Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175 : Bà Nội, Thì Ra Hai Người Biết Nhau À?

Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng của nai con, trong lòng vừa đau lòng vừa buồn cười, bàn tay xoa trên trán cậu dần dần trượt xuống trên gương mặt mềm mại của cậu, dùng sức nhéo một cái, cho đến khi nhìn thấy cậu mở to đôi mắt ngập nước tức giận nhìn mình, mới chậm rãi buông tay, còn thêm một câu, "Cảm giác rất tốt."

"Làm cái gì!" Độ Khánh Thù quệt mồm hất cánh tay đáng ghét của anh ra, trong đôi mắt đen tràn đầy uất ức.

"Thì muốn nhéo em." Kim Chung Nhân vô liêm sỉ nói.

"Đáng ghét! Chỉ biết khi dễ tôi." Độ Khánh Thù làm bộ muốn đánh anh, tay mới vừa đưa tới liền bị anh chặn lại, "Ngoan, đừng lộn xộn, bị cảnh sát giao thông nhìn thấy ghi giấy phạt bây giờ."

Độ Khánh Thù khinh bỉ trừng mắt liếc anh một cái, giấy phạt? Không phải anh không sợ trời không sợ đất sao? Sao lại sợ một cảnh sát giao thong nhỏ nhoi chứ ! ╭(╯╰)╮ thật biết lừa người!

Một đoạn nhỏ trên đường đi đã rút ngắn đi khoảng cách của hai người rất nhiều, Độ Khánh Thù lắc ngón tay không hề để ý đến anh nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy má trái của mình nóng hừng hực, thỉnh thoảng có ánh mắt nóng bỏng nhìn sang khiến cậu rụt người, cậu liền cố ý quay mặt qua chỗ khác nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Trong lòng vẫn có chút buồn bực sao thái độ của anh chuyển biến nhanh như vậy, anh bây giờ thật giống như trở về lúc đi du lịch, làm cho cậu có loại ảo giác, chuyện trên máy bay hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Hai mươi phút sau, xe chậm rãi dừng ở cửa bệnh viện, trong lòng Độ Khánh Thù bắt đầu không yên rồi, anh. . . . . . Không phải là mang mình tới gặp người nhà chứ? o(╯□╰)o

"Em. . . . . ." Độ Khánh Thù lay cửa xe không chịu xuống xe, ngập ngừng không nói ra lời.

"Thích ngồi ở trên xe sao?" Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn nai con ngồi yên một chỗ không nhúc nhích.

"Không phải. . . . . . Em. . . . . . Anh muốn làm gì đây?" Cậu ô ô a a nửa ngày mới nói ra mấy chữ.

"Có xuống xe hay không?"

". . . . . ." Độ Khánh Thù cúi đầu không nói lời nào, cậu còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp người lớn mà! Hơn nữa bây giờ hình tượng của cậu quá tùy ý, mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, giày màu trắng hơi cũ, buổi sáng đi xuống gấp, tóc cũng chưa kịp buộc lên, toàn bộ xõa ở sau ót,. . . . . .

Đang ở cậu lúc âm thầm suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có một đôi tay để ngang qua dưới đầu gối của cậu, cậu kinh ngạc ngước mắt, "Anh làm gì thế?"

"Em đã không chịu đi, vậy để anh ôm em xuống." Kim Chung Nhân nở một nụ cười tà mị.

"Buông tôi ra! Tự tôi đi." Độ Khánh Thù xấu hổ đấm lên bờ ngực rắn chắc của anh, không đánh anh đau ngược lại làm đau tay mình.

Kim Chung Nhân nghe lời buông cậu ra, tròng mắt đen thâm thúy như ánh sao ban đêm, "Đừng lo lắng, bà nội rất tốt, nhất định bà sẽ Thích em.” Dứt lời, liền dắt tay nhỏ bé của cậu đi vào bệnh viện.

“Nhưng………..” Độ Khánh Thù có chút tự ti cúi đầu xuống, chuyện như vậy cũng không phải là do anh quyết định, anh cũng không thể đại diện cho suy nghĩ của người lớn! Chỉ tưởng tượng cảnh gặp mặt thôi mà trong lòng cậu đã thấp thỏm không yên, rất sợ sẽ bị xem thường.

“Không có nhưng nhị gì hết, tin tưởng anh.” Kim Chung Nhân dắt cậu sải bước lên trước.

