Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Johan vừa đóng tập tài liệu lại thì nhận được cuộc gọi từ North. Dù đã mệt mỏi cả ngày, nhưng chỉ vài phút nói chuyện với cậu lại khiến anh cảm thấy như được thư giãn. Chỉ là khi nghe thấy câu:

"P yên tâm, em không có hứng thú với con trai đâu!"

Johan có chút khó hiểu, cảm giác như North đang hiểu lầm điều gì đó.

Đêm khuya yên tĩnh, ba chữ "mai gặp nhé" bỗng trở thành chất xúc tác khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn.

"Mai gặp nhé..." Johan lẩm bẩm lặp lại.

Từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà giờ đây lại có một lời hẹn cho ngày mai. Johan ngả người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng anh không chỉ muốn một cuộc gặp vào ngày mai, anh muốn được gặp cậu mỗi ngày.

Chương trình trao đổi sinh viên quả thật khó triển khai như anh dự đoán, nhưng sau khi gặp Gabe hôm nay, anh đã nảy ra một kế hoạch mới. Biết đâu, cậu ta chính là chìa khóa cuối cùng để dự án này thành công.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Johan khẽ "ừ" một tiếng, ra hiệu cho Prang bước vào. Anh chậm rãi mở mắt, vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa mong muốn "gặp nhau mỗi ngày".

"Vừa rồi phía công ty điện khí ở Brazil đã phản hồi. Họ muốn chúng ta gửi tài liệu dự án cụ thể để đánh giá," Prang mỉm cười nói. "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Nhưng họ có một điều kiện: Gabe nhất định phải tham gia chương trình trao đổi sinh viên."

Cũng hợp lý thôi, vì đây vốn là dự án được tạo ra vì con trai họ, làm sao có chuyện con trai họ lại không tham gia? Johan khẽ gật đầu, mỉm cười:

"Vậy thì cố gắng thêm chút nữa nhé. Nếu dự án này thành công, tiền thưởng năm nay tăng thêm hai mươi phần trăm."

Prang bật cười cảm ơn. Đây cũng là lý do cô vẫn luôn sẵn sàng làm việc cùng Johan—vì anh thực sự rất hào phóng.

Johan cũng bắt tay vào chuẩn bị tài liệu dự án, tối ưu hóa các phương án. Anh không biết mình đã vùi đầu vào công việc bao lâu, chỉ khi ngẩng lên, bầu trời đã bắt đầu sáng.

Anh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trở về phòng, ánh mắt vô tình lướt qua chai nước hoa trên bàn, lại nhớ đến câu nói kia:

"P yên tâm, em không có hứng thú với con trai đâu!"

"Jo, tôi đi trước đây, tài liệu đã gửi rồi."

Prang khoác túi, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Johan gật đầu, dặn cô nhớ tham gia cuộc họp bàn giao vào buổi chiều.

"Biết rồi, xong việc tôi sẽ về trước. Phía trường học, Alex sẽ cùng cậu trao đổi."

Prang rời đi, Johan vẫn nhìn chằm chằm vào chai nước hoa, thất thần trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Hill. Không ngờ lại bị từ chối. Không cam tâm, anh gọi lần nữa—vẫn bị từ chối.

Hừ, bạn bè mà có người yêu đúng là không thể trông mong được gì!

Johan bất đắc dĩ, quay sang gọi cho Arthit.

Lần này, điện thoại nhanh chóng được bắt máy, tiếng ồn ào vọng lại từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ như Arthit đang ở quán bar.

"Gì thế Jo!"

"Không có gì, chỉ là có người nói với tao rằng em ấy không có hứng thú với con trai."

Vừa nói xong, Johan lập tức hối hận. Anh không nên tìm Arthit, tên này chắc chắn sẽ không đưa ra lời khuyên tử tế nào cả.

"Chờ đã!!! Mày nói mày thích một thằng con trai?!"

Johan im lặng, chỉ muốn cúp máy ngay lập tức. Nhưng vài phút sau, Arthit lại gọi lại.

"Quán bar tín hiệu chán quá! Giờ thì nói đi, tao ra ngoài rồi, tín hiệu tốt hơn rồi đây!"

Johan càng cạn lời hơn, "Thôi, mày cứ chơi đi."

"Jo, mày mà chần chừ thì không giống mày chút nào! Tóm người ta lên giường rồi xem thử cậu ta có hứng thú không là biết ngay!"

