CHƯƠNG 2
North tan học trở về ký túc xá, từ chối lời mời đi bar của mấy người bạn cùng lớp. Hôm nay là ngày cậu chính thức gặp mặt *bạn bút của mình—dù chỉ là gọi video, nhưng vẫn khiến cậu vô cùng háo hức.
*Bạn bút là một người bạn mà bạn thường xuyên trao đổi thư từ, tin nhắn hoặc email, thường để làm quen, chia sẻ về cuộc sống, văn hóa, sở thích...
Nói đến người bạn bút này, quá trình quen biết cũng khá đặc biệt.
Ban đầu, do bất cẩn, North đã gửi nhầm email. May mắn thay, đối phương là một người tốt bụng, ngay lập tức phản hồi để nhắc nhở cậu gửi nhầm. Lẽ ra câu chuyện đã kết thúc tại đó, nhưng khi North vô tình nhìn thấy phần đuôi email của người kia trùng với trường đại học mà cậu từng đăng ký thi tuyển, cậu bỗng dưng nổi hứng, chủ động bắt chuyện và hai người dần dần trao đổi qua lại.
Từ những bức thư điện tử, họ chuyển sang nhắn tin trên LINE. Nếu trên đời có ai nói nhiều hơn cả North, cậu nghĩ chắc chỉ có người bạn bút này.
Qua những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ, North dần biết được nhiều điều mà đối phương không tiện kể với người khác—ví dụ như, cậu ấy học ngành thú y và đã thầm yêu một người con trai suốt nhiều năm. Gần đây, cả hai cuối cùng cũng tái ngộ. North đã không ngừng động viên bạn bút của mình dũng cảm đối diện với tình cảm của bản thân, và giờ đây, họ đã ở bên nhau.
Vài ngày trước, bạn bút của cậu lại xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng. Sau khi được North cổ vũ, cậu ấy quyết định chuyển ra ngoài sống cùng người yêu. Đồng thời, cũng hứa hẹn rằng sau khi ổn định, sẽ hẹn gặp North qua video, thậm chí có thể giới thiệu cả người yêu cho cậu.
Dù trước đây từng trao đổi ảnh, nhưng so với việc nhìn ảnh thì gọi video vẫn có cảm giác khác hẳn.
Ngồi trước màn hình máy tính, North căng thẳng chờ đợi. Thấy vậy, Dannuea bật cười trêu chọc:
"Cuối cùng mày cũng được gặp 'người yêu online' rồi hả?"
"Gì mà người yêu online chứ, người ta có bạn trai rồi!" North phất tay phủ nhận, nhưng vẫn không nhịn được cảm thán: "Mà tao cảm giác hình như tao có duyên với trường đại học đó thật đấy!"
Dannuea vừa sắp xếp sách vở vừa thuận miệng hỏi: "Sao lại nói vậy?"
"Mày xem này, vừa chuyển vào ký túc xá đã gặp mày, biết được em trai mày học ở trường đó. Sau đó lại tình cờ quen được bạn bút cũng là sinh viên trường đó. Lần trước tao đi làm thêm ở nhà hàng, người anh khóa trên khoa Y mà tao gặp hình như cũng học ở trường đó..."
Càng nghĩ, North càng nổi da gà, rùng mình một cái: "Tao với trường đại học đó có phải có duyên quá không vậy?"
Dannuea hời hợt "ừm" một tiếng, đeo ba lô lên vai:
"Chắc kiếp trước mày học ở trường đó đấy."
North cạn lời:
"Không thể là một phiên bản khác của tao, trong một thế giới song song, cũng đang học ở trường đó đúng không?" Cậu tưởng tượng một chút, mắt sáng lên: "Cùng ngành với Naow, ở chung ký túc xá với bạn bút, ừm, nghe cũng không tệ lắm!"
"Cũng được." Dannuea vỗ vai cậu rồi đi thẳng đến thư viện.
North lắc đầu ngao ngán, cảm thấy người bạn cùng phòng này quá qua loa.
Nhưng vừa kết thúc cuộc trò chuyện, bạn bút của cậu cũng đã online. Hai người xác nhận xem đã sẵn sàng chưa.
"Hello Ter, tớ là North! Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cảm giác như đã quen biết từ lâu rồi ấy!"
*Mình giữa nguyên cách xưng hô của Ter và North là " Cậu – Tớ" vì trong ngữ cảnh cả hai chỉ mới quen biết nhau qua mạng.
Sự chủ động của North giúp Easter giải quyết được hơn một nửa sự căng thẳng. Dù đã trò chuyện qua mạng rất lâu, nhưng khi gọi video, cậu vẫn lo sẽ có chút ngại ngùng.
Để tránh không khí trở nên gượng gạo, North lập tức ném ra một câu hỏi:
"Lần trước cậu kể chuyện với bạn cùng phòng, rốt cuộc giải quyết thế nào rồi?"
Nhắc đến chuyện này, Easter thở dài bất lực:
"Giờ tớ đang sống cùng P'Hill." Vừa nói, hai má cậu đỏ ửng, giọng lí nhí bổ sung: "P'Hill là người tớ đã kể với cậu đó... bạn trai tớ."
