Chương 90: Anh khi dễ em sao?
Giờ phút này, cả người Độ Khánh Thù hoàn toàn là dạng chân ở trên người Kim Chung Nhân, tư thế tiêu chuẩn nam trên nam dưới, lúc cậu cầm điện thoại từ từ ngồi xổm xuống, càng vào càng sâu, khoái cảm cũng theo đó từng đợt từng đợt nhộn nhạo lên.
Cậu cảm thấy ác ma mau chóng đâm chọc lên bụng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, nhưng cậu vẫn đưa tay cố gắng với tới điện thoại di động của mình, tư thế kia, thật sự là nói không lên lời. Mất hồn kiều diễm, trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào điện thoại di động, cái phía dưới cũng chạm đến chỗ sâu nhất, kích thích khiến cậu cũng nhịn không được nữa, ngước cổ "A!" một tiếng.
Như chiếc cổ Thiên Nga trắng tuyệt đẹp hiện ra ở trước mắt Kim Chung Nhân một lần nữa, trong tròng mắt đen nhanh chóng bốc lên một ngọn lửa sáng ngời, vội vã ôm cậu đứng dậy, muốn ra sức cưng chiều cậu.
"Tôi. . . . . . tôi nghe điện thoại, anh. . . . . . Có thể chờ tôi một lúc hay không."
Độ Khánh Thù nhìn thấy dục hỏa tuôn trào ở trong mắt anh, trong lòng cực kỳ buồn bã : không phải anh ta mới vừa rồi đã muốn cậu sao? Sao mà vẫn không ngừng muốn cậu?
"Một phút."
Kim Chung Nhân bá đạo trả lời, nghe âm thanh cũng biết anh rất khổ cực mới nhịn được, con mèo hoang nhỏ tội nghiệp dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, để cho anh không đành lòng từ chối.
Sau khi được anh đồng ý, Độ Khánh Thù liền nhấn nút trả lời, đầu kia lập tức truyền đến âm thanh không dằn nổi của Lộc Hàm.
“Nha đầu thối, sao lâu như vậy mới nhận điện thoại, cậu chạy đi đâu đây? ”
"Tớ. . . . . . Về nhà."
Độ Khánh Thù cố chịu đựng cơ thể run rẩy, ổn định hơi thở nói, ác ma đáng chết một mực cắn cổ của cậu, anh có cần đói khát như vậy không?
~~~~(>_<)~~~~
Phía dưới còn bị anh nhàn nhạt cọ xát lấy, thật sự là một sự tra tấn khắc nghiệt, dưới điều kiện ác liệt như thế, cậu chỉ có thể nói láo mình về nhà, bằng không cậu thật không nghĩ tới một lý do hợp lý.
“Về nhà? Có phải tên đàn ông Cố Tử Khiêm đó dám khi dễ cậu? ”
Phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là Khánh Thù bị uất ức cho nên mới chạy về nhà, bằng không vô duyên vô cớ cậu chạy đi làm gì?
Bởi vì được gần gũi hơn, Kim Chung Nhân nghe được rất rõ ràng lời nói trong điện thoại, trong nháy mắt tròng mắt đen u ám híp lại, lộ những dấu hiệu đe dọa nhỏ, khi dễ cậu? Lại dám khi dễ cậu trai của anh?
Độ Khánh Thù bây giờ giống như bị kẹp ở giữa cái bánh có nhân, có khổ mà không thể nói ra, tên đàn ông kia tên gì cậu còn không biết, thế thì tại sao tại bắt nạt cậu! Rõ ràng trước mắt chính là ác ma này ở đây nghiền ép cậu! Khi dễ cậu! Nhưng thực tế anh ta không có chút nhận thức nào, còn dùng cái ánh mắt lạnh buốt đó nhìn cậu chằm chằm! Thật là quá đáng!
"Không có, phải . . . . . Mẹ Diệp gọi điện thoại cho tớ, nói có chút không thoải mái, tớ liền vội vàng chạy về nhà, trong lúc cấp bách tớ quên gọi điện thoại cho cậu. Tớ không sao, không có liên quan gì tới người đàn ông kia."
Lộc Hàm cau mày nghi ngờ, sao chuyện này nghe mơ hồ như vậy?
“Vậy cũng tốt, không có việc gì là tốt, lần sau còn dám đột nhiên chơi biến mất như vậy, xem tớ có đánh cậu không!”
Âm thanh tràn đầy uy hiếp khiến lông mày Kim Chung Nhân nhíu chặt, không được anh cho phép, ai dám đánh cậu trai của anh! Trừ phi cậu ta chán sống!
