Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7


Johan nhìn chằm chằm vào tin nhắn North vừa trả lời trên điện thoại, thở dài một hơi rồi dốc cạn ly rượu trong tay.

Từ khi trở về từ Boston, anh đã lập tức lao vào giải quyết công việc ở học viện và công ty. Ban đầu định cuối tuần sẽ bay sang đó, nhưng lại bị cuộc họp phê duyệt đầu tư của công ty cản trở, đành phải tìm thời gian khác để đi.

Arthit nhịn không được lên tiếng:

"Mày gọi tụi tao ra uống rượu mà lại ngồi im ru thế này là sao?"

Hill liếc qua đã nhìn thấu vấn đề, chỉ cười không nói, tiện thể cụng ly với Arthit một cái.

Arthit nheo mắt đầy nghi hoặc:

"Hai người bọn mày có chuyện gì giấu tao à?!"

"Cái đó thì mày phải hỏi thằng Jo rồi." Hill nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười cười. "Nếu nó còn không chịu mở miệng, tao về với Ter đây."

Lúc này, một cô gái xinh đẹp tiến thẳng đến Johan, mỉm cười hỏi xin LINE của anh. Chẳng ngờ, còn chưa đợi Johan từ chối, cô đã bị Hill chặn trước.

Arthit kinh ngạc:

"Không thể nào! Đừng nói với tao là mày ghen tị vì Jo được hoan nghênh hơn đấy nhé!"

"Hừm?" Hill thích thú nhìn Johan, trêu chọc:

"Có vẻ như con hổ của chúng ta sắp thu móng vuốt lại rồi."

Arthit càng thêm khó hiểu, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì lớn lắm.

Johan lại bật sáng màn hình điện thoại, tính toán chênh lệch múi giờ rồi nhắn cho North một tin: "Em đang làm gì?"

Chờ một lúc không thấy hồi âm, anh lại tự rót cho mình một ly rượu mạnh.

Hill lắc đầu ngán ngẩm, gọi điện cho Ter rồi cố ý bật loa ngoài:

"Em còn đang gọi video với North à?"

"Đúng rồi, để em bảo cậu ấy chào anh một tiếng nhé!"

Giọng nói của North vang lên từ đầu dây bên kia, Johan lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy trêu ghẹo của Hill.

"Chào North, lần trước anh mang cho em đặc sản có thích không?"

Nghe North đáp rằng thích, khóe môi Johan vô thức cong lên.

"Thích là được rồi, lần sau anh lại mang cho em! Giờ anh nói chuyện với Ter đã nhé!" Hill cười cười rồi tắt loa ngoài. "Jo không chịu nói gì, anh thấy anh sắp được về sớm rồi đây."

"Ừm, được, yêu em."

Arthit nhìn Hill phát cẩu lương mà nổi hết da gà, đến khi thấy Hill cúp máy mới bày ra vẻ mặt khó chịu:

"Hai người này, ở đây còn hai con chó FA đấy, ý tứ chút đi!"

Johan lại dốc cạn ly rượu, lần này mới chậm rãi cất tiếng:

"Nếu có một người ở nơi xa, mày muốn đến nhưng lại không thể đến được, thì phải làm sao?"

"Mày đang nói cái gì vậy?" Arthit hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Thit, cứ để nó nói hết đã." Hill nhướng mày nhìn Johan. "Đây là lý do hôm trước mày nói với Fah là muốn bảo lưu việc học sao?"

Arthit kinh ngạc đến mức suýt làm đổ ly rượu. "Cái gì? Mày muốn bảo lưu? Cho tao theo với!"

Johan không trả lời, chỉ im lặng liên tục uống rượu.

Arthit khó hiểu quay sang nhìn Hill, nhưng Hill chỉ nhún vai, tỏ ý chính mình cũng chẳng rõ.

"Ơ kìa, chẳng phải chỉ là muốn đi mà không đi được thôi sao?" Arthit vòng tay ôm vai Johan, nói một cách đầy tùy tiện. "Mày không qua đó được thì kéo người ta về đây là xong mà."

Hill ngạc nhiên nhìn Athit, rồi giơ ngón cái lên. "Thit, đôi khi mày cũng thông minh phết đấy."

Johan lắc đầu. "Em ấy sang đây rồi thì trường học thế nào? Việc học hành thì sao?"

"Ồ, không phải trường mình à?" Arthit gãi đầu, vẫn không hiểu nổi sao chuyện này lại thành vấn đề lớn thế. "Trao đổi đi, xem có chương trình trao đổi sinh viên nào không, bảo cậu ấy đổi qua đây."

Johan sững người, rồi mắt sáng rực lên. Sao anh không nghĩ đến chuyện này chứ!