“Chờ một chút! Tôi muốn thay quần áo! Mặc như vậy có phải sơ sài quá hay không?” Độ Khánh Thù kéo tay của anh không để cho anh đi về phía trước, cắn môi nhìn đồ thể thao trên người mình.

“Không cần, bà nội chỉ thích người như em vậy.” Kim Chung Nhân nói xong liền không để ý tới sự giãy giụa của cậu nữa, kéo cậu đi tới phòng bệnh của bà nội, anh đã hứa sáng sớm sẽ mang nai con tới, không nhanh lên bà sẽ tức giận.

Tại sao anh có thể khẳng định như vậy! Không phải ai cũng nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, chớ nói chi là người cao quý nhà giàu như Kim lão phu nhân, nhất định chọn lựa cháu dâu rất nghiêm khắc, mình……Rất rõ ràng không có hy vọng, nhưng dưới sức lực của anh, cậu chỉ có thể bị động đi theo phía sau anh.

Cho đến khi tới trước cửa phòng bệnh cao cấp, Kim Chung Nhân mới dừng lại bước chân, mà tim của Độ Khánh Thù cũng đập càng lúc cành nhanh, cậu chưa kịp nói gì, liền bị kéo vào.

Người có tiền ở phòng bệnh thật xa hoa, giống như một căn hộ gần trăm mét vuông, cái gì cũng có. Mắt thấy lập tức sẽ được nhìn thấy diện mạo của Thái hậu, trong lòng Độ Khánh Thù suy nghĩ lần đầu gặp mặt nên nói gì mới có thể để lại một ấn tượng tốt cho bà, còn nữa, nên gọi cái gì mới ổn đây?

“Bà nội, mang người đến cho bà này.” Từ đầu đến cuối Kim Chung Nhân vẫn nắm tay của Độ Khánh Thù ngay cả khi đứng trước mặt bà nội cũng như thế.

Khóe miệng của Độ Khánh Thù cong lên thành một nụ cười, từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bộ dáng của người thì những lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng toàn bộ nuốt lại xuống vào trong cổ hong, kinh ngạc há to mồm, không tự chủ bật thốt lên, “Bà à, tại sao bà lại ở đây?”

Sau khi nói xong cậu lập tức ý thức được có cái gì không đúng, liếc nhìn bà lão làm vườn ngồi trên giường bệnh nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh khó hiểu, trong mắt càng nghi ngờ.

“Khụ……..Cậu bé à chúng ta lại gặp mặt.” Kim lão phu nhân cười đến hòa ái dễ gần.

“Bà nội, thì ra hai người biết nhau à?” Kim Chung Nhân làm bộ như vừa hiểu ra.

“Thằng nhóc thúi! Cháu cứ giả vờ đi, thì ra cháu cũng biết rồi, còn cố ý lừa bà già này!” Kim lão phu nhân thở phì phò nói.

Kim Chung Nhân vội vàng tiến lên một bước, vỗ sau lưng bà nội. “Bà nội, bà đừng tức giận, lúc trước cháu cũng chỉ là suy đoán mà thôi.”

Đây là cái tình huống gì? Độ Khánh Thù mê man lần nữa, cậu chưa kịp nói chuyện, lão phu nhân đã nói với cậu, “Cậu bé, có phải cháu đã nói chuyện trong vườn hoa của chúng ta cho A Nhân nghe hay không?”

“Cháu……cháu chỉ muốn hỏi nhà bà ở đâu, xong rồi đi thăm bà, lúc ấy anh ấy cũng không nói bà là là……..là…….” Độ Khánh Thù nhỏ giọng nói, bây giờ trong đầu cậu rối một nùi, sao đột nhiên bà lão làm vườn thay biến thành bà nội của anh? Nhớ lại cuộc nói chuyện của hai bà cháu anh lúc nãy, thì ra lúc đầu mình nói với anh, anh đã đoán được, có điều vẫn giấu trong lòng không nói cho cậu biết, còn làm hại cậu lo lắng lâu như vậy, quả thực là hư quá đi!

“Hừ! Bà già tôi không chấp nhặt với cháu, đi tới đây cho bà nhìn.” Bộ dáng của Kim lão phu nhân rất hiền hòa, nói cũng không có lực uy hiếp gì, ngược lại làm cho người ta cảm thấy bà gioosnh như là lão ngoan đồng (người già nhưng tính cách trẻ con).