"Ừ, mình biết rõ rồi."
Trong lòng Độ Khánh Thù chảy qua một hồi ấm áp, đồng thời cũng vì mình lừa gạt bạn tốt mà cảm thấy trong lòng lo lắng, đều do ác ma! Đều là do anh ta gây họa!
Âm thanh hờn dỗi của cậu nghe vào trong tai của Kim Chung Nhân vô cùng chói tai, cậu trai chết tiệt! Từ trước đến nay cậu chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, anh thực khó chịu!
Tâm tình không tốt, động tác cũng hung ác lên, hình như muốn xỏ xuyên qua cậu tựa như phát tiết bất mãn trong lòng mình.
"Ah. . . . . . Ừhm. . . . . ."
Độ Khánh Thù bị động tác mãnh liệt của anh làm cho điện thoại di động thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất, ngón tay run rẩy nhấn tắt máy rồi mới bật ra tiếng kiều mỵ thật dài.
Nếu không cẩn thận bị Lộc Hàm nghe được, cậu thật là nhảy vào sông *Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
*Hoàng Hà : con sông dài thứ hai của Trung Quốc, bắt nguồn ở Thanh Hải, chảy vào Bột Hải, dài 5464 km.
"Người đàn ông kia khi dễ em? Hả?"
Kim Chung Nhân vừa cuồng dã đụng chạm lấy, vừa trừng phạt mà cắn vành tai nhỏ mượt mà của Độ Khánh Thù.
"Khốn. . . . . . Khốn kiếp! Rõ ràng. . . . . . Chính là anh. . . . . . Khi dễ tôi."
Hơi thở Độ Khánh Thù không yên, trong âm thanh thở gấp mang theo uất ức nức nở, mới vừa rồi ở trước mặt Lộc Hàm cậu đã nhịn rất vất vả rồi, giờ này lại bị oan, đau khổ trong lòng cậu tựa như nước sông Hoàng Hà bắt đầu tràn ra.
"Anh khi dễ em sao?"
Kim Chung Nhân một tay chống đỡ cậu ở trên vách tường lạnh như băng, âm thanh nhỏ giọng tràn đầy hương vị tà tứ.
"hix. . . . . . Chính là anh. . . . . . Khi dễ tôi! Đem tôi . . . . . Vây ở chỗ này, hại tôi không thể không nói láo cùng Lộc Hàm, khiến cậu ấy hiểu lầm người đàn ông kia khi dễ tôi, anh cũng hiểu lầm tôi, hu..hu. . . . ."
Độ Khánh Thù càng nói càng đau lòng, giọng nói không tự chủ dẫn theo chút mùi vị nũng nịu mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Kim Chung Nhân mê hoặc nhìn cậu trai nhỏ đang khóc lóc sướt mướt, cẩn thận nhớ lại tình cảnh mà cậu từng nói với hắn một lần, chẳng lẽ... Thật sự là mình đã hiểu lầm cậu ấy sao?
"Đừng khóc, giống như là cái mặt mèo."
Anh sẽ không nói cái gì mà lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ người, nhưng giọng nói cũng đã dịu đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không còn bén nhọn như vừa rồi.
Sau khi nghe được anh nói, Độ Khánh Thù khóc đến càng đau lòng, nước mắt tựa như nước sông vỡ đê, không ngừng phun ra, cậu càng thêm to gan lau hết nước mắt cùng nước mũi của mình lên trên áo sơ mi giá trị xa xỉ quý giá của người đàn ông nào đấy, coi nó như là khăn giấy bình thường mà lau loạn.
Chính cậu cũng không rõ tại sao giờ phút này bản thân không kiêng nể gì mà khóc đến như vậy, đem chuyện bình thường không dám làm toàn bộ trút hết ra ngoài. Nguyên do có thể là mới vừa rồi giọng nói ác ma chợt nhu hòa ; cũng có khả năng do mấy ngày nay tiếp xúc, trên căn bản cậu nắm rõ tính nết của ác ma, dưới tình huống nào là nên khéo léo nên hèn nhát, dưới tình huống nào là có thể tùy tiện làm bậy.
Dù sao, làm được là làm, cậu cũng không muốn suy tính đến hậu quả.
Tất cả đây chính là anh tạo thành! Luôn động một chút là uy hiếp cậu! Đe dọa cậu! Điều gì cũng không cho phép, hoàn toàn là hạn chế tự do của cậu!
