Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Ừm, mạnh hơn chút nữa. (3000)

“Ừ, nhưng cậu. . . . . Thật sự không có chuyện gì chứ?” Cô giúp việc không yên tâm hỏi lại một lần nữa.

Tôi rất khỏe, cô mau đi đi! Trong lòng Độ Khánh Thù thầm nói, nhưng khóe miệng lại cố nặn ra một nụ cười yếu đuối, “Không sao, tôi chịu đựng được.”

Cuối cùng cô giúp việc đó nhìn cậu một cái rồi mới cầm áo choàng tắm đi.

Thấy bóng lưng cô giúp việc đã đi xa, Độ Khánh Thù vui vẻ đứng lên, bộ dạng lười biếng vươn vai, cực kì hài lòng với mưu kế của mình, cậu nghĩ: ngoài cậu ra, Kim Chung Nhân còn có rất nhiều người phụ nữ khác, cho nên cậu không biết cách làm của mình có gì bất thường, hơn nữa nữ giúp việc với thiếu gia của nhà có tiền được mấy người trong sạch?

Hừ! Không phải trong phim truyền hình cũng diễn như vậy sao?

Vì vậy, kiểu gài bẫy như trong phim truyền hình, sau này Độ Khánh Thù mới hiểu được.

Cậu đang tưởng tượng ác ma và cô giúp việc đó hô mưa gọi gió ở trong phòng, kích tình bắn ra bốn phía. . . . . Sau đó, tối nay mình sẽ được giải thoát, nói không chừng qua chiều nay tên ác ma đó lại vui vẻ với người mới mà quên đi “niềm vui cũ” là cậu, thật là tốt biết bao!

Nhưng, mộng đẹp vẫn chỉ là mộng đẹp.

Bên trong phòng ăn truyền đến một tiếng gầm “Cút!” thật to lôi cậu về hiện thực, cậu sợ đến run bắn cả người, trời ạ! Xảy ra chuyện gì vậy?

“Độ Khánh Thù !” Đây là lần đầu tiên Kim Chung Nhân gọi cả họ tên cậu, lại còn mang theo ý giận ngút trời, âm thanh kia giống như cơn sóng Hoàng Hà mãnh liệt ập đến, cực kì đáng sợ.

Cậu cuống quít chạy tới, chỉ nhìn thấy cô giúp việc cầm áo choàng tắm, hai mắt đẫm nước nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, còn người nào đó ăn mặc thật là tức cười, áo sơ mi đen mở hai cúc trước ngực, quần dài đã cởi ra, chỉ còn lại quần đùi màu đen bên trong.

Nhưng cả người tản ra khí lạnh u ám khiến người ta không rét mà run, con ngươi sắc bén lạnh thấu xương như chim ưng nhuộm một tầng sương mù, sắc mặt âm trầm đến dọa người, âm thầm báo trước một trận mưa to gió lớn đang đến gần.

“Sao. . . . .” (sao vậy?) Độ Khánh Thù  bị bộ dạng của anh làm cho sợ đến mức tim đập mạnh, nuốt luôn chữ sau vào bụng.

“Cút ra ngoài!” Kim Chung Nhân giận dữ quát, cậu bé này to gan quá rồi! Bỏ ngoài tai lời anh nói? Còn dám sai người giúp việc đưa áo choàng tắm cho anh?

Cô giúp việc nằm dưới đất hốt hoảng chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên oán hận trừng mắt liếc Độ Khánh Thù, giận cậu trêu đùa mình, khiến mình bị hại thảm như vậy!

Trừng tôi thì sao? Tôi chỉ tốt bụng tặng cô một cơ hội đổi đời thôi mà, chính cô không nắm bắt cơ hội còn trách tôi? Có thiên lý hay không hả! Đối với người không biết chân tướng như Độ Khánh Thù mà nói, đúng là rất khó có thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì?

Trong một căn phòng, khi áp suất quá thấp vượt qua khả năng chịu đựng của con người, giống như chiến trường giữa hai đội quân đang đối chọi nhạu, khẩn trương mà khắc nghiệt, rõ ràng Độ Khánh Thù đang ở bên yếu nhất.

Kim Chung Nhân tiến lên hai bước, ngón tay dùng sức nâng cằm Độ Khánh Thù lên, bên môi treo lên nụ cười lạnh ngắt vô tình khiến người ta rét buốt, “Không nghe lời?”

