng hớt. North hỏi dồn: "Tại sao? Tối qua tớ làm gì?"

" Cậu không nên hỏi cậu làm gì, mà nên hỏi P'Johan làm gì!"

North hoảng hốt: "Vậy P'Johan làm gì?!"

"Anh làm gì cơ?"

Johan xuất hiện với tô cháo trong tay, áo sơ mi trắng khiến anh trông càng thêm sáng sủa. Anh bước vào như thể dẫm trên ánh sáng.

North sững người, đến khi bên kia điện thoại là tiếng Easter gọi liên tục mới hồi thần lại. Cậu vội cúp máy: "P, cảm ơn anh đã đưa em về hôm qua. Em... chắc là không gây phiền phức gì chứ?"

North nói câu đó với giọng rất thiếu tự tin, tửu lượng của cậu thì ai cũng biết là không tốt đẹp gì, thấy P'Johan lại cười với vẻ mặt nửa cười nửa không như thường lệ, North càng thêm chột dạ.

"Ăn sáng trước đi." Johan đưa cháo cho cậu, "Uống thuốc xong rồi tính."

North lí nhí đáp một tiếng, trong lòng vẫn lo lắng. Không biết là cháo vô bụng bằng đường miệng hay đường mũi nữa, cậu ăn như nuốt cả tô cháo một lượt.

Johan bị cái cách ăn này làm cho bật cười, đưa thuốc và nước đến tay cậu, dịu dàng nói: "Chậm thôi, coi chừng sặc."

Người bình thường vốn không bị sặc, vừa nghe câu đó xong... lại sặc thật.

Dù P'Johan bình thường cũng rất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại có cảm giác dịu dàng bất thường. North không biết phải làm sao, ngẩng đầu chớp mắt nói: "P, em ăn xong rồi."

Ngụ ý là: anh có thể nói rồi đó.

Johan cười, dùng đầu ngón tay lau nước dính nơi khóe miệng cậu, rồi cúi xuống – hôn lên môi cậu.

North ngây người, phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt lại, cảm nhận môi mình bị P'Johan mút nhẹ.

Thời gian như kéo dài cả thế kỷ. North cảm thấy lượng nước bọt mình "ăn" từ miệng P'Johan chắc đủ để đổ ra một ly sữa dâu màu hồng mất rồi.

Khi cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng, Johan mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu: "Đó là câu trả lời của anh."

"Hả?" North theo phản xạ đưa tay sờ môi mình, thấy có vết máu liền trợn mắt tức giận: "P!!"

Sao lại có người hôn mà cắn nát luôn cái miệng người ta vậy?!

Không đúng! Tại sao lại hôn cậu?! Chẳng phải... anh ấy là trai thẳng sao?!?!?!

Từ tức giận đến sốc rồi hoang mang, North chỉ mất đúng một giây để chuyển trạng thái.

"P nói câu trả lời gì cơ? Không phải P... không thích con trai thích con trai sao?"

Johan bật cười, xoa xoa cái đầu lông xù của cậu, trêu chọc nói: "Tối qua có người hỏi anh... có thể thích em ấy một chút không. Vậy nên nãy giờ chính là câu trả lời của anh đó."

Tối qua?! North mở to mắt mờ mịt. Tối qua cậu nói gì vậy trời?! Cậu lại dám hỏi P'Johan là có thể thích mình được không!! Rượu thật sự là thứ tội lỗi mà!

Thấy North im lặng không đáp, Johan liền trèo lên giường, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên hõm cổ, giọng điệu không cho phép cậu phản kháng: "Anh rất thích em, thích vô cùng. Anh biết em cũng thích anh."

North hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác. Bị người mình thích tỏ tình đột ngột thế này, tim cậu đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, như thể chỉ cần mở miệng là sẽ thốt ra câu: đúng vậy đúng vậy em thích P lắm luôn á!

"Vậy thì..." North lắp bắp, hiếm khi nói chuyện không trôi chảy thế này, "Chưa ở bên nhau... mà làm vậy, được hả?"

"Cũng đâu phải lần đầu." Johan thấy buồn cười, tiện miệng đáp ngay, "Vậy thì ở bên nhau đi."

Cái gì mà không phải lần đầu chứ, nghe là biết nói chơi cho vui thôi! North bĩu môi: "Em không chịu."

Thật ra Johan cũng không định phải ở bên nhau ngay lúc này. Dù North nói không đồng ý, chỉ cần cậu thích anh là đủ để anh hạnh phúc rồi.

Cái "ở bên nhau", nên làm cho chính thức một chút.

"À mà P ơi, tiền thuốc men của em hết bao nhiêu, em trả lại cho P nha."