"Thit, mày đúng là dạng người tài trong hình hài ngu si."

Ngay lập tức, anh đứng dậy, thanh toán tiền rượu rồi vội vã rời khỏi quán bar. Anh nhớ là công ty mình gần đây có một dự án hợp tác với các trường đại học Mỹ. Nếu tìm hiểu kỹ, có khi có thể mở ra một suất trao đổi sinh viên cũng nên.

"Không phải chứ? Đi luôn rồi? Tao còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà?" Arthit nhìn theo bóng lưng khuất dần, mặt đầy hoang mang.

Hill vỗ vai cậu ta, như một cách an ủi.

Ban ngày, North đã hẹn gọi video với Ter. Dù cả hai vẫn nhắn tin thường xuyên, nhưng cũng đã lâu rồi họ chưa trò chuyện trực tiếp.

"Vậy chuyện rắc rối cậu kể lần trước thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện này, North chỉ muốn thở dài một hơi thật lớn. "Cũng không có gì tốt đẹp lắm, nhưng ít ra cũng xem như đã thỏa thuận ổn thỏa rồi!"

"Có chuyện gì cậu nhất định phải nói đấy nhé, dù tớ ở xa cũng vậy!"

Thấy Ter lộ rõ vẻ lo lắng, lòng North nhói lên. Chẳng phải vì cậu ấy quá tốt bụng nên mới bị tên bạn cùng phòng trước đây bắt nạt sao?

"Đúng rồi, cậu còn liên lạc với bạn cùng phòng cũ không?"

"Tớ kể cậu nghe chuyện này nè. Bạn cùng phòng cũ của tớ... đã tỏ tình với tớ."

North tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng hai người vẫn giữ liên lạc, vậy mà cậu lại bỏ lỡ tin quan trọng như vậy.

"Hả? Hắn ta đuổi cậu ra khỏi phòng rồi lại đi tỏ tình á? Hắn không biết cậu có bạn trai rồi sao? Chuyện này P'Hill biết chưa?"

"North, cậu hỏi nhiều quá đó! Tớ không biết phải trả lời cái nào trước luôn!"

Chuyện này đúng là một mớ bòng bong. Trên mặt ter đầy vẻ khó xử.

"Vậy trước tiên trả lời tớ, P'Hill biết chưa?"

"Chưa, tớ vẫn chưa biết phải nói thế nào với anh ấy. Tớ đã từ chối bạn cùng phòng cũ rồi, nhưng hắn vẫn cứ tìm tớ, mong tớ cho hắn một cơ hội!"

Nghe đến đây, North cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng.

"Mẹ kiếp, tên này mặt dày quá rồi! Phải tìm cách xử lý hắn mới được."

"Tớ vẫn muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng lại không biết có cách nào tốt hơn không."

Trong đầu North chợt lóe lên cái tên Ger. Cậu ấy chắc chắn có cách.

"Cậu gửi thông tin tên đó cho tớ đi. Trước đây tớ có nói với cậu là tớ có bạn ở trường cậu đó, cậu ấy chắc có thể giúp."

"Thật không? Vậy thì tốt quá! Tớ chỉ hy vọng chuyện này không làm kinh động đến P'Hill."

Vừa mới nói xong, North đã thấy Ter giơ tay ra hiệu im lặng. Hóa ra là điện thoại của P'Hill gọi đến.

Sau một hồi hỏi han quan tâm, đợi đến khi ter cúp máy, North mới thắc mắc:

"Cậu có nói với P'Hill là tối nay sẽ gọi video với tớ không?"

"Có chứ, anh ấy biết rồi mới yên tâm đi uống rượu với bạn bè đó. À đúng rồi, hôm nay trong nhóm uống rượu cũng có P'Johan, người đã gửi quà cho cậu đấy."

"P'Johan?" North ngẫm nghĩ một lúc. Chắc không phải cùng một người rồi. Người mà cậu biết tên Johan đã đi làm lâu rồi cơ mà.

Nhưng... người gửi quà cho cậu không phải tên Johan mà là một chị gái tên Prang cơ mà?

"Người gửi đồ cho tớ là chị Prang mà?"

"Hả? Chuyện này thì tớ không rõ lắm. Nhưng nghe nói P'Johan hình như đã đi làm rồi, có thể là thư ký của anh ấy?"

"Đi làm rồi?" North cảm thấy đầu óc như bị đảo lộn. "Ý cậu là P'Johan vừa đi làm vừa đi học?"

"Ừm, tớ cũng chỉ nghe nói thôi, chứ không rõ lắm."

Khoan đã, vậy P'Johan mà Ter nhắc đến có phải là người mà cậu từng gặp không?

