CHƯƠNG14
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Hill đưa Easter đi học, còn North cũng thu dọn đồ đạc để đi tìm Johan. Vì mới đến trường nên cậu vẫn chưa kịp mua một chiếc xe máy nhỏ, đành phải ngồi xe buýt, chuyển tuyến hết lần này đến lần khác, đi một quãng đường rất xa mới đến được căn hộ của Johan.
North ấn chuông cửa, chẳng mấy chốc Johan đã ra mở cửa.
North hơi sững sờ, P'Johan đứng trong ánh sáng nhìn cậu, khiến cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác rồi bước vào phòng, lúng túng hỏi:
"P, hôm nay em cần làm gì ạ?"
"Pha cho tôi một tách cà phê đi." Johan vắt chéo chân, ung dung ngồi trên ghế sô pha, "Ký túc xá đã dọn dẹp xong hết chưa?"
North khẽ đáp một tiếng rồi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Hồi ở Mỹ, cậu cũng từng pha cà phê cho P'Johan, nhưng đó là máy pha cà phê dùng viên nén. Còn cái máy này là loại xay hạt, trên đó có cả đống nút bấm, cậu thật sự không biết phải ấn cái nào.
North nghiên cứu một hồi nhưng vẫn không hiểu được, đành quay sang cầu cứu:
"P'Johan, em không biết dùng máy pha cà phê nhà anh."
Johan nghe vậy, liền đặt tài liệu trong tay xuống, bước đến chỗ cậu, cả người gần như bao trọn lấy North, hai tay chống lên mặt bàn, hỏi cậu không biết chỗ nào.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai khiến North thấy nhột, cậu không dám cử động. Dù kỳ nghỉ vừa qua vẫn luôn giữ liên lạc với P'Johan, nhưng thực tế đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Hơn nữa, tư thế này quá mức mập mờ!
Điều kỳ lạ là cậu lại không hề thấy bài xích.
Johan trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập mạnh đến mức như đang gào thét sự hiện diện của mình. Từ lúc trở về từ ký túc xá của North, anh đã bị Hill cằn nhằn suốt cả quãng đường. Chưa bao giờ Johan nhận ra Hill lại lắm chuyện như vậy.
Thế nhưng, đúng là như Hill nói, anh đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để kéo North về nhà mình. Vì vậy, ngay khi thấy dáng vẻ của North đứng trước cửa, Johan đã làm một hành động bộc phát – vòng tay giữ lấy cậu ấy.
Cả hai người đều có tâm tư riêng. North nuốt nước bọt, cố gắng lên tiếng trước:
"Em... em không biết bấm nút nào."
Johan vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ từng nút một, chậm rãi giải thích.
Bất chợt, North nhớ lại lời P'Arthit từng nói rằng P'Johan là người ít kiên nhẫn nhất trong nhóm bọn họ.
Thế mà giờ đây, anh lại kiên nhẫn hướng dẫn cậu cách dùng máy pha cà phê.
"Em hiểu chưa?"
North hoàn hồn, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Johan, gật đầu lia lịa, tỏ ý đã biết cách làm rồi.
Johan nuốt khẽ, nhét hai tay vào túi quần, quay đầu nhìn cậu, "Vẫn là Americano." Anh bước đi hai bước, rồi lại ngoảnh đầu lại nói, "Trong tủ lạnh có trà xanh, vị khá giống loại em từng mua cho tôi bên Mỹ."
Trong lòng North như có thứ gì đó vừa nảy mầm, cậu muốn nắm bắt nó, muốn biết rốt cuộc đó là gì, nên vô thức buột miệng hỏi:
"P mua riêng cho em sao?"
"Em thử xem đi." Johan quay đầu tránh câu hỏi, "Chắc là không khác mấy đâu."
North gãi đầu, theo bản tính vốn có của mình, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Thôi kệ, sau này tính tiếp vậy.
Trước khi rời đi, North sợ P'Johan sẽ đói nên đã chuẩn bị một phần sandwich cho anh. Lúc đang thay giày, cậu bất ngờ bị gọi lại. Johan đưa cho cậu một chiếc chìa khóa xe, "Dạo này cứ dùng tạm cái này đi, chắc em chưa kịp mua xe đâu nhỉ."
