CHƯƠNG 4
North nhận được ảnh chiếc đồng hồ, vừa cảm thán vẻ đẹp của nó thì Dannuea liếc qua một cái, cảm thấy có gì đó quen mắt, liền tốt bụng nhắc nhở:
"Tao khuyên mày nên tra cứu giá của chiếc đồng hồ này trước."
Nhưng North đã nhanh tay gửi tin nhắn:
【Được rồi, P cần em trả bao nhiêu vậy?】
"Hả?" North ngẩn ra, nhìn đồng hồ có vẻ cũng bình thường, chắc không quá đắt đâu nhỉ? "Để tao thử tra xem!"
Dannuea đỡ trán, biết North vô tư nhưng không ngờ lại vô tư đến mức này. "Mày rút lại tin nhắn trước rồi hãy tra!"
Đáng tiếc là đã quá muộn. Trong lúc họ trò chuyện, thời gian cho phép thu hồi tin nhắn đã hết.
North tò mò dùng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh: "Patek Philippe Nautilus? Đây là một thương hiệu đồng hồ sao? Sao lại đặt cái tên kỳ quặc thế nhỉ?"
Dannuea nhún vai tỏ vẻ cũng không biết. "Tao nghĩ Ger có thể biết đấy, thử hỏi nó xem?"
Ý kiến hay! North lập tức chuyển ảnh cho Tiger. Không lâu sau, Tiger nhắn lại:
【Mày gửi nhầm rồi à?】
Câu trả lời này khiến North mơ hồ, không hiểu gì cả, đành gọi điện hỏi trực tiếp.
"Ger, mày có biết thương hiệu đồng hồ này không? Hôm nay tao vô tình đụng phải chủ nhân của nó, làm hỏng mất đồng hồ rồi."
Không biết Tiger nói gì ở đầu dây bên kia, nhưng sắc mặt North ngày càng căng thẳng, liên tục hỏi lại:
"Thật không? Thật á? Không thể nào! Không thể tin được!"
Dannuea nhìn North hoang mang tột độ nhưng chẳng hiểu gì, bèn đi rửa mặt trước.
Trước khi cúp máy, Tiger nhắc North hãy yêu cầu đối phương đưa ra hóa đơn mua hàng. North nghĩ đến gương mặt điển trai mà mình nhìn thấy dưới ánh đèn đường, lòng tràn đầy hoài nghi.
Một gương mặt đẹp như thế lại là kẻ lừa đảo sao?!
Cái gì mà đồng hồ ít nhất một trăm nghìn đô la, trong khi tiền công đổi ca của cậu chỉ có hai mươi đô thôi đó!!
North nghiến răng, lập tức gửi tin nhắn:
【P, anh có thể cho em xem hóa đơn mua hàng không?】
Nhận được tin nhắn, Johan không khỏi cong môi cười. Xem ra người bên kia đang tức giận rồi. Cũng may nhóc con không ngốc đến mức ôm lấy khoản nợ khổng lồ này ngay lập tức.
Johan nhìn điện thoại với ánh mắt có vài phần thích thú, khiến Prang – người vừa mang cơm đến – rùng mình một cái, cảm thấy có gì đó không bình thường.
North nhanh chóng nhận được hóa đơn mua hàng, trên đó có chữ ký rồng bay phượng múa của Johan.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng "chết" thật rồi – chiếc đồng hồ này có giá ~135.000 đô la Mỹ!
Ngay sau đó, một tin nhắn khác của Johan được gửi đến:
【Cậu nói cậu sẽ chịu trách nhiệm.】
Câu nói này nghe sao mà giống như cậu là một tên tra nam chối bỏ trách nhiệm vậy! Cứ như thể tin nhắn trước đó không phải là hóa đơn mua hàng mà là... giấy báo thai vậy!
North ôm mặt khóc lóc, không phải cậu không muốn chịu trách nhiệm, mà là số tiền này... quá lớn rồi!
