Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20[Quá Khứ](1)

Nghe xong câu hỏi của Nghệ Hưng tim ông hơi thắt lại,ông biết trong lòng anh vẫn bị tổn thương cho dù ông có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể làm lành lại vết thương đó của anh

Còn ông cũng không biết phải nói sao với cậu dù gì đó cũng là chuyện liên quan đến 2 cuộc hôn nhân thất bại của ông

-Bác Kim!

Nhìn cậu ông thở dài,nghĩ đến cậu có thể xoa dịu được bớt vết thương trong lòng của anh,ông liền quyết định nói ra hết cho cậu biết.Hơn nữa cậu và anh sẽ kết hôn với nhau nên cậu có quyền được biết mọi chuyện

-Nếu bác thấy không tiện nói ra,thì cháu cũng không hỏi nữa đâu!-Thấy ông khó xử cậu quan tâm nói và cậu cũng không có thói quen bới móc chuyện của người khác

-Không có gì bất tiện cả,mọi chuyện đã xãy ra cách đây 10 năm trước rồi...!-Hạ quyết tâm Kim Mạnh Hùng khó khăn trả lời

-Có lẽ cháu không biết 10 năm trước Chung Nhân không hề giống như bây giờ nó là một đứa trẻ bình thường cũng đến trường,nghịch ngợm rồi gây rối.Mẹ ruột của Chung Nhân khó sinh mà mất,bà ấy sức khỏe cũng không tốt lắm vì muốn giữ lại huyết mạch cho họ Kim mà giấu bác là bà đãcó thai,đợi đến khi bác phát hiện ra thì đã muộn,chẳng thể bỏ cái thai đi được nữa.Có lẽ cháu thấy bác rất độc ác nhưng khi đó đối với bác bà ấy là người vô cùng quan trọng,bác không muốn vì đứa con mà mất đi bà ấy song chẳng ngờ bà ấy cũng vẫn rời xa bác,....Nói thật lúc ấy bác không hề quan tâm đến Chung Nhân,thậm chí bác còn hận nó bởi vì nó khiến cho người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của bác rời xa bác mãi mãi...vì thế bác đến trại trẻ mồ côi nhận 4 đứa kia về nuôi là:Lý Dũng,Thắng Nam.Phong Chí,Công Đạt bác đối xử với tụi nó còn tốt hơn Chung Nhân.Chung Nhân không hiểu vì sao lại không thích nó nên nó luôn tìm mọi cách để cho bác vui,song bác vẫn không để ý đến nó,nó là do một tay mà Như nuôi dạy.Má Như nhiều lần khuyên bác nhưng bác vẫn không để tâm,thà đem tình thương của mình cho bốn đứa con nuôi còn hơn quan tâm đến con ruột...Năm Chung Nhân 15 tuổi bác quen với một kĩ nữ 20 tuổi...không phải bác ngụy miệng mười lăm năm qua bác chưa từng rung động trước người phụ nữ nào,bác cũng không muốn phản bội vợ mình nhưng cô ta nhìn rất giống với vợ bác hồi trẻ,vì ngộ nhận mà bác đã yêu cô ta,mặc kệ mọi người phản đối bác vẫn kiên trì muốn lấy cô ta...Còn Chung Nhân vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản đối...Bác nhớ lúc ấy thấy nó không phản đối mà tức giận tát nó một cái thật mạnh,có lẽ do bác cảm thấy phản bội mẹ nó nên quay qua trúc giận lên nó cho rằng nó không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ,bởi vì bà ấy đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó...Sau đó bác cưới cô gái kia,cô ta đối xử với Chung Nhân rất tốt lúc nào cũng quan tâm đến nó.Nếu bác đi làm thì cô ta sẽ ở nhà chăm sóc nó,cứ như vậy dần dần Chung Nhân cũng thích cô ta,mặc kệ cho cô ta có nói gì thì vẫn tin tưởng.Ngay cả khi cô ta thuê bọn bắt cóc bắt nó,nó vẫn không nghi ngờ cô ta...Cũng vì thế mà khi sự thật được phơi bày nó hoàn toàn không thể chấp nhận nổi...Sau khi cứu về nó sốt cao lên tới 45 độ,đến khi tĩnh lại thì đã quên hết tất cả mọi chuyện nhưng trong tiềm thức nó đều không thể chấp nhận bất kì ai,đó cũng vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất,tồi tệ nhất là điều mà bác sĩ nói cho bác biết rằng...trí não của nó bị ảnh hưởng...trí lực thì sẽ giống như đứa trẻ mười tuổi và mãi mãi vẫn không tốt lên được! 

==========================End Chap 20========================

Đã bắt đầu về một quá khứ đầy đau thương của Chung Nhân rồi đó! =((((( 

Đọc xong Vote rồi cmt cảm nhận cho mình biết nha! =))

Mai mới ra chap 20[Quá Khứ](2) ai tem không!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com