Biểu cảm kinh ngạc của North khiến Johan bật cười, kéo cậu đến gara, cắm chìa khóa vào một chiếc xe máy điện nhỏ trông có phần lạc lõng giữa dãy xe đắt tiền.
"P, cái này đắt lắm, em thực sự không có tiền đâu."
Johan hắng giọng, cứng miệng nói, "Tôi trúng thưởng đấy, cũng không dùng, chi bằng để em đi sẽ có ích hơn."
Vừa nghe đến "trúng thưởng", mắt North sáng rực. Khi nào cậu mới có vận may như vậy đây? "Vậy không tính vào nợ của em đúng không?!"
"Ừ, không tính." Johan nhếch môi cười gian, cố ý hù dọa, "Nhưng nếu làm hỏng thì chắc chắn em phải đền."
North lập tức cam đoan, "Em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt! Cảm ơn P ạ!"
Nhìn nụ cười đáng yêu của cậu, Johan cũng không nhịn được mà cười theo. Hoàn toàn không ngờ rằng, ngày hôm sau lại bị Hill trêu chọc: "Không ngờ cậu ấm nhà giàu như Johan mà cũng đi tham gia bốc thăm trúng thưởng cơ đấy?"
Khi về ký túc xá, Ter vẫn chưa quay lại. Xem ra P'Hill thực sự không nỡ xa cậu ta. North chỉ có thể lặng lẽ nói lời xin lỗi trong lòng.
Thật hiếm khi Dannuea gọi điện thoại cho cậu, khiến North không khỏi ngạc nhiên.
"Có người đã đóng trước tiền ký túc xá cho mày một năm rồi, vậy nên trong thời gian trao đổi này mày không cần lo lắng gì cả."
North hơi bất an. Người có đủ khả năng và sẵn sàng làm điều này cho cậu, cậu chỉ biết có một người thôi... "Đừng nói với tao là Andy. Nếu thật sự là cậu ta, vậy thì thà tao trả lại phòng luôn còn hơn."
"Dĩ nhiên là không phải. Andy thậm chí còn không biết chuyện mày đi trao đổi nữa kìa."
North vẫn luôn cảm thấy áy náy vì chưa thể cho Andy một câu trả lời rõ ràng, nên liền nhờ Dannuea giúp:
"Làm ơn nói với cậu ta giùm tao. Cảm ơn vì đã thích tao, nhưng tao không thể đáp lại cậu ta được."
"Trở về Thái Lan rồi mà cũng biết cách từ chối người khác ghê ha. Là về đây rồi gặp được người mình thích đúng không?"
Không hiểu sao, hình ảnh P'Johan bất giác hiện lên trong đầu North. Cậu vội vàng phủ nhận:
"Không có! Làm gì có chuyện đó!"
"Khoan đã, giọng điệu của mày không bình thường nha! Mới ngày đầu nhập học mà đã gặp được người mình thích rồi, nhanh dữ vậy?!"
"Tao đã nói là không có mà!" North bất lực, đúng là Dannuea có đôi mắt quan sát nhạy bén mà. Cậu đành đánh lạc hướng:
"Hôm nay tao có gặp Naow với Ger, họ trông rất hợp nhau."
"Để tao đoán nhé, mày thích chủ nợ của mình."
North im lặng. Khoan, sao cậu ấy đoán trúng thế? Không đúng, bản thân cậu còn chưa biết là cậu có thích P'Johan không mà?!
"Haha, tao chỉ thử nói vu vơ thôi, mày im lặng nghĩa là thừa nhận rồi hả?"
North ôm mặt, ai đó làm ơn kéo cậu đi khỏi đây với! "Mày dựa vào đâu mà nghĩ tao thừa nhận chứ?"
"North, mày không phải bị hội chứng Stockholm(*) đấy chứ?!"
(*)Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm.
Stock cái đầu mày á! North mất kiên nhẫn, giục cậu ấy nói nhanh lên.
"Còn nhớ lần trước tao nói Andy thích mày không? Lúc đó mày ngay lập tức bảo là mày không thích cậu ta. Nhưng vừa nãy khi tao bảo mày thích chủ nợ của mình, mày lại im lặng."
