Chương 186: Bảo bối, tối nay em quá nhiệt tình
Vào đêm mùa hạ gió thổi hiu hiu, lá cây phát ra âm thanh "rì rào rì rào", giống như lời thì thầm giữa hai người yêu nhau, trăng sáng trên bầu trời cũng lặng lẽ lộ ra hình dáng nhỏ bé, ánh sáng màu bạc nhạt tỏa ra chiếu lên thân thể hai người đang ôm hôn nồng nàn, có một loại hoàn mỹ cùng lãng mạn không nói thành lời.
Kim Chung Nhân hôn có phần dữ dội, một là bị nai con chủ động trêu chọc. Đẩy lên tới, hai là nguyên nhân do mới vừa rồi đua xe, máu khắp người đã sớm bắt đầu sôi trào, chỉ còn thiếu một ngọn lửa như vậy.
"Ưhm..." Tối nay Độ Khánh Thù vậy mà bằng mọi giá chủ động, dưới sự dẫn dắt của anh, dần dần bắt đầu hôn đáp lại anh một cách nhiệt tình, đầu lưỡi dường như đi theo tiết tấu của anh, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau thật chặc, hô hấp càng trở nên dồn dập, trước kia mỗi lần đều là Kim Chung Nhân chủ động dẫn dắt, Độ Khánh Thù bị động tiếp nhận, hưởng thụ sự vuốt ve và hôn môi của anh, mà lần này, cậu muốn chủ động, muốn nói cho anh biết trong lòng mình vô cùng vui vẻ, muốn nói cho anh biết mình thương anh rất nhiều.
"Bảo bối, tối nay em quá nhiệt tình." Kim Chung Nhân bị nụ hôn vụng về của cậu làm cho sắp nổi điên, hết lần này tới lần khác bàn tay nhỏ bé của cậu còn đưa vào trong quần áo của mình không an phận sờ loạn một trận, trêu chọc khiến ngọn lửa trong lòng anh bốc lên "vù vù", bụng dưới nóng rang chỉ muốn được cắn nuốt cậu.
"A Nhân..." Độ Khánh Thù cũng thở hổn hển không nói thành lời, dịu dàng than nhẹ, mềm mại đáng yêu như giọt nước, ngón tay vuốt ve lung tung lồng ngực to lớn của anh, nhất là cái điểm nhô lên, cậu một lát xoa xoa, một lát xiết chặt, có chút hưởng thụ cái loại giày vò đó. Cảm giác được giày vò, không trách được anh thường thích cắn nơi đó của mình, thì ra là có chuyện như vậy a!
Kim Chung Nhân cũng không nhịn được nữa, đem quần trên người nai con cởi ra một cách dễ dàng, để ở một bên, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống, lật người đem cậu đè ở dưới.
"Có thể có người không..." Độ Khánh Thù vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nơi này cách trường đua cũng không phải là quá xa, nếu như có xe đến đây sẽ nhìn thấy bọn họ, phóng túng quá đi!
"Ngoan, sẽ không." Kim Chung Nhân trấn an nói, đôi môi nóng rực một lần nữa đặt lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang nói lảm nhảm, hút hết ngọt ngào. Được sự đồng ý, ngón tay lướt qua eo cậu, di chuyển lên ngọn núi trắng như tuyết mềm mại cao vút của cậu, tùy ý vuốt ve, giống như là đang cố ý trừng phạt sự càn quấy mới vừa rồi của cậu, đầu nhọn nhỏ bé phấn nộn đang bị vân vê kẹp giữa ngón tay của anh, nhanh chóng dựng đứng lên, giống như là đáp lại sự trêu trọc của anh.
Một trận gió lạnh thổi qua, Độ Khánh Thù không nhịn được co rúm một cái, bên trong cơ thể nóng như lửa, khiến cậu không kìm chế được "Ừ..." một tiếng, thân thể vặn vẹo uốn éo càng thêm khó chịu, anh thật nặng, giống như một ngọn núi dường như đang đè ở trên người mình, hơn nữa cảm giác trống không trong cơ thể khiến cho cậu khó chịu.
Từ nơi mềm mại bên trên tay Kim Chung Nhân một đường dạo chơi xuống phía dưới, bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể mềm mại không ngừng run rẩy phía dưới người, nhẹ nhàng không nhịn được nắm chặt eo thon mềm mại như tơ lụa, mặc dù đã thưởng thức qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lại mang cho anh xúc cảm cùng hưởng thụ tất cả làm cho anh rung động không dứt, phía dưới cũng đang kêu gào mãnh liệt, mà cảnh xuân đẹp như vậy, dĩ nhiên là muốn từ từ thưởng thức.
