====================Chap này Kai sẽ xuất hiện :))))===================
Xe tiến vào một biệt thự sang trọng Nghệ Hưng nhìn ra ngoài rồi cẩn thận đánh giá
Không hổ danh là Kim Thị,ô tô đi từ cổng đến nhà chính phải mất tới 5 phút,ở nơi tấc đất tấc vàng như Dương Minh Sơn chỉ có vài người mới mua được mảnh đất lớn như vậy
Mà phong cảnh dọc hai bên đường thì khỏi nói,một hàng tùng xanh dọc hai bên đường khiến cho người ta nhìn vào vừa uy nghiêm nhưng cũng không mất phần thân thiết
Xuống xe đi vào nhà chính,cậu đối với vẻ ngoài khí phách âm thầm tán thưởng.Toàn bộ tòa nhà mang phong cách Châu Âu,tường ngoài chỉ quét 1 lớp sơn trắng làm cho người khác cảm thấy cổ kính nhưng xen lẫn nét hiện đại
Bề ngoài đã như vậy rồi đi vào bên trong không biết còn diễm lệ tới đâu
Quả nhiên vào bên trong lại cực kỳ diễm lệ tới vậy,người hầu bước tới rồi lễ phép mời đi vào phòng khách
Dọc theo đường đi thì có thể thấy đồ cổ được trưng bày khắp nơi.giữa đại sãnh là chùm đèn thủy tinh treo cao,sàn đá cẩm thạch thì trơn bóng khiến ai nhìn vào cũng phải tấm tắt khen ngợi
Trương Thị cũng xem như một xí nghiệp nổi tiếng ở Trung Quốc song so với Kim Thị thì không đáng để nhắc đến
Vợ chồng Trương Khang Minh bị tiền tài và quyền lực của Kim Thị làm cho khiếp sợ
Vừa bước vào phòng khách đã thấy có người ngồi bên trong Nghệ Hưng ngồi xuống rồi quan sát từng người rồi đánh giá
Lớn tuổi nhất,vẻ mặt nghiêm túc,nói năng thận trọng là người sáng lập ra Kim Thị-Kim Mạnh Hùng còn bốn vị trẻ tuổi kia hẳn là bốn nghĩa tử trong truyền thuyết của ông.Chỉ có điều chưa thấy Tổng Giám Đốc Kim Thị đâu
Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình thì cậu thấy ánh mắt của 5 người nhà Kim gia cứ nhìn cậu chắm chằm,cậu cũng không quan tâm lắm xong tự nhiên ngồi xuống mặc cho họ đánh giá
Kim Mạnh Hùng mỉm cười và rất hài lòng với biểu hiện của cậu
Chàng trai này có gương mặt hơi trẻ con,đôi mắt to,miệng anh đào trông xinh xắn,ngũ quan thì hoàn hảo như một kiệt tác mà Thượng Đế đã ban tặng.Ấn tượng của người khác về cậu là đáng yêu nhưng nhìn cậu đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của bọn họ mà mặt không đổi sắc.Xem ra cậu không giống như bề ngoài mang lại cho người ta cảm giác không dám coi thường
Ra hiệu cho quản gia đứng phía sau Mạnh Hùng nói:
-Cậu chủ đâu?!-Chắng phải đã bảo nó hôm nay ngoan ngoãn đừng chạy lung tung rồi sao
-Hình như cậu chủ đang ở trong vườn ạ!-Quản gia nói
-Để tôi đi gọi cậu chủ vào!
Xua xua tay rồi kêu đi
-Tổng giám đốc Kim..-Trương Khang Minh sợ hãi mở lời
-A,anh Trương anh không cần lo lắng hiện tại tôi đâu còn là Tổng giám đốc công ty Kim Thị-Kim Mạnh Hùng mở lời nói
-Tuổi tác chúng ta không chênh lệch lắm!Anh cứ gọi tôi bằng tiếng Anh là được rồi
-Kim..Kim...Anh Kim
-Con..con trai tôi ạ!
-À cậu Trương
-Vâng chào Bác gọi cháu là Nghệ Hưng được rồi,gọi cậu thì cháu không nhận nổi đâu
-Được-ÔNg trả lời
Bốn người khác đối với phản ứng của cậu thì thầm tán thưởng.Cậu thì không để ý rồi nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu càng thêm hiếu kỳ với Tổng giám đốc đương nhiệm kia,chắc là 1 người không tồi
-Anh Trương tuy bốn đứa này là con nuôi nhưng tôi luôn coi chúng như con ruột,luôn đối xử công bằng ý tôi là nếu Nghệ Hưng đồng ý với đứa nào thì tôi sẽ tính ngày kết hôn
-CHA-Bốn người kia sau khi nghe xoq thì la to lên.Nếu Chung Nhân chưa tìm được hạnh phúc thì họ cũng sẽ không kết hôn
-Đừng nói nữa cứ tiệp tục những gí cha đã nói
-A bác Kim à hay là đợi cậu Kim đến rồi bàn tiếp!-Nghệ Hưng nhàn nhạt trả lời
Thật sự cậu một chút hứng thú với 1 troq 4 người chẳng có nhưng còn cậu Kim không biết sẽ như sao.Cậu thích con người đơn thuần,đáng yêu,vui vẻ
Bỗng từ ngoài có một tiếng nói vọng vào:
-Cha,quản gia nói cha tìm con hả!?-Một giọng nói dể thương chợt vang lên một người con trai từ bên ngoài chạy vào trên người dính bùn cát rồi mặt còn thêm vết dơ gương mặt lem luốt
Mạnh Hùng lắc đầu nhìn cậu con trai mình dính đầy bùn
Lý Dũng thấy em mình vậy thì liền nói:
-Em vừa nghịch ở đâu vậy hả!?
Ngốc nghếnh gãi đầu nói:
-Em chăm hoa mà!
Vợ chồng Trương Khang Minh chỉ nhìn lướt qua tin chắc lời đồn Kim thiếu gia ngốc là sự thật,tiếp đó là nhìn về phía con trai mong chờ cậu quyết định
Lúc Nghệ Hưng thấy người anh dính toàn bùn và cát thì chẳng cảm thấy chán ghét mà cảm thấy anh rất hồn nhiên và dể thương.Miệng mỉm cười có má lúm dịu dàng vẫy tay với anh
Kim Chung Nhân chỉ vào mình khó hiểu nhìn chàng trai mỉm cười với mình
Cậu thật đẹp,quần đen áo trắng,trong đôi mắt to đen láy toát ra vẻ ân cần,gương mặt càng nhìn càng thích
Sau khi thấy cậu gật đầu rồi mới từ từ tiến lại gần
Chưa từng có người nào nhìn thấy anh mà cười dịu dàng như thế,cho dù nói chuyện với anh nhẹ nhàng nhưng đều có mục đích cả
Đứng cách cậu khoảng 1 bước,nhìn nụ cười của cậu ngại ngùng không dám bước nữa
Ngồi sofa Nghệ Hưng ra hiệu cho anh ngồi xuống
Quay đầu nhìn cha và các anh một chút,sau khi thấy cha khẽ gật đầu rồi mới từ từ bước lại gần cậu rồi ngồi xuống
Cậu lấy khăn tay từ trong túi ra một tay nâng mặt anh,tay kia từ từ lau sạch bùn trên mặt anh
Động tác của cậu hù dọa anh ngoại trừ cha và các anh của mình thì chưa có ai từng đối xử dịu dàng như thế với anh,anh không nhịn được rồi từ từ đắm chìm trong nụ cười của cậu
================================End Chap2(1)=============================
Ủng hộ và Vote cho mình nha! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com