Kim Chung Nhân bị nước mắt giàn giụa của cậu làm cho luống cuống, trơ mắt nhìn áo sơ mi làm thủ công của mình cứ như vậy mà ướt đẫm, sắc mặt anh hơi đen lại, chân mày cũng nhíu thật chặt, nhưng anh vẫn dung túng hành động táo bạo của người con trai trong ngực, bàn tay ôn hoà hiền hậu khẽ xoa phía sau lưng của cậu, động tác cứng ngắc vỗ.
Mĩ thụ đều là làm bằng nước sao? Khóc suốt không ngừng?
Anh có chút nghi ngờ xem xét người con trai nằm ở trong lòng ngực mình gào khóc, đáy lòng đột nhiên lướt qua một tia cảm giác khác thường.
Ngay sau đó cầm một bên tây trang lên, che phủ cậu cực kỳ chặt chẽ rồi ôm ngang vào trong ngực, liếc mắt nhìn quần áo lộn xộn trên mặt đất rồi đi tới cửa.
Độ Khánh Thù khóc đến chóng mặt, không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn mặc cho anh bọc chính mình lại, thật may là này tây trang khá rộng, đủ che hết tất cả các bộ phận nhạy cảm của cậu lại, vạt áo cũng kéo dài đến đến bắp chân phía dưới.
"Ưmh. . . . . . Đi đâu?"
Cậu ngây ngốc hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm người thương yêu, một đôi mắt nai con mê mang lóng lánh ánh nước ánh sáng lộng lẫy, mờ mịt tựa như hiện lên một tầng sương mù mờ ảo.
"Về nhà."
Âm thanh Kim Chung Nhân nhàn nhạt, lại có một loại nhu hòa hiếm thấy.
"Đó. . . . . ."
Hiện tại Độ Khánh Thù hoàn toàn không có ý thức suy tính, đầu óc một mảnh mơ hồ, chỉ có thể ngây ngốc đi theo Kim Chung Nhân , làm ầm ĩ một đêm, cậu quả thật cũng rất mệt mỏi.
Lúc nghe anh nói "Về nhà", phản ứng của cậu thật bình tĩnh, giống như anh nói chính là sự thật, xê dịch cơ thể, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng anh, hai cánh tay vòng chắc cổ của anh, đầu giống như đà điểu vùi sâu vào trong đó.
Kim Chung Nhân tương đối thỏa mãn với phản ứng khéo léo như thế của cậu, bỗng dưng nơi nào đó trong đáy lòng trở nên mềm mại, ra khỏi cửa chính toilet, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói với nhân viên giữ ở ngoài cửa :
"Dọn bên trong sạch sẽ."
Nhân viên không ngừng cúi đầu khom lưng, đây chính là đại BOSS cao nhất! Tới đây làm việc ròng rã năm năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt rồng, hắn kích động đến cả người run rẩy, quả nhiên không hổ là tổng giám đốc! Khí chất cùng tướng mạo đều không phải người bình thường có thể so sánh được!
Còn người con trai anh ôm trong ngực đến tột cùng là ai vậy? Lại có thể được tổng giám đốc sủng ái như thế, cũng không biết là thiên kim đại thiếu gia nhà nào, thật là khiến cho người ta tò mò!
*****
Trên hành lang.
"Lộc Hàm, ngủ ngon đó ~~ sau khi trở về nhắn tin cho mình biết không? Còn nữa, mình luôn cảm thấy Tiểu Thù có điểm không ổn nha! Ngày mai chúng ta phải gọi nó ra nghiêm hình tra khảo!"
Bạch Hiền tránh thoát bạn trai Đỗ Tri Hàng đỡ, bước đi như mèo nhào về phía Lộc Hàm.
“Tớ biết rõ rồi..., tiểu Bạch cậu có chừng mực được không? Té một cái sẽ rất đau, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn để cho người đàn ông nhà cậu đỡ đi."
Lộc Hàm đổ mồ hôi nhìn dáng vẻ dậm chân và tay cậu ấy.
"Hừ! Lần sau sinh nhật cậu, tớ muốn chuốc say cậu, sau đó đem cậu bán, ha ha. . . . . . Há.. há. . . . . ."
Bạch Hiền híp mắt ở đó ảo tưởng, vẫn cười khúc khích không ngừng.
Dáng vẻ bình thường tùy tiện thật đúng là khác nhau khác xa, quả nhiên sau khi say rượu là người sinh muôn vẻ mà!
Độ Khánh Thù vừa nghe đến âm thanh của hai người, trong đầu nhất thời tỉnh táo một nửa, ngón tay dần dần níu chặt áo người đàn ông, trong lòng "thịch, thịch, thịch" nhảy không ngừng, cậu không thể bị hai người họ phát hiện, tuyệt đối không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com