Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Anh vội vàng chạy ra ngoài tìm Soojung , đi khoảng nữa chừng thì trời đột ngột đỗ mưa , anh không đi trú mà vẫn chạy đi tìm Soojung.
Anh đi tới nhiều công viên để tìm cô , nhưng kết quả cũng như ban đầu , mưa mỗi lúc một to , không biết bây giờ Soojung có đang trú mưa không , hay là dại dột dầm mưa cho phát sốt
Đã quá 9 giờ tối , anh mãi không tìm được Soojung nên nãn chí đi về , lần đường theo máy quán cafe dọc đường , Jongin chú ý xem thử có Soojung trong đó không , nhưng lại không có.
Tới một cái quán cafe đã đóng cửa , từ xa anh thấy một cô gái đang ngồi nép mình vào bức tường , hai tay co rún lại mà khóc . Anh nhẹ nhàng bước tới xem thử phải Soojung hay không , khi bước tới gần , anh bỗng giật mình vì đó chính là cô.
Anh ngồi xuống lấy hai tay áp vào mặt của Soojung, khẽ lay lay người cô , nhưng Soojung không trả lời lại câu nào cả , thậm chí còn khóc đến nổi mắt sưng cả lên .
- Soojung à , cô đang làm gì thế , có biết là trời đang mưa to lắm không hả?
Nghe Jongin nói , Soojung đưa mắt lên nhìn Jongin , cô bây giờ quá là thảm hại .
Anh thấy người cô yếu đi , đôi môi hồng cũng chuyển sang màu trắng bệch , khuôn mặt nhợt nhạt đi vì lạnh , khóe môi của cô vẫn còn ứa máu vì hồi nảy bị Nayeon tát . Lúc này đây , anh không thể làm ngơ cô được , nếu không đi tìm cô , e rằng cô sẽ sốt mà chết ngoài đường mất.
- ĐI VỀ - Jongin gằng giọng nói như hét vào tai cô , làm cho cô càng khóc thét nữa hơn
- Không , tôi không đi đâu hết , anh đi đi - Soojung phát ra những câu nói run run , người cô đang run lên cầm cập vì suốt nảy giờ cứ phơi mình ngoài mưa
Đến lúc này rồi mà còn ương bướng , Jongin đành phải bế Soojung lên , mặc kệ cho cô cứ dãy dụa , Jongin vẫn bế cô đi về
- Buông tôi ra , tôi muốn xuống , tôi không muốn ở nhà anh nữa - Soojung dãy dụa , ức ử trong nước mắt .
- Nằm im không thì tôi vứt cô vào sọt rác đấy - Jongin quát lớn , Soojung mệt mõi quá nên cũng chẳng dãy dụa được nữa , cứ nằm im trong lòng ngực Jongin, mặc kệ cho anh có vứt cô đi đâu thì cũng chẳng sao
[...]
Về tới nhà , Jongin một tay mở mã cổng rồi nó tự động mở , rồi vẫn bế Soojung lên phòng mình .
Đặt Soojung nằm xuống giường thì mới biết cô đã ngủ say trong lúc anh bế về , nhẹ nhàng lấy tay vuốt những sợi tóc dính trên mặt cô xuống , anh lấy chăn đắp lại cho cô .
Rồi Jongin đi vào phòng tắm .
10 phút sau
Anh bưng vào một chậu nước ấm với cái khăn tiến lại gần Soojung , đặt nó xuống và ngồi bên cạnh cô , anh từ từ lấy khăn nhúng vào nước lâu sạch nước mưa trên người Soojung
Lâu xong , anh tới tủ quần áo của mình lấy một cái áo sơ mi trắng dài của anh mặc vào cho Soojung cho cô đỡ lạnh.
Không có việc gì làm nữa , anh ngồi đó nhìn cô , từ lúc Soojung về sống chung với anh , chưa có lần nào Jongin nhìn thẳng vào mặt Soojung như bây giờ cả , nói chung chung thì khi nhìn gần anh thấy Soojung lại càng đẹp hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaistal