Chương 44: Nằm mơ đến chuyện không vui
Đột nhiên Diệp Thành Huân rất sợ bị từ chối, bởi vì anh đã bị từ chối qua một lần, nếu như bị một lần nữa thì anh không biết mình có còn can đảm nói lần thứ ba hay không.
【 Được. 】
Không đợi anh nói xong, đã bị Thẩm Quân Nhã cướp lời, một người đàn ông xuất sắc trước sau yêu mình như vậy cô không thể bỏ lỡ nữa, giống như lời của bạn tốt Y Nhu nói: hoàn cảnh gia đình của anh ta chỉ không giàu có bằng người khác thôi, mọi thứ khác đều không tệ, huống chi người ta vẫn đối xử tốt với cậu trong ba năm qua, lại không lăng nhăng ở bên ngoài, thời đại này đi đâu tìm được người đàn ông tốt như vậy đây!
Con gái mà! Không phải luôn muốn tìm một người đàn ông đáng tin lại cưng chiều mình sao? Huống chi bây giờ sự nghiệp của người ta đang rộng mở, lúc nên ra tay thì ra tay đi! Đừng để đến lúc bị người khác cướp mất rồi, lúc đó hối hận cũng không kịp!
Phương Y Nhu là bạn thân chơi đùa với cô từ nhỏ đến lớn, rất hiểu rõ cô, hầu như luôn nói trúng tim đen của cô.
Nghe được chữ "Được" đó, Diệp Thành Huân vô cùng xúc động, hưng phấn đến nỗi lỗ chân lông khắp người đều nổ tung, vì thế quên mất chuyện của em gái.
"Tiểu Nhã, anh thật sự rất vui, em vẫn đang ở công ty sao? Bây giờ anh lập tức qua đón em." Diệp Thành Huân vui vẻ nói, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, hoàn toàn quá mức hưng phấn.
Hoàn toàn khác với tâm tình tối nay của Độ Khánh Thủ!
Cùng một buổi tối, có người vui có người buồn, haizzz. . . . . .
*****
Biệt thự Lan Đình Uyển, bên trong phòng ngủ trên tầng hai.
Kim Chung Nhân hậm hực nhìn cậu trai nằm ngủ ngon lành trên giường, vừa rồi vậy mà mình hôn cậu đến ngất đi, càng lạ hơn là anh lại tự mình ôm cậu vào phòng ngủ, không phải để "này nọ í é í é" mà là để cho cậu nghỉ ngơi?
Được xưng là quỷ Satan máu lạnh vô tình lại có thể làm ra chuyện cho khác lạ như vậy? Anh phiền não nắm tóc, kể từ khi cậu trai này bất ngờ đột nhập vào cuộc sống của mình, rất nhiều chuyện đã lệch hướng.
Móc một gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu ra, châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, khói mù lượn quanh hai mắt của anh, một vòng một vòng quấn quanh anh, che dấu biểu tình trong mắt anh.
Người ngủ say trên giường chợt "Ưm" một tiếng, cái mũi nhỏ cau lại, kéo chăn xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên giống như đang ghét bỏ người nào đó thổi ra khí độc.
Nhìn cậu trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, cổ họng Kim Chung Nhân hơi khô, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dập tắt điếu thuốc trong tay đi vào phòng tắm, đáng chết tối nay anh lại phải dùng nước lạnh để dập lửa!
Chờ anh tắm xong ra ngoài, đầu của con mèo hoang nào đó đã chui hết vào trong chăn, cuộn tròn, run lẩy bẩy, giống như đang mơ thấy ác mộng.
"Cái quái gì nữa!" Kim Chung Nhân chửi nhỏ một tiếng đi tới, kéo cái đầu đang bọc trong chăn của cậu ra, mơ hồ nghe được mấy câu, "Mẹ, mẹ đừng bỏ Thù Nhi. . . . . . Thù Nhi sẽ rất ngoan. . . . . . Hu hu. . . . . ."
Câu nói mớ này đâm sâu vào trong lòng của Kim Chung Nhân, lông mày không tự chủ nhíu chặt, dường như anh nhớ ra rồi, ban đầu chính vì vậy nên quỷ thần xui khiến dẫn cậu về.
Tay phải đang chuẩn bị sờ lên trán đổ đầy mồi hôi lạnh của cậu, đột nhiên bị cậu kéo tay lại, "Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ Thù Nhi đi mà. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com