Độ Khánh Thù ngẩng đầu nhìn bà một cái, sau đó lại nhìn Kim Chung Nhân  đang đứng bên cạnh cậu, sau khi lấy được ánh mắt khích lệ của anh mới chậm rãi đi tới, không biết vì sao, khi biết người làm vườn lần trước chính là bà nội, tất cả sự tự ti và sợ hãi dọc đường đi đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một chút lo lắng và thấp thỏm.

Nghĩ đến lần trước chắc là bà lão cố ý thử dò xét mình, cũng không biết ấn tượng của bà đối với mình như thế nào, cậu vẫn nhớ hình như mình nói chuyện không biết khiêm tốn, chắc bị trừ điểm rồi.

“Hả? Sao cảm giác cháu còn gầy hơn lần trước vậy? Chẳng lẽ A Nhân ăn hiếp cháu sao?” Kim lão phu nhân rất tự nhiên nắm tay của cậu.

“Không có, anh ấy đối với cháu rất tốt.” Độ Khánh Thù liền vội vàng lắc đầu, tiếp theo nói nhỏ một tiếng, cũng vì vậy mà gương mặt đỏ ửng, hồng hào, giống như đánh một lớp phấn làm say lòng người.

Kim Chung Nhân nghe thấy lời nói của nai con, khóe môi cũng không kiềm được nhếch lên, quả nhiên là bà nội thích nai con, nếu như vậy, anh cũng không cần lo gì nữa.

“A Nhân, cháu nhanh đi làm đi, có cháu dâu theo bà nói chuyện phiếm là được.” Kim lão phu nhân cười ha hả nói, có mấy lời bà muốn nói riêng với Độ Khánh Thù, mắc công A Nhân ở đây vướng chân vướng tay.

Cháu dâu….Mặt của Độ Khánh Thù đỏ lên lần nữa, cậu chưa từng nghĩ tới buổi gặp mặt hôm nay sẽ như vậy, không chỉ bà nội là bà lão làm vườn lần trước cậu gặp, còn bị gọi là “Cháu dâu”, chẳng lẽ những thứ này có nghĩa là mình đã được chấp nhận sao? Tại sao cậu cứ có cảm giác không thật, cảm giác hào môn (gia đình quyền thế) không phải là như vậy.

Hơn nữa, cha mẹ anh và những người khác trong nhà đâu? Tại sao không thấy ai cả?

“Được, tuân lệnh, vậy cháu đến công ty trước.” Lúc gần đi Kim Chung Nhân cho Độ Khánh Thù một ánh mắt “Không cần sợ”, làm cho cậu yên tâm không ít.

Đợi sau khi anh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Kim lão phu nhân và Độ Khánh Thù rồi.

“Cậu bé, cháu thích A Nhân không?” Kim lão phu nhân rất nghiêm túc hỏi, mặc dù bà rất thích Độ Khánh Thù, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của A Nhân, trong lòng bà vẫn có tính toán.

“Thích.” Độ Khánh Thù rất kiên định gật đầu một cái, cậu đã đoán được nhất định bà sẽ hỏi cậu một vài vấn đề.

“Vậy cháu thương nó không? Cái loại tình cảm yêu thương toàn tâm toàn ý?”

“Dạ, cháu yêu anh ấy.” Lúc trả lời những lời này, trên mặt cậu như đánh thêm một tầng phấn hồng, hoàn toàn là một bộ dáng cậu trai nhỏ rơi vào tình yêu. Nếu như nói trước kia không thể xác đinh, nhưng sau lần du lịch trước cậu đã có thể xác định 100% lòng của mình rồi, cho tới khi bị anh la lớn, mình mới đau lòng như vậy, bởi vì đã từng có, sẽ rất sợ mất đi, một khi mất đi, cậu thậm chí sẽ hoài nghi mình còn dám đi yêu một người nữa hay không.

Vốn lần này cũng đã rất cẩn thận rồi, nhưng cậu vẫn không lấy lại được tim của mình, lặng yên không tiếng động chìm sâu vào, cậu nghĩ, cuộc sống phải có một tình yêu oanh liệt mới có ý nghĩa, mới có thể lưu lại những kỉ niệm tốt đẹp, sao cậu có thể không buông mình ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com