Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

North tùy ý chọn hai loại trái cây ở cửa hàng dưới lầu, sau đó mở ví của Johan ra. Wow, nhiều tiền mặt quá! Nhìn thấy cảnh đẹp ý vui này, mắt North sáng rỡ. Sau khi thanh toán, cậu tiện tay nhét tiền thừa vào lại trong ví.

Tình cờ, cậu nhìn thấy thẻ sinh viên của Johan. Trong ảnh, Johan vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không cười. Nghĩ đến việc Ter bảo anh ấy rất dữ, North quan sát kỹ hơn rồi thầm nghĩ: Ừm... đúng là trông có vẻ dữ thật.

Xách túi trái cây lên lầu, North vừa nhập mật mã mở cửa thì đột nhiên một bóng đen lao đến. Cậu vội vàng cản lại, giằng co một lúc mới nhìn rõ—là Gabe.

Gabe trông rất tức giận, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc.

"Gabe, sao mày lại đến đây?"

Lúc này Gabe mới để ý đến North. Sự mạnh mẽ giả vờ lập tức sụp đổ, cậu nghẹn ngào, chỉ tay về phía trong phòng, giọng run rẩy nói:

"Bạn trai tao muốn chia tay tao vì một kẻ thứ ba!! North, mày biết mà, ước mơ lớn nhất của tao là được kết hôn với anh ấy!!"

North kinh ngạc. Bạn trai của Gabe chắc chắn cũng là gay, vậy thì người mà anh ta thích cũng là con trai. Mà trong phòng này, ngoài cậu ra thì chỉ có P'Johan...

Thông tin quá sức dồn dập khiến đầu óc North gần như đứng máy. Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận ngay trong lòng—P'Johan trông không giống loại người sẽ làm kẻ thứ ba. Vừa nghĩ, cậu vừa vô thức tưởng tượng cảnh Johan và bạn trai của Gabe ở bên nhau.

Rùng mình! Quá trái ngang, quá không phù hợp! Hai người đó dù nghĩ thế nào cũng không có khả năng ở bên nhau.

North còn đang nhíu mày suy nghĩ, thì Gabe bỗng kích động, hét lên:

"Chính là cô! Cô là kẻ thứ ba, muốn chia rẽ tôi và bạn trai tôi đúng không!!"

North lập tức trấn an, "Gabe, mày bình tĩnh lại đi, P'Johan không thể nào là kẻ thứ ba được!!"

Johan không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhanh chóng tiếp nhận tình huống trước mắt.

Thấy North sắp không cản nổi Gabe và còn suýt bị xô ngã, Johan liền bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy cậu, đồng thời túm chặt cổ áo kẻ gây chuyện. Anh nhìn người kia một lúc, không chắc chắn gọi tên:

"Gabe?"

Gabe có vẻ bình tĩnh lại một chút, nhưng khi quay sang nhìn Johan, vẻ mặt càng tủi thân hơn. Cậu vừa khóc vừa gọi "P", định nhào vào ôm nhưng lại bị Johan dứt khoát từ chối.

"Có chuyện gì thì nói rõ cho tôi." Johan buông North ra, đút tay vào túi quần, liếc Gabe một cái, lạnh nhạt nói: "Không thì để tôi nói với ba cậu."

Vừa nghe thấy câu đó, Gabe lập tức câm nín, nhưng ngọn lửa hóng hớt trong lòng North lại bùng cháy dữ dội.

Mọi chuyện phát triển quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Hóa ra P'Johan và Gabe quen nhau? Vậy rốt cuộc P'Johan có phải kẻ thứ ba không?

Gabe còn chưa kịp kể hết câu chuyện dài dòng của mình, Johan đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh trực tiếp tóm tắt:

"Ý cậu là, Prang mới là kẻ thứ ba xen vào giữa cậu và bạn trai cậu?"

Prang, người đang xem kịch hay một cách say sưa, lập tức sững sờ. Cô chỉ tay vào mình, ngạc nhiên:

"Tôi? Bạn trai cậu là ai vậy?"

Gabe trừng mắt nhìn cô, tức giận nói ra một cái tên. Prang ngẩn người suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, liền quay sang giải thích với Johan:

"Là quản lý đầu tư bên phía công ty bị thu mua lần này. Tôi chỉ làm việc với anh ta để thảo luận về các điều khoản sáp nhập thôi. Jo, cậu biết mà, mấy đứa trẻ con như thế tôi không có hứng thú đâu."