Johan nhíu mày, cúi đầu ngửi cổ North khiến cậu hét lên vì nhột: "Em muốn trả tiền cho anh?"

"Dĩ nhiên phải trả chứ," North thở dài, "Mong là P tính rẻ cho em một chút..."

"Vậy thì anh không nhận tiền mặt nữa." Johan nhìn chằm chằm vào môi North, "Nếu để anh ôm một cái thì 500 baht, hôn một cái là 1,000 baht, còn mấy cái khác thì..."

"Á, cái này rõ ràng là muốn em lấy thân trả nợ rồi còn gì!" North giãy khỏi vòng tay Johan, giơ tay phản đối: "Không chịu đâu, em sẽ đi kiếm tiền đàng hoàng trả cho P, không cần như vậy!"

Phản đối vô hiệu. Johan nhanh tay kéo người lại ôm vào lòng, nụ cười trên môi càng rạng rỡ: "Em nghĩ em có thể mặc cả với anh sao?"

North vẫn không từ bỏ, cố vớt vát thêm lần nữa: "Vậy... em không trả tiền nữa!"

Johan gật đầu, như thể không để tâm chút nào: "Được thôi."

Câu trả lời khiến North tức đến mức mặt mũi nhăn hết lại: "P, anh không thể như vậy được!"

"Cứ quyết vậy đi," Johan mãn nguyện tựa cằm lên hõm cổ cậu lần nữa, "Anh chỉ nhận kiểu trả nợ đó thôi. Lát anh bảo Prang gửi hoá đơn cho em."

Đáng tiếc ghê, phí tối qua lẽ ra không nên để Gabe trả hết mới đúng.

North tức tối giãy trong lòng Johan, làm vài trò phá rối nhỏ, nhưng chỉ một ánh mắt từ Johan cũng đủ dập tắt hết lửa nổi loạn trong cậu.

"Vậy cái hồi nãy... có tính không?"

Johan cố nhịn cười, giả vờ ngây ngô hỏi: "Cái hồi nãy gì cơ?"

North liếm môi – cái môi bị cắn đến rách – do dự rồi chu môi làm động tác "chụt" một cái: "Thì cái này nè."

"Không tính."

"Á!! Sao lại không tính?!"

"Vì anh chưa đưa ra yêu cầu."

Đồ gian thương! Gian thương thật sự! Không lạ khi Gabe gọi anh là gian thương! North đang chửi thầm trong bụng thì bị Johan bóp cằm nâng mặt lên, hôn ngấu nghiến đến khi sắp hết dưỡng khí mới buông ra.

"Cái này thì tính. Em tự ghi sổ, lát gửi Prang."

Cái tên gian thương này!! North xấu hổ đến đỏ hết từ má lan sang tai. Trời ơi sao P'Jo hôn mà không báo trước gì hết vậy chứ!

Thấy North đỏ mặt như quả cà chua, Johan càng vui hơn.

Vì trong vòng tay anh bây giờ, chính là cả thế giới của anh.

Hậu say rượu

Johan đỗ xe xong, nhìn cậu nhóc say khướt đang lẩm bẩm gì đó, không nhịn được bật cười.

"North, em đang nói gì thế hả?"

North nheo nheo mắt, cười gian rồi ngoắc ngoắc tay, Johan tò mò nghiêng người lại gần.

"Khó chịu quá à!" North vừa mở miệng là mùi rượu đã phả thẳng vào mặt, tay chân múa loạn như đang muốn vùng ra khỏi gì đó.

Johan đoán là dây an toàn khiến cậu khó chịu, liền đưa tay tháo ra giúp: "Bây giờ có đỡ hơn chưa?"

North nhìn anh cười ngọt ngào, bĩu môi rồi bất ngờ hôn nhẹ lên khoé miệng anh: "P, P có thể thích em một chút được không?"

Johan sững người.

North thuận thế vòng tay ôm cổ anh, giọng nũng nịu: "Em thích P hơn mấy người bạn gái kia, sao P lại không thể thích em chứ?"

"Em thích anh?" Johan cảm thấy như giấc mơ thành hiện thực, "North thích P?"

North cười tươi, giơ tay lên như đang tuyên thệ, nói to: "North thích P'Jo!"

Câu nói đó như hồi kèn chiến thắng vang lên, như lá cờ tiên phong phất mạnh trong gió, khiến Johan chỉ muốn nhào tới hôn ngay lập tức.

Nhưng...

North đã ngủ gục trong lòng anh.

Người khiến anh thao thức bao lâu nay, giờ đang yên bình ngủ say trong vòng tay anh.

Johan chưa bao giờ thấy bình yên đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com