Dannuea vừa từ phòng tắm bước ra thì thấy North nhíu mày ủ rũ, tiện miệng hỏi một câu, liền bị North vồ lấy như đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng:
"Nuea, mày có 100.000 không?"
Nếu mượn được 100.000, cậu chỉ cần tự gom thêm 35.000 nữa, chắc là có thể trả hết trước khi tốt nghiệp?
"Có chứ," Dannuea suy nghĩ một chút, 100.000 baht thì cậu vẫn có, "cái đồng hồ đó giá 100.000 baht à?"
North vốn đang phấn khích, lập tức như bị dội một gáo nước lạnh. Hóa ra Nuea có 100.000 baht à...
"100.000 đô lận."
"Mày điên à?! Mày tìm tao mượn 100.000 đô á??"
Ít khi thấy Dannuea phản ứng mạnh như vậy, xem ra cũng nhờ cái "con vẹt" đáng chết kia mà được mở mang tầm mắt.
"Mày nói xem," North bắt đầu tìm lối thoát khác, "có cách nào để tao không phải đền số tiền này không?"
Dannuea liếc cậu một cái, lắc đầu rồi tự lo hong khô tóc.
"Mày nói xem," North vẫn chưa từ bỏ, "nếu tao không đền tiền, người đó có tìm đến trường không? Tao có bị đuổi học không?"
Dannuea thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu, chỉ đáp lại một cách bất lực:
"Mày thử xem?"
North ôm đầu khóc rống, mặc dù cậu là một tên khốn, nhưng cũng không thể làm một tên khốn đến mức này được!
Johan thấy mãi mà North vẫn chưa trả lời, đoán chắc là cậu đang tính quỵt nợ. Phải làm sao để khiến cậu ngoan ngoãn nhận trách nhiệm đây?
Đang suy nghĩ thì tin nhắn của North đến:
【P, em vẫn là sinh viên, không có nhiều tiền như vậy, không biết có thể giảm bớt chút nào không? Hoặc ít nhất là bỏ phần lẻ được không?】
Xem ra là anh đã đánh giá em ấy quá tệ rồi. Johan thậm chí có thể tưởng tượng được giọng điệu cầu xin của North khi nói câu này, vì thế liền đáp lại:
【Không được.】
Johan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức gõ nhịp trên bàn. North càng chần chừ, anh càng thấy thú vị.
Nhưng chưa kịp đợi tin nhắn từ North, anh lại nhận được một cuộc gọi từ Tiger.
"P, vẫn còn ở Boston chứ?"
"Nói đi."
"Muốn xem thử chiếc Nautilus của P một chút, em nghi là mình gặp phải kẻ lừa đảo."
"Bị rơi hỏng rồi."
"P bất cẩn vậy sao? Làm sao lại làm rơi thế?"
Johan khẽ nhíu mày, hôm nay Tiger nói nhiều thật. Không thèm đáp lại, anh cúp máy thẳng thừng.
Tiger nghe tiếng tút tút vang lên, lại càng chắc chắn rằng North đụng trúng P'Johan thật rồi. Có nên nói cho North biết không nhỉ? Tiger liếc nhìn Duennaow, người đối diện chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Ừm... Thôi bỏ đi, tránh để P'Johan giận cá chém thớt lên bọn họ.
North nhận được tin nhắn từ Tiger, cảm giác như trời sắp sập xuống. Hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt.
Dannuea nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu, bất đắc dĩ thở dài, hiến kế:
"Mày thử nói chuyện tử tế với người ta đi, đem chiêu nũng nịu của mày khi năn nỉ mẹ ra mà xài xem?"
Chỉ có thể làm vậy thôi. North nước mắt lưng tròng, gạt hết tự tôn mà gọi điện.
Johan thấy tên North nhấp nháy trên màn hình, tay anh run nhẹ khi bấm nút nhận cuộc gọi.
"P'Johan, em là North, có làm phiền anh không?"