Ngón tay thô lệ của anh chậm rãi trượt xuống phía dưới, thăm dò ngày càng nhiều da thịt trên người cậu, bàn tay mơn trớn nơi ấy khơi lên một trận suy nghĩ tê dại, vốn là đã bị anh khai phá rất nhiều lần Độ Khánh Thù lúc này càng thêm động tình mãnh liệt, bàn tay nhỏ bé giống như cá chạch cọ tới cọ lui trên người của anh, bắp đùi không tự chủ muốn cong lên, rên rỉ uốn éo thân thể khó chịu.
Tiếng rên kia kiều mị. Tiếng rên khiến cho xương của Kim Chung Nhân cũng mềm nhũn ra, ngón tay trượt xuống mép quần lót của cậu, cảm nhận được sự ướt át, liền biết người phía dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng cởi quần lót cản trở kia xuống, nai con cũng rất phối hợp duỗi chân.
"Ừm... A Nhân..." Trong giọng nói của Độ Khánh Thù giống như một bọc nước, câu nhân tâm huyền (có thể hiểu là hút hồn người khác).
Kim Chung Nhân thở hổn hển nhanh chóng đứng dậy cởi quần dài của mình ra, vừa đúng lúc nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc, cánh môi đầy đặn mềm mại đã sớm bị mình hôn làm cho sưng nhẹ, phía trên còn dính một chút nước miếng trong suốt, đôi mắt to ngập nước lúc này giống như những con sóng trong veo sâu thẳm, khiến lòng người mênh mông mịt mù.
Trên da thịt trắng nõn tô điểm vài đóa hoa màu hồng, nhất là khối mềm mại trước ngực kia, một viên quả hạch run run rẩy rẩy dựng đứng lên, cảnh tượng phía dưới càng làm cho huyết mạch anh muốn phun ra ——
"Bảo bối, còn nhớ rõ lần trước em đáp ứng anh thế nào không?" Anh thở hổn hển đè lên cậu, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua chiếc cằm mượt mà của cậu, liếm. Ở trên cổ cậu liếm, đầu lưỡi linh hoạt tìm đến nút cài áo ở trên cổ cậu mà anh tặng cậu được gia công từ đá cẩm thạch, tức tốc di chuyển đến xương quai xanh của cậu, tà yêu khác thường.
"Cái gì..." Độ Khánh Thù hơi thở đã hoàn toàn không ổn định, cậu đã cảm thấy một vật mạnh mẽ để ở lối vào của cậu, nhưng hết lần này tới lần khác nó không đi vào, chỉ ở đó chần chừ.
"... Gọi anh là gì?" Kim Chung Nhân cũng chịu đựng rất khổ sở, nhưng anh chính là muốn treo ngược cậu.
"A Nhân..." Người con trai nào đó thần trí đã hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả một tiếng trong cổ họng phát ra cũng hút hồn.
"Không đúng." Người đàn ông nào đó mất hứng, tiến vào một chút, chính là không muốn cậu được thoải mái, hời hợt giày vò cậu.
"NHÂN..." Độ Khánh Thù rốt cuộc cũng nghĩ ra, lần đó ở bệnh viện, cậu làm nũng phải gọi anh là "A Nhân", nói rằng xưng hô như vậy càng lộ ra vẻ thân mật, người nào đó không được tự nhiên sau đó liền đồng ý, trước tiên chính là mồi lần khi ở trên giường, đều phải gọi anh một từ, ưmh...
Nghe được câu trả lời hài lòng, tâm tình Kim Chung Nhân vui vẻ, liền động thân, thân thể của cậu bị sự trì hoãn của anh làm cho... vật cứng rắn nóng bỏng chìm vào cậu cực kỳ xiết chặt. Đến mức yên tĩnh. Kính, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên thoải mái.
"Bảo bối, anh còn muốn nghe." Anh vừa luật động điên cuồng, vừa đưa đầu lưỡi ra khẽ cắn vành tai nhạy cảm của cậu, khiến cho cậu thở gấp liên tục, hai cánh tay ôm thật chặt tấm lưng cường tráng mạnh mẽ của anh, thừa nhận mỗi một lần chạm xuống của anh đều mạnh mẽ kiên định, đôi chân thon dài không tự chủ quấn lấy thắt lưng hoàn mỹ của anh.
Cậu khẽ mở mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông vô tận, bốn phía một vẻ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng cuồng nhiệt của hai người, đan vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng, mê hoặc lòng người.
Cảm giác ở ngoài trời quả thật có chút không giống nhau, nhìn thấy những đốm sao ở đó đang lấp lánh, thật đẹp và lãng mạn.
Giống như đây chính là cái gọi là lấy trời đất làm chứng, tới giám định tình yêu của hai người.
