Chap 50+51
Lời nói của anh đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch.Cô không ngờ anh lại điều tra được công việc trước kia của mình,cô đã dùng tên giả cho rằng mình che dấu khá tốt nhưng không ngờ vẫn có người đào ra được cái quá khứ kinh tởm ấy
-Tiểu Ái cháu....-Bà hoang mang nhìn cô
Nấc một tiếng cô ngồi phịch xuống đất ôm đầu khóc thét lên mặc kệ những con mắt xung quanh đang nhìn mình
-Tôi không muốn...không muốn...tôi...chỉ là...là nhất thời không thông suốt mà thôi...tôi ganh ghét Nghệ Hưng...cậu ta có cha mẹ...có người chồng đẹp trai yêu thương chiều chuộng...có bố chồng yêu quý...tôi đố kị vì những gì cậu ta có...tôi ao ước những điều đó và ấp ủ nó suốt mười mấy năm nhưng lại chẳng có...còn...còn cậu ta lại dễ dàng có được những thứ mà tôi ao ước...tôi có chút ngưỡng mộ...có chút đố kị...Lúc tôi bị bố dượng bán vào quán Bar...tôi cũng đã từng đấu tranh,cũng chạy trốn...nhưng lại chẳng thành công...tôi cũng từng nghĩ đến hạnh phúc...nghĩ đến sự giàu có...nếu nhà tôi có tiền thì tôi không có bị bán đi rồi...
Má Như đau lòng bước tới ngồi xuống ôm cô vào lòng hỏi cô
-Vì sao lúc đó cháu không gọi cho bác,cháu biết bác thương cháu nhất mà,bác sẽ nhất định tì cách để giúp cháu...
-Bọn họ nhốt cháu lại không cho cháu tiếp xúc với bất kì người nào cả nên...nên cháu hoàn toàn bất lực!
-Vậy chuyện này xử lý sao đây?-Thắng Nam hỏi
-Cho cô ta cọc tiền rồi để cô ta rời khỏi đây!-Kim Mạnh Hùng nói
-Hi vọng cô ta sẽ thay đổi!-Lý Dũng xoay người vào nhà
Mấy người kia cũng nhìn hai bác cháu kia một lúc rồi lần lượt đi vào
******************************
-Bao giờ hai đứa mới trở về Kim Gia vậy?-Trương Khang Minh hỏi
Tuy ông rất vui vì con mình về nhà nhưng dù sao cậu cũng ở đây lâu như vậy làm ông thấy hơi khó xử với Kim gia
-Nhân Nhân anh muốn về không?-Cậu mệt mỏi dựa vào vai anh hỏi
-Về hả?Mà về đâu chứ!?
-Về nhà con đó!-Trương Khang Minh thở dài nói với anh
-Hưng Hưng à về sao?-Anh hỏi cậu nếu cậu nói không về thì anh cũng không về
-..............
-Nhân Nhân à những điều em dặn anh trong hai tuần nay anh có nhớ kĩ chưa?
-Những điều em nói với anh trong hai tuần qua anh đều nhớ!-Anh ra sức gật đầu nói với cậu
-Nói cho em nghe là anh đã nhớ được những gì đi?
-Ừ!-Anh bắt đầu nhíu mày nhớ lại
-Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...không được nói chuyện với người lạ...không được đi theo người lạ...không...không...-Anh nhíu mày ráng nhớ lại
-Quên rồi hả?-Cậu khẽ cười nhìn anh
-Anh thuộc mà nhưng...đoạn sau thì anh không nhớ rõ...
-Thôi được rồi!-Cậu nghĩ thầm trong thời gian ngắn mà bắt anh nhớ nhiều như vậy đúng là làm khó anh rồi
-Hưng Hưng giận anh sao?-Anh nhìn cậu bằng con mắt buồn bã
-Em không có giận anh!-Cậu cười
-Vậy là tốt rồi!-NGhe cậu nói như vậy anh liền thở phào nhẹ nhõm
-Ý em nói là những cái đó anh không cần học thuộc anh chỉ cần nhớ kĩ trong đầu là được rồi!