“Không có.” Độ Khánh Thù lắc đầu như lắc trống.

“Không có?” Ngón tay anh tăng thêm sức lực, dường như chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thì cằm của cậu gãy ra mất, đôi mắt đen âm u làm người khác sợ hãi đến điên cuồng.

“Tôi. . . . . Vừa nãy. . . . Đau bụng, cho nên, nhờ. . . . . Cô giúp việc. . . . . . Một chuyện.” Độ Khánh Thù  thấy cằm đau như sắp trật khớp, đau đến mức cậu nói chuyện không lưu loát.

“Đau bụng? Hừ?!” Trong lòng Kim Chung Nhân có một sự tức giận không rõ ràng, tại sao cậu bé này không thể ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cứ ngây ngốc, luôn luôn khiêu khích ranh giới cuối cùng của anh.

Nhất là ban nãy! Cậu không biết anh ghét đàn bà sao? Còn cố ý giả vờ đau bụng sai giúp việc mang áo choàng tắm cho anh, muốn chạy trốn? Không có cửa đâu! Kiếp này anh phải giữ cậu thật kĩ. Giam cầm cậu bên cạnh mình! Đợi công việc của anh ổn thỏa, anh sẽ mang cậu tới hòn đảo thuộc quyền sử hữu của anh, để cậu thực sự hiểu: cậu chỉ có thể làm người con trai của anh!

(Độ Khánh Thù oan ức khóc lóc kể lể: tôi không biết, tôi thật sự không biết anh ghét phụ nữ, ai biết anh còn có sở thích đặc biệt kì lạ này chứ! Tôi bị oan mà! Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có đã lập tức quy tội cho tôi rồi, không chơi ăn hiếp người khác như vậy a!)

“Ừ.” Độ Khánh Thù gật đầu lia lịa, bây giờ không đau bụng cũng phải cố gắng mà giả vờ thôi.

“Nếu như em dám lừa tôi. . . . . . .” Kim Chung Nhân phun ra mấy chữ đằng đằng sát khí, ngón tay thon dài chầm chậm nhẹ nhàng vuốt ve da mặt mịn màng của Độ Khánh Thù , cả động tác lẫn ánh mắt kia đủ giết chết cậu một vạn lần.

“Không dám.” Độ Khánh Thù sợ đến nỗi đôi môi cũng run run, ai nói cho cậu biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù tên ác ma này thấy cô giúp việc kia chướng mắt cũng không cần nổi giận đến thế chứ?

Cậu có làm chuyện gì tội ác tày trời đâu? Chỉ là___

“Hừ! Đi chuẩn bị nước tắm, không được nóng quá cũng không được lạnh quá, ngoan ngoãn một chút, biết chưa?” Ngón tay Kim Chung Nhân  nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi run rẩy của cậu, lạnh giọng uy hiếp.

Trong lòng Độ Khánh Thù  biết chuyện vừa rồi chọc giận anh, lúc này mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, qua mấy ngày va chạm, cậu nhận ra không thể cứng rắn với tên ác ma này được, chủ yếu là đừng làm trái ý hắn, hắn sẽ không nảy sinh ý xấu với mình.

***** 

Trong phòng tắm, cậu pha nước vừa đủ ấm, đang chuẩn bị đi gọi ác ma, vừa xoay người trong nháy mắt, suýt chút nữa bị hù dọa phát bệnh tim, có phải người đàn ông này có khuynh hướng bị điên không! Lại có thể lột sạch đồ của mình trong nháy mắt, mặc dù dáng người của anh rất được, lồng ngực cường tráng màu mật ong không dư một chút thịt nào, cơ bụng sáu múi hiện ra rất rõ ràng, nhưng mà___

Thứ đồ chơi phía dưới của anh đúng là to khủng khiếp! Mặc dù đã lĩnh hội “sâu sắc”, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau, lúc trước bị lệnh phải liếm qua một lần, nhưng lúc đó nó mềm nhũn như con chi chi, không mang lại cảm giác mãnh liệt đập vào thị giác như bây giờ.

Giờ phút này, nó giống như kình thiên lôi trụ, làm cậu sợ đến cuống quít che mặt lại, trong lòng cực kì buồn bã: tiêu rồi tiêu rồi! Cậu sắp bị đau mắt hột rồi!

