Chap 13
Cả bốn người họ đều nghiện caffe,mỗi ngày phải uổng khoảng mấy cốc,nếu biết caffe quán nào ngon sẽ tuyệt đối đi ủng hộ
Nhưng bọn họ chưa từng uống qua caffe mang hương vị khó quên như vậy.Bỗng Thắng Nam lên tiếng:
-Woaaa!Caffe này tuyệt đối là vị hảo hạng nha,làm sao có thể pha loại caffe này vậy?Chỉ cho tôi với!
Gia Linh mỉm cười,lấy khăn ăn lau miệng rồi chậm rãi nói:
-Caffe này không phải do tôi pha,là do cục cưng của tôi làm đó!
Thật khó tin một người chưa từng uống caffe lại có thể pha 1 cốc caffe tuyệt đỉnh như vậy sao!?
-Cậu Trương?-Phong Chí kinh ngạc nhìn cốc caffe trên bàn,cậu ta còn bao nhiêu bí mật nữa mà chúng ta chưa phát hiện ra ư.
Ba người còn lại thì ngạc nhiên không kém Phong Chí,khi nãy dùng bữa thấy cậu không đụng vào 1 chút caffe nào mà,tại sao lại có thể pha một cốc caffe tuyệt đỉnh như vậy chứ!??
-Hình như cậu Trương không có uống caffe?-Thắng Nam hỏi
-Đúng vậy,cục cưng của tôi chưa bao giờ uống caffe cả!-Trương Khang Minh dõng dạc nói
-Wowwww!Thật kỳ diệu!-Công Đạt nhẹ nhàng lắc nhẽ cốc caffe trên tay để ngửi thấy hương vị đặc trưng kia
-Quả thật là vô cùng kì diệu!-Lý Dũng nói
------------------------------Lúc này ở bên phía Chung Nhân---------------------------------
-Hưng Hưng,Hưng Hưng...!-Đuổi theo Nghệ Hưng vào trong khuôn viên anh chạy theo cậu sợ rằng cậu chẳng bao giờ để ý mình nữa
Nghệ Hưng thấy hàng ghế đá gần đó chạy lại ngồi xuống rồi giận dỗi nhìn anh
Vẻ mặt lấy lòng của anh đi đến bên cạnh cậu nhưng không dám ngồi xuống chỉ có thể lúng túng đứng trước mặt cậu.Thấy cái bóng cao lớn của anh đứng trước mặt mình thì cậu trong lòng liền thở dài
Nếu như anh bình thường giống như những người kia thì chẳng biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của thiếu nữ rồi,may mà anh hơi ngốc nên mới có thể thuộc về cậu
-Anh có biết vì sao em giận anh không!??-Hai tay cậu khoanh trước ngực rồi ngẩn đầu lên nhìn anh
-Anh hứa anh sẽ không bao giờ uống caffe nữa đâu!-Anh cúi đầu xuống nhận sai thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn cậu,thấy khuôn mặt của cậu còn tức giận liền rụt rè cúi xuống
-Anh ngồi xổm xuống đi!-Cậu nói
-Ừ!-Ngoan ngoãn ngồi xuống tầm nhìn cả hai ngang nhau,anh không dám nhìn thẳng vào cậu chỉ cúi đầu xuống thôi
Cậu lấy hai bàn tay của mình ra sức véo vào hai bên má anh
-A!Đau..!-Hai tay anh giữ chặt tay cậu để cậu không thể véo anh nữa
-Hưng Hưng à~~~ đừng giận anh nữa mà!~-Hai tay anh giữ hai tay cậu xong sau đó thì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu
Hoàn toàn vô lực khi anh làm vẻ mặt Puppy đáng thương hai mắt long lanh nhìn cậu,tuy còn hơi giận vì anh không biết giữ gìn sức khỏe của mình nhưng khi mà anh làm vẻ mặt đó ra thì cậu đã bớt hay là(hết) giận anh rồi nhưng cậu vẫn cố tình mang bộ mặt giận dỗi đó nói với anh:
--Xoay lưng lại!
Khó hiểu nhìn cậu
-Em đã bảo là anh xoay người lại đó!-Rút tay mình về cậu giống như làm nũng vỗ nhẹ trên vai anh
-Ừ!
Anh vừa xoay lại cậu liền nhảy lên lưng anh,cậu nhảy lên bất ngờ làm xém 1 chút nữa là anh sẽ phải hôn đất mẹ thiêng liêng rồi!
-Hưng Hưng!-Khó hiểu quay ra đắng sau nhìn cậu,và sợ cậu ngã nên hai tay anh đỡ lấy mông của cậu(Au: Mông? là mông đó nha! Nhân bắt đầu thả dê :)))))) )
-Cõng em lên phòng,xem như là phạt anh!-Hai tay quàng qua cổ anh há miệng cắn vào tai anh
-Được rồi!-Cõng cậu đứng lên anh không có cảm giác là cậu cắn vào tai anh và làm cho anh đau anh chỉ cảm thấy là cậu có cắn vào tai nhưng cậu cắn không hề đau vậy chứng tỏ là cậu không còn giận anh nữa
-Kể từ bây giờ em không cho phép anh dùng tính mạng mình ra chơi đùa nữa,anh phải biết quý trọng bản thân mình hơn đó!-Cậu vùi đầu vào cổ anh khẽ nói thầm vào tai
-Anh biết rồi,anh xin lỗi!-Biết cậu còn quan tâm mình nên mới tức giận làm anh rất vui,thế nhưng anh chọc cậu giận là anh sai
-Chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đó!-Cậu nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn tại chỗ vừa cắn
-Hưng Hưng!
-Hả??
-Anh...Anh...!-Lắp bắp nói
-Anh sao vậy!??-Cậu khó hiểu nhìn anh rồi hỏi
Cõng cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường,anh lập tức xoay người lại nhào về phía cậu không để cậu kịp phản ứng gì anh liền chiếm lấy bờ môi của cậu
Anh chủ ý là muốn bobo cậu thôi! <3
-Hưng Hưng!-Vừa lẩm bẩm gọi tên cậu nhưng môi anh lại triền miên mút mát môi cậu,ôm eo vuốt ve và ngã sang bên cạnh giường,trong nháy mắt tư thế 2 người liền thay đổi
Một lúc lâu sau cậu lấy tay mình vỗ vào vai anh,anh luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào giữa anh và cậu.Xong cậu tựa đầu vào troq ngực anh,hai người lặng lẽ ôm nhau không ai nói chuyện với ai chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của anh và cậu.
--------------------------------------------END CHAP 13--------------------------------------------
Chap này là màn Comback của mình ạ! :)))
Mong mấy bạn quan tâm và ủng hộ truyện của mình a~~~ :">
Tuần này mỗi ngày 1 chap nha!!! :)))))
Vote cho mình a~~ :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com