-Ừ anh nhớ rồi!-Anh gật đầu nói với cậu
-Nếu gặp người lạ anh không được nói chuyện,không được đi theo,không được nhận đồ ăn hay nước uống...anh đã nhớ kĩ chưa?
-Ừ!-Anh gật đầu nhìn cậu
-Nếu mà người quen đó muốn anh làm gì thì anh hãy gọi điện cho em và các anh của anh nha!
-Mà anh nhớ kĩ số điện thoại của em chưa?
-Anh nhớ rồi!-Anh nói giọng chắt nịch nhìn cậu
-Mặc kệ là người đó quen hay không quen anh anh cũng không được nhận đồ của người đó phải được sự đồng ý của em
-Hưng Hưng....
-Sao vậy?
-Anh không thể nhớ nhiều được đâu!
-Anh không thích thì em sẽ không ép anh đâu!
-Nhân Nhân à,ôm em về phòng ngủ đi em hơi mệt!
-Ừ!-Anh đứng dậy anh dịu dàng xoa lưng cậu rồi nói
***************************************
Trở về phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường cởi giày giúp cậu để cho cậu thấy thoải mái mà ngủ
Anh lúc này thì cũng cởi giày ra ngồi lên giường kế bên cậu
Anh ngây ngốc nhìn ngắm ngũ quan tinh tế của cậu si mê nhìn cậu anh không biết tâm trí mình đã bay đi đâu
Cậu nhắm mắt lại nhưng có cảm giác là anh cứ nhìn mình chằm chằm làm cho cậu cảm thấy hơi khó chịu,cậu bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ thất thần của anh cậu đưa tay mình kéo mà anh một cái
-Hưng Hưng...-Anh nắm chặt tay cậu
-Anh có điều gì muốn hỏi em hả?-Cậu cười với anh
=====Anh nhớ lại=====
<<<Anh nhớ lại lúc cậu đi khám bệnh thì ở nhà anh chán nên đành đi ra vườn để ngắm cảnh và chăm sóc mấy cây cảnh chút xíu nhưng vừa ra thì anh thấy đám người giúp việc tì thầm to nhỏ rồi còn cười cười anh cảm thấy khó hiểu liền đi tới núp đằng sau chỗ bọn họ đang nói chuyện thì anh nghe thấy bọn họ nói
-Nè tôi biết tại sao cậu Nghệ Hưng lại lấy cậu chủ đó!
-Hả,anh biết sao?
-Đúng vậy tôi biết đó!!!
-Vậy thì anh nói cho chúng tôi nghe đi!
-Đúng rồi nói đi nhanh lên!
-Thì hôm cậu Nghệ Hưng qua nhà này để gặp mặt đó rồi cái lúc cậu ấy nói là muốn nói chuyện riêng với ông chủ thì tôi đang lau dọn ở trên lầu,tôi thấy ông chủ và cậu Nghệ Hưng vào trong thư phòng thì tôi mới chạy lại đứng trước cửa nghe gì mà ông chủ cho cha của cậu Nghệ Hưng mượn một số tiền rồi ông chủ nói không cần trả chỉ cần cậu Nghệ Hưng chịu lấy cậu chủ thì số tiền ông chủ cho cha của cậu Nghệ Hưng mượn đều xí xóa hết!
-Wow thật sao?
-Ừ chính tai tôi nghe thấy mà!
Lúc này anh đứng đằng sau đều nghe thấy những lời họ nói thì hơi nhíu mày lại>>>
End Chung Nhân pov
-Anh hỏi em một điều nha!
-Ừ anh cứ hỏi đi!
-Có phải vì cha anh cho cha em mượn tiền nên em mới lấy anh không?-Anh nhìn cậu nói
Cậu gật đầu
-Ban đầu đúng như thế!-Cậu nói thật và cậu cũng không muốn giấu diếm anh bất kì chuyện gì nữa hết
Vừa nghe cậu nói như vậy tim anh bỗng cảm thấy hơi nhói lên anh hỏi
-Vậy không phải là em thích anh hả?