Rõ ràng, cậu ấy vẫn chưa quen với danh xưng này. North bật cười trêu chọc:
"Gì cơ? P'Hill là ai mà cậu kể với tớ ấy nhỉ?"
"North! Đừng nghịch nữa!" Easter giả bộ hung dữ, "Cẩn thận tớ đặt vé bay sang Boston đánh cậu đấy!"
North cười ha hả:
"Thế thì phí tiền vé quá rồi!"
Easter lười đôi co với cậu, tiếp tục câu chuyện:
"Giờ bạn cùng phòng của tớ yêu cầu tớ chuyển ra ngoài, nhưng tớ bắt hắn ta phải trả lại tớ một nửa tiền thuê nhà. Hắn không chịu."
"Dĩ nhiên rồi! Rõ ràng là hắn vô lý trước mà!" North bức xúc lên tiếng bênh vực, "Cậu chẳng làm gì sai cả! Nếu tớ mà học cùng trường với cậu, chắc chắn tớ sẽ đi đánh tên đó, dám bắt nạt bạn của North—sinh viên ngành Kỹ thuật này à?!"
Easter cảm thấy ấm lòng:
"Cảm ơn cậu, North! Giá mà cậu học ở trường này thì tốt biết bao!"
"Ban đầu tớ cũng định ở lại Thái Lan, nhưng mẹ bảo tớ còn trẻ, nên ra ngoài khám phá thế giới." Nhắc đến mẹ, North vô thức mỉm cười: "Không biết sau khi tiễn tớ lên máy bay, mẹ có lén lau nước mắt không nữa."
Thấy Easter có vẻ xót xa, North vội chuyển chủ đề:
"Không phải cậu nói lần này sẽ cho tớ gặp 'bạn trai bác sĩ' của cậu sao? P'Hill đâu rồi?"
Easter có chút ngại ngùng:
"Đợi một chút đi, đợi lát nữa anh ấy ra uống nước rồi tớ cho cậu gặp."
Nhắc đến chuyện này, North chợt nhớ đến người mà cậu gặp hôm trước ở nhà hàng:
"Mấy ngày trước tớ cũng gặp một người học Y của trường cậu. Không có tiền trả hóa đơn, tớ còn nghe thấy anh ấy gọi điện bằng tiếng Thái nhờ ai đó gửi tiền qua."
"Hả? Không có tiền mà còn ra nước ngoài du học à?" Easter khó hiểu.
"Không rõ lắm, nhưng mà P đó cũng khá thú vị." North nhướng mày, "Bọn tớ thỉnh thoảng còn chơi game cùng nhau nữa."
Easter cau mày, lo lắng:
"Cậu vẫn phải cẩn thận đó! Thời buổi này, mấy cậu trai đáng yêu đều rất nguy hiểm!"
North bật cười:
"Cậu đang khen chính mình à?"
"Tớ đang nói cậu đó!" Easter thở dài, "Cảnh giác một chút vẫn hơn!"
North đang định nói gì đó thì thấy Easter đột nhiên tháo tai nghe, hình như đang nói chuyện với ai đó. Cậu đoán chắc là P'Hill rồi.
Quả nhiên, lát sau, Easter kéo một người khác vào khung hình, ngại ngùng giới thiệu.
"Là P'Hill phải không? Chào anh, P'Hill! Em là North, bạn bút của Ter!"
Hill thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười:
"Chào em, Nong! Em đang học trường nào vậy?"
North chẳng để ý thấy điều gì khác lạ, vui vẻ giới thiệu:
"Em học ở A University, ngành Quản lý Kỹ thuật. Cùng khóa với Ter, năm nay mới nhập học ạ."
Hill mỉm cười gật đầu:
"Anh nghe Ter nhắc đến em nhiều lắm. Anh có một người bạn thường xuyên qua lại giữa Boston và Thái Lan, lần sau anh nhờ bạn mang cho em chút đồ ăn quê hương nhé?"
Easter thấy lạ, ngẩng đầu nhìn Hill. Bình thường P'Hill khá tốt bụng, nhưng không đến mức nhiệt tình như thế này.
P'Hill nhận ra ánh mắt của Easter, liền xoa đầu cậu:
"Còn không phải vì em cứ nói mãi là nhờ em ấy động viên mới có ngày hôm nay sao?"
Nghe cũng có lý. Easter xấu hổ cười cười.
North thì chỉ muốn ôm mặt. Đúng là một cặp phát đường ngọt lịm!
"Không cần đâu P ơi, cảm ơn anh nhiều lắm! Làm phiền bạn của anh quá ạ!"
Thấy North từ chối, còn chưa đợi Hill lên tiếng, Easter đã giành trước:
"Cần chứ! Hoặc để tớ gửi qua cho cậu nhé? Nói mãi là sang thăm cậu mà chưa có dịp, tiện thể P'Hill cũng nói rồi, không thì tớ gửi một ít qua đi!"