Quả nhiên, gọi cho Arthit là một quyết định sai lầm! Đúng là thằng chó chết tiệt mà!

"Sao không nói gì? Đợi đấy nhé, tao đặt vé bay qua ngay!"

"Không cần," Johan vội vàng ngăn lại. "Chuyện của tao, tao sẽ tự lo."

"Cũng được, vậy tao đi tìm Nong vậy. Lâu lắm rồi không liên lạc, không biết cậu nhóc còn nhớ tao không."

Johan lục lọi ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra Nong mà Arthit nhắc đến chính là cậu nhân viên nhà hàng lần trước giúp nó giải vây.

"Ừ, chắc tao sẽ về trong hai ngày tới."

"Rồi, tao đặt vé ngay đây!"

North khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường, Dannuea đã dậy và đang rửa mặt. Nghe thấy động tĩnh, cậu ta thò đầu ra từ phòng tắm, chào hỏi:

"Chào buổi sáng, trên bàn mày có hai vé livehouse đấy."

Livehouse? North vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu gãi gãi má, ánh mắt ngơ ngác nhìn Dannuea.

Dannuea bật cười, biết ngay là người này không nhớ gì hết. "Lần trước mày nhờ tao xem có buổi biểu diễn nào không, nói là muốn dẫn chủ nợ của mày đi xem."

Vừa nghe đến "chủ nợ", North lập tức tỉnh táo. Cậu nhớ ra rồi—lần trước chia tay, P'Johan có bảo cậu suy nghĩ xem lần sau muốn đi đâu chơi. Biết P'Johan sắp sang Boston, cậu mới nhờ Nuea tìm giúp một chỗ nghe nhạc thư giãn.

Mấy ngày nay bị Gabe làm ầm ĩ đến đau đầu, North dụi dụi mắt, nói ngay: "Bao nhiêu tiền vậy, tao chuyển khoản cho mày!"

"Tao có mất tiền đâu, vé này là hội nhóm tặng," Dannuea rửa mặt xong, đứng tựa vào khung cửa, nghiêm túc nói, "Mà vốn dĩ Andy định lấy vé để rủ mày đi, nhưng tao giành trước rồi."

North chắp tay cảm ơn, "Cảm ơn mày đã giành trước!"

Dannuea nhìn cậu với vẻ khó hiểu, "Vậy rốt cuộc mày có biết Andy thích mày không?"

Câu hỏi này... sao quen quá vậy nhỉ? Hình như có ai đó cũng từng hỏi cậu như thế rồi thì phải.

"Biết hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tao không thích cậu ta," North nhún vai, cười nhạt, "Mày cũng biết mà, tao ghét phiền phức, nên chẳng muốn nghĩ nhiều."

Phát ngôn đúng kiểu tra nam! Dannuea nhíu mày, "Không thích thì nói thẳng cho cậu ta biết đi chứ?"

North đánh răng xong, nhìn bạn với vẻ bất đắc dĩ, "Andy đã cho tao cơ hội để từ chối chưa? Dù sao cậu ta cũng đâu có nói thích tao, cứ kệ đi."

Nghĩ đến cảnh Andy bám riết lấy cậu để đòi vé, Dannuea không khỏi rùng mình. Đúng là, Andy có phần phiền thật.

North tan học xong liền chuẩn bị đến nhà Johan, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Gabe gọi giật lại.

"North, làm sao bây giờ, bố tao bắt tao phải đi trao đổi về Thái rồi!"

Trao đổi? North lục lại trí nhớ, "Trường mình có chương trình trao đổi sinh viên à?"

"Sắp có rồi đó!!" Gabe kích động đến mức giọng bỗng dưng to hẳn, khiến những người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn. North đành kéo cậu ta đi vài bước để tránh thu hút sự chú ý.

"Là sắp có rồi đấy!!" Gabe hạ giọng xuống một chút, nhưng vẫn rầu rĩ đến mức như sắp khóc, "Tất cả là do cái miệng nhiều chuyện của P'Johan! Bố tao biết chuyện tao chia tay rồi, nên bắt tao phải tham gia trao đổi sinh viên, nếu không sẽ khóa thẻ của tao!"

North càng nghe càng không hiểu, "Nhưng làm sao bố mày biết trường mình có chương trình trao đổi sinh viên?"