-................
-Anh nhìn vào mắt em đi,anh thấy em lấy anh vì tiền sao?-Cậu mặt nghiêm túc nói
-Anh không...-Anh vô thức lắc đầu
Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh,tay cậu liền đưa lên giữ chặt lấy mặt anh nhỉn vào mắt anh nói
-Em chỉ nói với anh lần này lần đầu cũng như lần cuối nữa thôi nếu có lần sau thì em sẽ không giải thích lại nữa đâu,nếu lúc đó anh mà hỏi em lại một lần nữa thì em sẽ rời khỏi Kim gia mãi mãi và em chẳng quay về nữa anh biết chưa?
-Ừ anh biết rồi!-Anh gật đầu
-Ở Đại Lục ba em có đầu tư vào một nhà xưởng,ban đầu em đã không đồng ý chuyện ba đầu tư tất cả tiền bạc vào đó...Ba không nghe ý kiến của em nên ông đem tất cả tiền đầu tư vào đó,qua một trận bão tuyết nhà xưởng đã bị phá hủy nhà em nợ nần rất nhiều.Thực ra bình thường dựa vào kinh tế nhà em mà nói thì lần đầu tư này không ảnh hưởng gì nhiều nhưng vì ba em cố chấp nên mới nợ chồng chất,công ty nhà em thì cũng sắp tuyên bố phá sản còn mọi người trong công ty thì rơi vào cảnh thất nghiệp...-Cậu biết anh sẽ không hiểu gì lắm về điều cậu đang nói nhưng cậu vẫn muốn kể cho anh nghe
Đúng như cậu nghĩ anh thật sự không hiểu mấy vì lời cậu nói nhưng anh vẫn nghiêm túc lắng nghe và không cắt ngang lời cậu
-Lúc đó là cha anh đã ngõ lời muốn kết thông gia chung với ba em,điều kiện là cha anh sẽ trả hết số tiền mà ba em đã nợ còn một điều kiện nữa mà điều kiện này nó chính là mấu chốt và ba em đã đồng ý!
Nói đến đó thì cậu thấy anh hơi chau mày vẻ mặt khó hiểu cộng phiền não cậu khẽ cười vuốt mặt anh rồi nói
-Điều kiện cha anh đưa ra là phải chọn một trong 5 người bọn anh để kết hôn,cho dù em chọn ai thì cha anh vẫn sẽ giúp ba em về mặt tiền bạc!
-À!-Anh suy nghĩ rồi la lên
-Lần đầu tiên em nhìn thấy anh và em đã quyết định sẽ gả cho anh rồi,vì thế...em tự bỏ tiền túi của mình ra trả cho cha anh hết khoảng tiền mà ba em đã nợ!
-Vậy anh đã hiểu chưa?-Ngón tay cậu bẹo nhẹ vào má anh
Lắc đầu,anh hoàn toàn không hiểu cho lắm cậu nhìn anh thấy vẻ mặt đáng yêu của anh không kìm được cậu liền hôn lên môi anh một cái khẽ nói
-Lần trước em đã tự để anh suy nghĩ xem em có thích anh không lần này thì em sẽ tự miệng nói cho anh nghe!-Cậu giữ chặt mặt anh
-Em thích anh thậm chí là yêu anh,cũng bởi vì anh mà em đã đồng ý đám cưới này.Không phải vì tiền bạc cũng chẳng phải thứ khác chỉ là em yêu anh thôi!
Lời tỏ tình của cậu làm anh choáng váng anh không kịp phản ứng chợt vài giây sau anh tiêu hóa được lời nói của cậu thì anh reo lên kích động anh ôm chặt lấy cậu vui mừng nói:
-Hưng Hưng yêu anh,Hưng Hưng yêu anh!
-Đúng vậy Hưng Hưng yêu Nhân Nhân!-Cậu nói rồi ôm chặt lấy anh vùi mặt mình vào người anh
=========================END CHAP 50+51========================
Mọi người ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com