Hill mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai Easter:
"Không cần khách sáo đâu. Bạn anh chắc cũng rất sẵn lòng thôi."
Chuyện đã đến nước này, North chỉ có thể nói lời cảm ơn.
"Không có gì đâu!" Easter cười ngọt ngào, "Sau này bọn tớ qua Boston, cậu phải mời bọn tớ ăn đấy nhé!"
North vỗ ngực đảm bảo:
"Không thành vấn đề! Nhưng không được ăn quá đắt đâu đó, cậu cũng biết tớ còn đang đi làm thêm kiếm tiền học phí mà!"
Johan đút tay vào túi, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn bước ra khỏi văn phòng viện trưởng. Fah hiểu ngay, "Jo, không được thông qua à?"
Johan khẽ "ừ" một tiếng, rút điện thoại ra nhắn tin rồi lại tiện tay nhét vào túi.
"Gấp vậy sao?" Hill nghi ngờ hỏi, "Bây giờ mày định đi luôn à?"
Johan lại chỉ "ừ" một tiếng, sau đó gọi cho Prang.
Bốn người tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ngồi vào chỗ, Johan đã kết thúc cuộc gọi.
"Dự án Boston gặp vấn đề trong quá trình thẩm định à? Có tài liệu thì đưa cho mày xem là được, sao còn cần mày đích thân qua đó?" Fah hỏi tiếp.
"Thẩm định tài chính thì không vấn đề, nhưng hiện trường có chút tình huống, cần tao qua quyết định." Johan khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy mệt mỏi, "Bố mày cứ lấy tỷ lệ chuyên cần của tao ra nói mãi. Mày nói xem, nếu tao quyên góp thêm một tòa nhà thí nghiệm nữa, liệu bố mày có phê duyệt thêm vài lần nghỉ không?"
Arthit chậc lưỡi cảm thán, "Jo đúng là bận tối mắt."
Fah suy nghĩ một lúc, lại hỏi, "Mày cần nghỉ khi nào?"
"Càng sớm càng tốt," Johan trầm giọng, "Không mất quá nhiều thời gian đâu, nhưng để chắc chắn thì xin một tuần, tiện thể kiểm tra luôn mấy dự án khác."
Fah gật đầu, "Cứ giao cho tao, nhưng một tuần thì hơi dài, tao nhiều nhất chỉ có thể xin cho mày ba ngày."
Hill nhân dịp này nhét vào tay Johan một ít đặc sản Chiang Mai, bảo cậu mang sang cho bạn bút của Easter, còn đặc biệt dặn phải đích thân đưa tận tay, để thể hiện thành ý. Dùng lời hay ý đẹp nói rằng "người tốt ắt sẽ có phúc báo."
Johan làm gì có chuyện nghe theo sự sắp đặt của Hill, trực tiếp sai Prang đi giao, còn mình thì tập trung vào công việc. May mắn là vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ mất hơn một ngày để giải quyết.
Kết quả, tối muộn anh nhận được cuộc gọi chất vấn của Hill, "Tại sao mày không tự đi?"
Nếu là Arthit hỏi câu này, Johan chắc chắn sẽ không thèm đáp lại, nhưng vì là Hill, anh vẫn nhẫn nại trả lời hai chữ: "Không rảnh."
"OK, vậy là mày đã bỏ lỡ một chuyện tốt rồi đấy."
Nói xong Hill liền cúp máy, để lại Johan một bụng đầy khó hiểu.
Chuyện tốt? Chuyện tốt gì?
Điều tốt đẹp nhất bây giờ chính là James lập tức báo cho cậu biết trường đại học mà North đang theo học.
Thôi vậy, sự vô dụng của James đâu phải chuyện ngày một ngày hai, vẫn nên tự tìm người điều tra thì hơn. Johan day day thái dương, khoác áo lên rồi chuẩn bị ra ngoài.
Cũng may A đại không quá xa, đi bộ là đến, anh vẫn nên tự đi gặp người bạn bút đó một lần, xem thử chuyện tốt mà Hill nói là gì.
Bầu trời đã tối hẳn, nhưng đèn đường vẫn chưa bật lên. Ánh đèn từ những quán nhỏ ven đường hắt ra, trông thật ấm áp.
Johan vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng dưng bị một thứ trên bầu trời thu hút sự chú ý, khiến anh dừng chân.
Hình như là...
"Ah!! Please stand aside!! Please!!"
Còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe đạp lao thẳng về phía anh, tông anh ngã xuống đất.
Johan mất hai giây để định thần lại, chống tay đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo. Nghĩ đến câu "chuyện tốt" mà Hill vừa nói, anh thật sự cảm thấy mình bị lừa rồi.
Chủ xe hốt hoảng chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt đầy lo lắng: "Sorry, I'm so sorry, are you okay, sir?"
Đèn đường đột nhiên đồng loạt bật sáng, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt người trước mặt, khiến Johan nhìn rõ được diện mạo của cậu ta.
Johan sững người, trong phút chốc không nói nên lời.
Vừa tuấn tú, vừa đáng yêu.
Anh đã nhớ nhung người này rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com