"P'Johan mà cậu nói, có hình xăm một dòng chữ tiếng Anh ở bắp tay không?" North giơ tay lên làm động tác minh họa.

"Đúng rồi, cậu gặp anh ấy rồi à?"

Đây là cái kiểu duyên phận gì vậy? Cậu đâu chỉ là gặp qua, mà còn từng... tông trúng anh nữa!

Suy đi nghĩ lại, North quyết định kể hết chuyện khoản nợ 100.000 đô của mình.

Nghe xong, Ter thở dài. "Tớ thấy P'Johan đối với cậu cũng khá nhân từ rồi đấy."

Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tớ nghe nói anh ấy nóng tính lắm, rất hung dữ, lại còn đào hoa nữa. Bạn gái cứ hết người này đến người khác."

Nghe đến đây, North càng chắc chắn: P'Johan chắc chắn là một trai thẳng chính hiệu, không thể nào chấp nhận nổi chuyện yêu đương đồng giới.

------------------------------------------------------------

Dự án hợp tác với Mỹ chính thức khởi động, Johan lại bay sang Boston. Nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản từ North, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Vẫn là người luôn dốc sức sống hết mình.

Vừa về đến căn hộ bên Mỹ, anh đã thấy North ngồi xổm trước cửa, không biết đang nhắn tin cho ai. Một lát sau, điện thoại của anh sáng lên.

P, em đang ở trước cửa nhà anh rồi.

Hóa ra là nhắn tin cho anh. Johan bật cười, gọi lên cái tên mà anh đã nhớ nhung bấy lâu nay.

"North."

North đang trầm tư suy nghĩ không biết P'Johan có biết mình chính là bạn bút của Ter hay không. Nhưng khi nghe thấy tên mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Johan, bèn đứng phắt dậy, giơ ly Americano trong tay, cười hì hì.

"P, lần này em nhớ rồi!"

Lúc lại gần, Johan thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bất giác cúi đầu mỉm cười.

Sau khi vào nhà, North ngoan ngoãn đứng một bên chờ sai bảo. Nhìn bộ dáng răm rắp chờ lệnh của cậu, Johan cảm thấy có chút buồn cười, nhưng anh vẫn kiềm chế không bật cười thành tiếng.

Không lâu sau, Prang đến báo cáo tiến độ dự án.

Vừa vào cửa, cô nhìn thấy North, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đưa tài liệu cho Johan.

"North," Johan lên tiếng, "đi mua chút trái cây đi, tôi muốn ăn."

North cười tươi đáp một tiếng, nghiêng đầu chớp chớp mắt đầy tinh nghịch.

Johan lập tức hiểu ý, rút ví ném cho cậu. "Mật khẩu cửa là sinh nhật của em."

Nhận ra mình lỡ lời, nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi, bình tĩnh bổ sung: "Là mật khẩu dành cho khách, để em tiện ra vào."

North cảm thán, đúng là nhà người giàu có khác, khóa cửa cũng có đủ kiểu chức năng như vậy.

Cậu hoàn toàn không để ý—hoặc chưa kịp để ý—tại sao anh lại biết sinh nhật của mình.

Chờ North đi khỏi, Prang cười đầy ẩn ý, trêu chọc:

"Sao chị không biết căn hộ này còn có mật khẩu dành cho khách nhỉ? Chị bay qua đây mấy ngày rồi mà cậu chẳng cho chị dùng một lần nào cả?"

Johan ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp:

"Nói vào chuyện chính."

Prang thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc báo cáo tiến độ của dự án trao đổi sinh viên với A University.

"Phía A University vẫn hy vọng có thể có một dự án cốt lõi hơn để sinh viên tham gia, nếu không thì chương trình trao đổi này cũng không có nhiều ý nghĩa."

Điều này cũng nằm trong dự liệu của Johan. Anh trầm tư suy nghĩ, còn Prang thì tiếp tục báo cáo:

"Hình như ba cậu đã biết về dự án trao đổi sinh viên này rồi. Có vẻ ông ấy không đồng ý lắm."

Johan gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm ổn: "Chuyện đó để tôi lo. Chị cứ tiếp tục thúc đẩy dự án."

Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. "Tiến độ thu mua thế nào rồi? Tỷ lệ nợ trên tài sản bao nhiêu?"

Chưa kịp đợi Prang trả lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng North.

Johan lập tức đứng dậy đi kiểm tra, Prang cũng vội theo sau.

"Chính là Hắn! Đồ tiểu tam, muốn phá hoại tôi và bạn trai tôi có đúng không?!"

"Gabe, cậu bình tĩnh lại đi! P'Johan không thể nào là tiểu tam được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com