Gabe nhìn cậu với vẻ ghét bỏ, "Bố tao là người phát động chương trình này mà! Nên tất nhiên tao phải tham gia rồi!"

"Bố mày phát động á?" North há hốc mồm, từ trước đến nay chưa từng nghe nói nhà Gabe giàu đến mức này. "Rốt cuộc nhà mày làm gì thế?"

Gabe đảo mắt, "Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là bố tao muốn tao một mình sang Thái học!"

"Tao tưởng ông ấy bắt mày về Brazil chứ, sao lại sang Thái?" North thật sự muốn đấm cậu bạn một cái, chuyện chẳng bao giờ nói rõ ràng gì cả. Cậu còn đang vội đến chỗ P'Johan nữa kìa!

"Chẳng biết nữa, nhưng không quan trọng đâu, North," Gabe bày ra dáng vẻ đáng thương, dựa đầu lên vai North, "Tao sắp phải xa mày rồi, cũng phải xa bạn trai tao nữa."

Cái gì mà bạn trai! North nghe mà bực mình, cố ý nhún vai đẩy Gabe ra, "Mày cứ đi đi! Người đó không xứng đáng với mày! Người tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn!"

"Tao biết, tao biết," Gabe thở dài, "Nhưng mà tao không muốn đi trao đổi một mình. Hay là mày đi cùng tao đi, như vậy mày cũng có thể về nhà mà!"

Đề nghị này thực sự khiến North dao động. Nhưng nghĩ đến thời gian trao đổi sinh viên và khoản nợ của mình, cậu vẫn lắc đầu, "Thôi bỏ đi Gabe, mày cũng biết là to còn một khoản Nautilus trên lưng."

"Cũng đúng," Gabe thở dài thườn thượt, sau đó mắt sáng rỡ, "Nhưng mà P'Johan cũng ở Thái mà! Đến lúc đó mày có thể ngày nào cũng làm trợ lý cho ảnh để trả nợ luôn!"

North bật cười, liếc nhìn đồng hồ, không thể chậm trễ nữa, "Tính sau đi, tao qua chỗ P'Johan đây!"

North nhập mật mã vào nhà, căn phòng trống trải đến mức cậu phải cẩn thận cất tiếng gọi:

"P'Johan?"

Không ai trả lời.

Cậu nhắn tin cho P'Johan, nhưng ngay sau đó, từ phòng trong lại vang lên âm báo tin nhắn đến. North ngạc nhiên, đi theo hướng âm thanh, đẩy cửa ra thì thấy P'Johan đang say ngủ.

North rón rén đóng cửa lại. Vậy hôm nay cậu còn làm trợ lý nữa không nhỉ?

Làm chứ! Nhất định phải làm! Hôm nay nhà hàng không xếp ca cho cậu, vậy thì bên này phải kiếm thêm tiền mới được! Dọn dẹp nhà cửa cũng là một dịch vụ thu phí mà!

Mang theo quyết tâm mãnh liệt, North bắt tay vào dọn dẹp. Cậu đoán P'Johan có thể sẽ đói khi tỉnh dậy, liền chạy ra siêu thị mua ít bánh mì và sữa, rồi tận dụng nguyên liệu trong tủ lạnh làm một phần sandwich.

Johan bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức, bụng cồn cào lên tiếng. Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều.

Ngoài tin nhắn của North, toàn bộ tin nhắn khác đều là công việc.

Anh quên không bảo North rằng hôm nay cậu không cần qua. Chống tay ngồi dậy, đi ra ngoài, trong lòng âm thầm hy vọng là cậu ấy đã đến.

Và đúng thật, cậu nhóc ấy đang ngồi ăn ngon lành.

Johan bất giác mỉm cười, ký ức chợt quay về ba năm trước.

North đang chăm chú nhìn tin nhắn của P'Arthit nói rằng vài ngày nữa sẽ đến tìm cậu. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, cậu ngẩng lên, liền bắt gặp P'Johan đứng tựa cửa, mỉm cười với mình. North lập tức cười tít mắt:

"P dậy rồi à? Em làm sandwich đấy! Đói bụng chưa?"

Johan hoàn hồn, kéo ghế ngồi xuống. North nhanh tay đặt sẵn dao nĩa trước mặt anh, hăng hái khoe:

"Nếm thử tay nghề của em đi! Tiếc là đang ở Mỹ nên em bị hạn chế lắm!"