Johan gật đầu, sau đó quay sang Gabe, giọng bình thản:

"Nghe rõ rồi chứ, Gabe? Bạn trai cậu thay lòng thì cậu nên trách hắn, đừng đổ lỗi cho người không liên quan."

Nói đến đây, ánh mắt anh vô thức liếc về phía North, nhớ lại lần North bị đá. Giọng anh mềm đi mấy phần:

"Nếu hắn ta không cần cậu nữa, thì chứng tỏ hắn không biết quý trọng một người tốt như cậu. Một kẻ như vậy không đáng để cậu đau lòng."

North lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt Johan. Tim cậu khẽ rung động. Ter nói P'Johan nóng tính, khó gần, nhưng khoảnh khắc này, cậu lại cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Gabe khóc bù lu bù loa, định nhào vào lòng North, nhưng vừa nhích tới đã bị Johan chắn lại. Cậu bèn quay sang muốn ôm Johan, nhưng bị anh đẩy thẳng sang Prang.

Prang bất đắc dĩ thở dài, đành dang tay ôm lấy Gabe, dỗ dành như đang dỗ trẻ con:

"Đàn ông như thế không đáng, không được thì bỏ! Không sao đâu!"

Gabe càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi, tôi biết không phải lỗi của cô. Nhưng nếu là lỗi của cô, tôi có thể tự lừa mình rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi! Xin lỗi!"

North mím môi. Dù nỗi đau thất tình của cậu đã qua, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ bản thân khi ấy đau đến mức nào. Cậu cẩn thận kéo nhẹ góc áo Johan, nhỏ giọng gọi:

"P..."

Johan cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy áo mình. Trong lòng anh dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

"Ừ, tôi biết rồi. Em đi đi."

Anh không hỏi gì thêm, nhưng lại nhìn thấu suy nghĩ của cậu. North ngạc nhiên, còn chưa kịp mở lời, Johan đã nhếch môi, nhướng mày:

"Em muốn ở bên Gabe một lát đúng không? Tôi hiểu."

North nhìn anh, vô thức bắt gặp bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Trong đó có một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Cậu chớp mắt, sau đó nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Vậy P... tiền công hôm nay của em..."

Johan bật cười, lắc đầu:

"Ừm, vẫn là 80 đô nhé."

North lập tức cúi đầu cảm ơn, rồi âm thầm nghĩ trong lòng:

Sau này ai dám nói P'Johan nóng tính nữa, cậu sẽ là người đầu tiên phản bác! Anh rõ ràng là người rất tốt tính mà!

Prang hướng ánh mắt cầu cứu về phía North. North mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Gabe:

"Được rồi, được rồi! Về thôi! Đừng làm phiền người ta làm việc nữa!"

Gabe rời khỏi vòng tay của Prang, vẫn còn sụt sịt:

"Chào P'Johan, xin lỗi đã làm phiền."

Johan gật đầu, giọng điềm nhiên:

"Không sao, tiền tổn thất hôm nay tôi sẽ tìm ba cậu lấy lại."

Gabe khựng lại một giây, sau đó nghiến răng nói:

"Đồ gian thương! Anh đúng là đồ gian thương mà!"

Rời khỏi tòa nhà, North cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc đè nén bấy lâu:

"Sao mày lại quen P'Johan vậy?"

Gabe lau nước mắt, đơn giản giải thích rằng ba cậu có hợp tác kinh doanh với Johan, nên hai người quen biết qua lại. Sau đó, cậu quay sang nhìn North đầy nghi hoặc:

"Thật ra tao mới là người muốn hỏi nè! Sao mày lại quen P'Johan, còn biết cả mật mã nhà anh ấy?"

Câu chuyện này kể ra thì dài, nhưng North chỉ chọn cách tóm tắt cho nhanh.

Vừa nghe xong, Gabe trợn tròn mắt:

"Cái gì?! Mày đụng trúng vỏ ốc Nautilus của P'Johan á? Xong rồi, tiêu đời mày rồi!" Cậu hỉ mũi một cái, tiếp tục lảm nhảm, "P'Johan là người khó chơi nhất đó! Vừa dữ vừa đáng sợ!"

North im lặng nhìn cậu, trong đầu hiện lên hình ảnh P'Johan dịu dàng trấn an Gabe lúc nãy. Cậu không nhịn được mà phản bác:

"Ê này, nếu P'Johan thật sự hung dữ và đáng sợ, anh ấy đã tống cổ mày ra khỏi nhà lâu rồi, còn để mày khóc lóc trong đó suốt à?"