Kim Chung Nhân không để ý tới nét mặt khiếp sợ khoa trương của cậu, thản nhiên sải bước đi qua cậu rồi nhảy vào bồn tắm, hài lòng nằm ngửa bên trong bồn, “Lại đây”.

Độ Khánh Thù xoay người như cái máy, bước tới, cầm khăn lông lên, ép mình nhìn thẳng, bắt đầu lau, cả đời cậu đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm, lại còn là đàn ông!

Nhất định kiếp trước cậu làm rất nhiều chuyện xấu, nên ông trời cố ý trừng phạt cậu, đầu tiên là mẹ bị bệnh qua đời, tiếp theo là mẹ Diệp ngã bệnh nằm viện, sau đó lại gặp ác ma, từ đó liên tục gặp ác mộng.

Sương mù bốc hơi trong phòng tắm, mĩ thụ nửa quỳ bên ngoài bồn tắm cầm khăn lông kỳ lưng cho người đàn ông, tay cậu mỏi nhừ ê ẩm cả rồi, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cậu, dán chặt trên da cậu dinh dính.

“Nhẹ một chút! Em đang kỳ lưng đấy à?” Kim Chung Nhân cau mày nén sự tức giận, cậu bé này cố ý! Ngay từ khi mới bắt đầu đã không muốn ngoan ngoãn phục vụ anh, cái gì mà người hầu nữ thân cận đắc lực! Phục vụ khiến anh cực kì không thoải mái.

“Được, thiếu gia, như thế này được không?” Độ Khánh Thù đầy một bụng oán khí nhưng trên mặt vẫn cười như một đóa hoa, giả vờ thật sự rất vất vả.

“Ừ, mạnh hơn chút nữa.” Lúc này người nào đó mới hài lòng.

Lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh, đồ thiếu gia khó hầu hạ! Độ Khánh Thù cố gắng khống chế sức lực trong tay mình, bảo đảm ác ma đừng kén cá chọn canh nữa.

Tắm, tắm, đột nhiên cậu cảm giác một cơn đau bụng nóng quen thuộc chảy qua, kèm theo những đợt đau bụng rất nhỏ, cậu nhíu mày thầm nghĩ: hả! Bị báo ứng rồi, vừa nãy cậu còn giả vờ đau bụng kia mà, bây giờ lại đau thật, đã tính ngày tháng rồi, cậu còn một vòng nữa mới đến dì cả mẹ a! Không biết tại sao lại đau không báo trước thế này?

“Phía dưới cũng muốn tắm.” Kim Chung Nhân nhìn người nào đó hình như là vừa kỳ xong phần thân trên rồi, đôi mắt lạnh lùng quét về phía cậu, trong sương mù mờ mịt, giống như một đôi bảo thạch màu đen sáng ngời, lấp lánh chói mắt.

“Tôi. . . . . Tôi đau bụng.” Trên trán Độ Khánh Thù bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hòa vào một khối mồ hôi hột chảy xuống, không khí trong này quá bức bối, cậu không thở nổi nữa rồi, bụng dưới co rút từng đợt từng đợt. Đau như cuộn lại khiến cậu không đứng thẳng lên được, xem ra, dì cả mẹ đến thật rồi.

Dì cả mẹ thân mến, rốt cuộc là ngươi vẫn không thích ta phải không! Cố tình chọn lúc này, hu hu hu. . . . . .

“Đau bụng? Hừ! Diễn lại trò đã diễn một lần còn hay ho nữa sao?” Kim Chung Nhân cho là cậu đang lấy cớ, giọng nói bỗng nhiên sắc bén hơn mấy lần, cùng sương mù trong phòng tắm lượn quanh tạo sự chênh lệch rõ ràng.

“Không có, tôi. . . . . Đau bụng thật.” Độ Khánh Thù cảm thấy có một chất lỏng nóng rực theo bắp đùi chảy xuống, cậu khép hai chân lại, rất muốn đi toilet. . . . .

“Không cho phép kiếm cớ, tắm!” Kim Chung Nhân căn bản không thấy rõ nét mặt khổ sỏ của cậu, chỉ cho rằng cậu đang lừa dối mình, giọng nói càng thêm lạnh lùng bức người.

Vì mặc quần sọt ngắn nên Độ Khánh Thù cảm thấy khí lạnh vù vù giữa hai chân, hơn nữa có vẻ như lần này dì cả mẹ tới dào dạt, nhất định là vì mấy ngày trước cậu ăn đồ cay đồ lạnh rồi, xong đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com