Johan cắn một miếng, trứng mềm mịn, hương vị rất tuyệt. "Không có cà phê à?"

"P nghiện cà phê đến mức vừa dậy đã đòi rồi sao?" North đẩy ly sữa đến trước mặt anh. "Uống sữa đi P, ban ngày ngủ nhiều thế, còn uống cà phê nữa thì tối khỏi ngủ luôn!"

Em ấy đang quan tâm mình.

Johan cúi đầu, khẽ cười, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm. Hơi ấm từ ly sữa truyền đến, len lỏi vào tận sâu trong tim anh.

"P, lát nữa anh còn phải làm việc không?"

Đôi mắt North sáng lấp lánh, như một hồ nước mùa xuân, khiến Johan bất giác đắm chìm trong đó.

Thấy anh không phản ứng, North tiếp tục:

"Bạn cùng phòng em tặng hai vé livehouse, em muốn hỏi P có muốn đi nghe nhạc thư giãn không?"

Johan liếc qua điện thoại, rồi lật úp màn hình, mỉm cười gật đầu với North.

Cái livehouse này thực chất chỉ là một quán bar nhỏ có ca sĩ biểu diễn mà thôi. Về phần vé vào cửa, theo lời bartender nói thì hôm nay có một khách mời đặc biệt do ông chủ mời đến.

North nhấp một ngụm cocktail có tên "Heart Attack"—chẳng qua chỉ là nước đào trắng pha với whisky, vậy mà lại tính cậu tận 12 đô. Cậu liếc sang P'Johan. Làm việc chăm chỉ như vậy, đúng là xứng đáng thưởng thức một ly cocktail 12 đô này.

Thật ra lúc gọi đồ uống, North thấy cái tên hay hay nên mới chọn. "Heart Attack"—đau tim, mà quả thật giá 12 đô cho một ly cocktail như này cũng đủ khiến cậu đau tim thật.

Cậu lén quan sát P'Johan, thấy anh có vẻ thư giãn, lúc này mới yên tâm.

Từ khi quen biết P'Johan đến giờ, anh lúc nào cũng bận rộn. Ngay cả khi đi chơi bowling cũng thỉnh thoảng lại phải xử lý công việc. North hy vọng anh có thể thật sự nghỉ ngơi một chút.

"Hello everyone, please come to this place."

North nhớ đến khách mời đặc biệt mà bartender nói, liền kéo Johan đi về phía trước. Ông chủ quán bar giới thiệu sơ qua rồi lớn tiếng gọi tên vị khách mời:

"Bas Hatsanat Piniwat!"

Đám đông lập tức ùa lên, North bị chen lấn đến mức lùi lại hai bước. Cậu vừa quay đầu lại liền không thấy P'Johan đâu nữa. Đang dáo dác tìm kiếm thì lại dẫm lên chân ai đó.

"Sorry!"

Ngẩng đầu lên, North ngạc nhiên thốt lên: "P'Johan! Em tìm anh mãi đấy!"

Người đối diện nhìn cậu rồi lại nhìn lên sân khấu, vẻ mặt đầy khó hiểu. North chợt nhận ra đây là một người có khuôn mặt rất giống P'Johan, còn chưa kịp xin lỗi thì đối phương đã mở miệng trước:

"Nhận nhầm người rồi, xin lỗi nhé."

North chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo sang bên cạnh.

Johan lạnh lùng nhìn người kia, thấp giọng nói: "Xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm người."

Người đó chỉ mỉm cười, tiếp tục cầm điện thoại quay video ca sĩ trên sân khấu.

North bị Johan kéo đi, vừa quay đầu nhìn lại người kia vừa lẩm bẩm: "Thế giới này thực sự có hai người giống nhau đến vậy sao?!"

"P, người đó thật sự trông rất giống anh đấy!"

Johan quay sang, giọng điệu khó chịu: "Giống chỗ nào?"

Dù có chậm chạp đến đâu, North cũng nhận ra tâm trạng P'Johan không tốt, lập tức lắc đầu như trống bỏi:

"Không giống! Em nhìn một cái là biết ngay không phải P! Một chút cũng không giống!"

Johan liếc cậu một cái, khẽ hừ một tiếng.

North khóc không ra nước mắt. Đây là đang giận kiểu gì vậy chứ? Hôm nay cậu có kiếm được 80 đô không đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com