"Nhân... nhẹ một chút..." Giọng nói của cậu tựa như mềm mại tựa như quyến rũ, vừa giống như hướng về người đàn ông ở bên trên làm nũng, vừa giống như lời dụ dỗ mềm mại đáng yêu. Giọng nói mềm mại ấy giống như là một thứ âm nhạc chui vào tai Kim Chung Nhân, trong nháy mắt chọc đến ngọn lửa cao ngất trong trái tim kia của Kim Chung Nhân, chỉ ước gì được hung hăng sủng ái cậu, làm sao có thể nhẹ xuống được?
"Ngoan, như vậy không thoải mái sao?" Giọng nói mị hoặc ồm ồm của anh lướt qua ở bên tai cậu, tần số luật động ngày càng tăng nhanh, thật giống như muốn chạm đến nơi sâu nhất của cậu.
"Ừ..."Độ Khánh Thù há mồm cắn một miếng xuống bờ vai của anh, học cách anh mỗi lần gặm nhấm mình gặm nhấm lại anh, chỉ muốn trên người anh cũng xuất hiện nhiều lọai vài chấm quả dâu tây, không muốn mỗi lần xong việc sau đó đều là trên người mình một mảng tím bầm đan xen, mà anh lại hoàn toàn không tổn hại gì╭(╯╰)╮
Cho nên cậu quyết định tối nay phải tạo nhiều thêm mấy đốm, nhất là ở cổ, có cách rồi, thực tế động tác đứng lên cũng dễ dàng hơn, chỉ là sự nhiệt tình của cậu cũng tăng thêm dưới sự nhiệt tình của người đàn ông, hung mãnh (hung dữ và mạnh mẽ) điên cuồng khiến cho Độ Khánh Thù cũng không dám lỗ mãng nữa.
Trong gió đêm se lạnh, tiếng ngâm nga nhẹ nhàng dai dẳng bay ra ngoài xe, len lỏi vào trong những cành lá cây rậm rạp.
Dưới bầu trời đêm sáng chói, thỏa mãn cùng kích tình của anh tất cả đều được buông thả trong cơ thể yêu kiều mềm mại của cậu, hai người cùng nhau đạt tới đỉnh vui sướng cao nhất...
Sau khi xong việc, hai người ôm nhau không ngừng thở dốc, mồ hôi trên người càng dày thêm như mưa rơi, hai cánh tay từ từ bắt lấy, ôm chặt người phía dưới, "Nai con, anh yêu em."
Giọng nói khàn khàn tràn đầy tình cảm của anh vang lên ở bên tai cậu, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nghe anh thổ lộ chuyện này, nhưng được anh yêu thương, mình thật may mắn, trong lòng không khỏi xúc động vô cùng, vươn cánh tay quấn chặt cổ của anh, đôi môi khẽ mở, "Nhân, em cũng yêu anh."
Cậu đã hưởng thụ quá nhiều sự yêu thương của anh, mỗi lần đều là bị động nhận lấy, mà hôm nay cậu cũng muốn chủ động một lần, dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh.
"Nai con..." Kim Chung Nhân hận không thể nhập cậu vào trong cơ thể của mình, mấy chữ này anh đã đợi rất lâu rồi, liên tục nghe được lời nói tình cảm của nai con, đáy lòng anh dâng trào mãnh liệt, vô cùng xúc động, chỉ muốn đem cậu đặt xuống phía dưới tiếp tục hung hăng sủng ái, nhưng anh biết nơi này không được, sau đó ôm trọn thân thể yêu kiều mềm mại của cậu, điều chỉnh chỗ ngồi cao lên, quần đã không thể mặc được nữa, chỉ có thể dùng áo da bọc cậu lại, để cho cậu tựa vào trong ngực mình.
"A Nhân, em chỉ có anh." Độ Khánh Thù mềm mại tựa vào trong ngực anh, lời nói yếu ớt, về việc có nhận ba hay không, có trở về Thẩm gia hay không, cậu vẫn rất mâu thuẫn, nhận, nói không chừng sẽ dính đến phiền toái, suy nghĩ đến Thẩm Quân Nhã một chút, cậu đã cảm thấy nhức đầu; không nhận, trong lòng lại cảm thấy mất mác thiếu sót, dù sao cũng là ước mơ nhiều năm như vậy.
Kim Chung Nhân đương nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, dịu dàng nói, "Bảo bối, anh vĩnh viễn là chỗ dựa cho em."
"Ừ." Độ Khánh Thù giống như chú mèo con nhẹ giọng lên tiếng.
Không biết, cuộc đời này, dù sao vẫn có nhiều biến cố, khiến cho người ta không thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com