"Nhưng tao mới là bạn bạn mà!" Gabe lập tức ấm ức, giọng điệu càng đáng thương hơn: "Sao mày lại bênh người ngoài chứ?"

North không nói nhiều, đấm nhẹ vào vai cậu:

"Người ngoài gì chứ, đó là ông chủ của tao đó!"

Buổi chiều, North cùng Gabe đi chơi khắp nơi để giúp cậu xả stress. Cuối cùng, tâm trạng Gabe cũng khá lên được một chút. Dĩ nhiên, mọi chi phí đều do Gabe chi trả, bởi vì North vẫn đang gánh trên vai một khoản nợ lớn.

Tối đến, khi quay về ký túc xá, Dannuea đã ngủ. North suy nghĩ một chút, rồi đi ra ban công, bấm gọi cho P'Johan.

Điện thoại chỉ đổ chuông vài lần đã có người bắt máy.

"Ừm."

North liếm môi, hơi do dự:

"P đang bận à?"

Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng "Ừm" ngắn gọn. North ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

"Vậy P làm việc tiếp đi, em cúp máy đây."

"Không được cúp."

Hừ, đã bận còn không cho cúp máy, rốt cuộc là sao đây? North bĩu môi:

"P còn phải làm việc lâu không?"

"Còn một lúc nữa."

"Oh, P thật là bận rộn nha." North khẽ nghĩ ngợi, "Lần nào gặp P cũng thấy P bận làm việc hết."

Thật không hiểu nổi, sao lại có người làm việc giỏi đến thế, còn đang học y nữa. Trong khi cậu chỉ mới học năm nhất ngành quản lý kỹ thuật mà đã thấy chật vật lắm rồi.

"Cũng không hẳn, công việc bên Mỹ bận hơn chút thôi."

"Vậy P có muốn nghỉ ngơi một chút không?" North quan tâm hỏi, "Chiều đến giờ đã làm việc suốt rồi."

"Không cần."

Thôi được rồi. North cũng không biết nói gì thêm, có lẽ nên cúp máy thôi.

"Hôm nay thật sự cảm ơn P nha. P cứ làm việc tiếp đi, em đi rửa mặt rồi ngủ đây."

"Chúng ta nói chuyện về em đi."

Đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, rồi khẽ gọi tên cậu:

"North."

North bỗng nhận ra, P'Johan rất hiếm khi gọi thẳng tên cậu. Thường thì anh chỉ nói "cậu" hay "em" mà thôi.

"Em vốn là người rất coi trọng quyền riêng tư." North sợ Johan đổi ý, vội vã nói, "Nhưng nhìn P có vẻ rất muốn biết, vậy thì em có thể miễn cưỡng kể cho P một chút."

"Thôi khỏi, tôi không muốn biết nữa."

North bật cười, nói luôn:

"Em tên là North, tên đầy đủ là Natchanan, hiện đang học năm nhất ngành Quản lý Kỹ thuật ở đại học A, là bạn cùng lớp với Gabe! P'Hi—"

Cậu đột ngột phanh lại, suýt chút nữa đã buột miệng nói điều không nên nói. May mắn thay, P'Johan dường như không để ý.

"Lần trước em dùng nước hoa của Gabe à?"

"Dạ đúng, P." North vội vàng giải thích, "Em mới biết ý nghĩa của loại nước hoa đó. P cứ yên tâm, em không có hứng thú với con trai đâu!"

"....."

Thấy Johan im lặng, North tiếp tục:

"Em là một người tùy hứng, không nghiêm túc lắm, tính cách hoạt bát, vui vẻ. Nhưng đối với người lớn thì rất lễ phép, biết tôn trọng người khác, là một người bạn đáng tin cậy nữa!"

"Cái này phải để người khác nhận xét mới đúng."

North tự hào ưỡn ngực:

"Krub! Đây là lời nhận xét của thầy cô trong sổ liên lạc với phụ huynh đó!"

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Johan. Nghe vậy, North cũng bật cười theo.

"Thôi P, mai em có tiết sớm, em ngủ đây. Học xong em sẽ qua tìm P, mai gặp nhé!"

"Ừ, mai gặp."

Sau khi cúp máy, North ngước lên nhìn bầu trời.

Ánh trăng Boston sáng như vậy sao? Đêm nay trăng đẹp quá, có lẽ mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com