Johan chỉ hờ hững "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ông anh à, anh ít nói đến mức này luôn hả?
North vò đầu bứt tóc, nhận ra từ lúc gặp nhau đến giờ, P'Johan hình như chưa từng nói với cậu quá ba câu.
"Thật sự xin lỗi anh nha P' Jo. Em biết đồng hồ của anh bị hỏng, chắc hẳn anh cũng buồn lắm. Nhưng mà số tiền này thực sự quá lớn, em không thể gánh nổi..."
Johan lại chỉ "Ừm" một tiếng, rồi im lặng.
North cắn răng, quyết định liều một phen:
"P~ thật sự xin lỗi. Nhưng mà em chỉ là sinh viên thôi, em chẳng có nhiều tiền đâu á!"
Johan sững người, tim đập mạnh một nhịp, hồi lâu chẳng nói nên lời.
Bên kia, North thấy đối phương im lặng, trong lòng bắt đầu hoảng hốt.
Chết cha, lỡ quá trớn rồi sao?!
Ở nhà cậu có thể làm nũng với mẹ, vì dù sao cậu cũng là con trai của bà. Nhưng với P'Johan thì sao? Cậu chẳng là gì của anh cả. Làm nũng kiểu này có khi còn không bằng mấy cô gái dễ thương đâu. Đúng là chó cùng rứt giậu mà!
North vội hắng giọng, cười gượng:
"Xin lỗi P nha... Hay là P nói xem có cách nào để em giảm bớt khoản tiền bồi thường không? Em làm gì cũng được, chuyện gì cũng có thể ạ!"
"Cái gì cũng được sao?" Johan hỏi lại.
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi! North suýt nữa muốn rơi nước mắt vì mừng, vội vàng gật đầu:
"Vâng! Chỉ cần có thể giảm tiền bồi thường!"
Johan hơi nhếch môi: "Tôi thường xuyên công tác ở Boston, nhưng hay đi một mình..."
"Em em em!" North lập tức tiếp lời, "Em có thể đi cùng P! Đi dạo, ăn uống, ngủ..."
Khoan đã, nói đến "ngủ" có vẻ không đúng lắm.
Johan cũng nhẹ ho một tiếng: "Ngủ thì không cần."
Hóa ra P'Johan có khiết phích à? North cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ giải thích: "Vì em sợ ma, nên cần có người ở bên. Nếu P cần, em cũng có thể đi cùng!"
Nghĩ đến tờ giấy ghi chú nhỏ North từng để lại ở quán net, Johan bất giác mỉm cười: "Không để em làm không công đâu. Trong thời gian tôi ở Boston, em làm trợ lý sinh hoạt của tôi. Tôi có thể dùng tiền lương của em để trừ nợ."
Có chuyện tốt như thế này sao?! North sợ anh đổi ý, vội vàng đồng ý ngay: "Làm! Em làm! Vậy một ngày em được bao nhiêu tiền?"
Johan suy nghĩ một chút rồi đáp: "80 đô một ngày. Em có thể đến sau giờ học. Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm, làm không tốt tôi sẽ trừ."
80 đô một ngày đúng là hơi thấp, nhưng không ảnh hưởng đến việc học, mà P'Johan hình như cũng không phải người xấu. North vui vẻ nói: "Được! Cảm ơn P!"
Johan hơi ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng gọi tên cậu: "North?"
"Vâng vâng! P'Johan có chuyện gì ạ?"
"Ngủ sớm đi."
North cứ tưởng sẽ nói chuyện gì quan trọng hơn, nhưng vẫn cười đáp: "Dạ, P cũng ngủ ngon nha!"
Sau khi cúp máy, Johan đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của mình.
Cái tên mà anh đã thầm gọi suốt ba năm qua, cuối cùng cũng có thể cất lên thành tiếng—và được đáp lại.
Sớm biết vậy, anh đã đeo thêm chiếc Rolex Submariner màu xanh lục để em ấy làm vỡ luôn cho rồi. Johan có chút tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com