"North, mày không nghĩ nhiều không có nghĩa là mày không hiểu rõ chính mình."
Hóa ra thứ nảy mầm ban sáng chính là tình cảm của cậu. Nhưng tình cảm của cậu thì có ích gì chứ?
North thở dài, cố tỏ ra lạc quan: "Thích hay không không quan trọng, anh ấy sẽ không thích tao đâu."
"Sao mày chắc chắn thế?"
North nhìn lướt qua lọ nước hoa mình mang từ Mỹ về, có chút chán nản: "Anh ấy là trai thẳng chính hiệu, có khi còn thẳng đến mức vô cực ấy chứ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên một câu đầy cảm thông: "Thành thật chia buồn nhé!"
"Vậy đó." North cúi mắt xuống, đầu ngón tay mân mê chìa khóa xe. "Anh ấy sẽ không thích tao đâu. Mối tình này, ngay từ đầu đã định sẵn là thất bại rồi."
Lời này là nói cho Nuea nghe, cũng là nói cho chính cậu nghe.
"Này này này! Mày là North của khoa Kỹ thuật đấy! Lên tinh thần nào! Ít nhất cũng phải thử một lần chứ!"
North mím môi, đúng lúc này Easter quay về. Trước đây cậu ấy cũng từng trò chuyện qua video với Dannuea, vậy nên hai người liền vui vẻ chào hỏi nhau. Easter còn đặc biệt cảm ơn: "Thực sự cảm ơn cậu đã nhờ Naow giúp đỡ tớ ! Nếu cậu có gì cần tớ giúp thì cứ nói nhé!"
"Tớ có làm gì đâu, cậu nên cảm ơn trực tiếp Naow đi! Mà này, Ter."
"Sao thế?" Easter hơi khó hiểu. "Có chuyện gì à?"
"Cậu biết chủ nợ của North chứ?"
"P'Johan? Biết chứ!" Easter vừa trả lời, North lập tức muốn giật lấy điện thoại, nhưng Easter nhanh tay hơn, giữ chặt không buông: "Cậu mau nói đi! Sao thế? North đang cố giật điện thoại này!"
"Cậu có biết anh ấy có thích con trai không?"
Vừa nghe câu hỏi đó, tim North như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người cứng đờ, không dám cử động. Easter cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn suy nghĩ rồi thành thật trả lời: "Chắc là không đâu. Nghe nói anh ấy từng đổi rất nhiều bạn gái, chưa từng quen bạn trai bao giờ cả! Sao vậy?"
"À, tớ chỉ sợ chủ nợ của North để ý cậu ấy thôi, nên mới hỏi thử."
Easter tặc lưỡi đầy tiếc nuối: "Có lẽ hơi khó đấy, chắc anh ấy không thích con trai đâu."
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng câu trả lời này vẫn khiến North cảm thấy khó chịu. Cảm giác như chơi một trò chơi rất lâu rồi mới phát hiện mình đã chọn sai phiên bản, lại phải chơi lại từ đầu.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Easter thì thầm: "Nhưng hai người họ đẹp đôi lắm. Tớ còn muốn làm thuyền trưởng đây này. Cậu biết chiều nay tớ nhìn thấy gì không?"
"Thấy cái gì?" North giật ngay lấy điện thoại, vội vàng cúp máy: "Tạm biệt, tạm biệt, nói sau nhé!"
Easter cười gian xảo, nhìn cậu đầy ẩn ý: "Chẳng lẽ cậu thích P'Johan rồi?"
"Sao có thể chứ." North chột dạ, đưa tay sờ mũi, lớn tiếng phủ nhận. "Anh ấy không thích con trai!"
Easter nhún vai, bộ dạng chẳng hề bận tâm: "Thì sao? Cậu thích anh ấy hay không đâu liên quan gì đến việc anh ấy có thích con trai hay không."
Đúng vậy, có liên quan gì đâu.
Vậy là cậu thực sự đã thích P'Johan rồi sao?
Mới chỉ là ngày đầu tiên của năm học, vậy mà North đã cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu gãi đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, mây đen kéo đến dày đặc. Có vẻ như ngày mai sẽ có mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com