Chap 18
Nói chuyện xong với ông Bác sĩ , cả Jongin và Wendy đều đi vào phòng mà Soojung đang nằm .
Khi bước tới gần Soojung, cả hai người họ đều thấy Soojung vẫn còn ngủ say , khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, trán thì lấm tấm mồ hôi .
Wendy nhìn người bạn thân duy nhất ở Hàn đang gặp chuyện mà không kìm nỗi cảm xúc , thấy Soojung trông bộ dạng này thật sự thì Wendy rất xót
Đứng im đó nhìn Soojung mà chẳng ai cất lên tiếng nào , bỗng Jongin cũng chịu lên tiếng trước
- Hay là cô về đi , trưa rồi , Soojung để tôi chăm sóc cũng được - Jongin
- Nhưng mà cậu là con trai , có biết chăm sóc bệnh nhân đâu - Wendy nhìn Jongin.
- Ừ thì ... Tôi biết mà
- Ừm vậy tôi về trước đây , có gì tôi lại đến sau - Wendy nói xong , quay lại bàn lấy cái Balo rồi đi về
Bây giờ , trong phòng chỉ còn có Jongin và Soojung , không gian yên tĩnh đang bao kín khắp căn phòng , giữa hai con người lạnh lùng xa lạ này đang mặt đối mặt với nhau . Ngồi xuống ghế cạnh Soojunh, Jongin thấy khóe mi mắt của cô vẫn còn động lại những giọt nước mắt
Soojung khẽ nói mớ , trán cô lại càng đỗ ra nhiều mồ hôi , Jongin ngồi cạnh chã hiểu chuyện gì nữa
- Đừng mà , đừng , đừng xô tôi xuống , đừng mà - Soojung nói mớ trong giấc mơ
Nổi ám ảnh vừa sáng đã lập lại trong giấc mơ của cô , tưởng rằng khi qua cơn nguy hiểm cô sẽ trở lại an toàn , nhưng nó thật sự là nỗi ám ảnh lớn khi trong đời mình chưa từng trãi nghiệm qua .
Jongin khẽ lay lay người Soojung.
- Soojung à , cô bị làm sao thế?
- Đừng mà , đừng xô tôi xuống mà - Soojung lấy hai tay quơ qua quơ lại khắp mọi phía
- Á! - Soojung bật người dậy , thở hổn hển như muốn kiệt sức , cô bàng hoàng lấy tay vò rối đầu tóc , đầu óc mơ mang vì mệt mõi khiến cô mất cả sức sống
- Cô bị làm sao thế , Soojung - Jongin nhìn Soojung.
Nhưng Soojung chã muốn nói gì cả , cô lấy lại bình tĩnh rồi im lặng nằm xuống lại và quay người về hướng khác , tránh chạm mặt với anh .
Jongin thấy vậy cũng chẳng thèm hỏi gì với cô , sự lạnh lùng và vô tâm của anh đối với cô quá lớn , anh chỉ quan tâm tới cô chỉ trong khoảng thời gian cô đang bất ổn , lúc bây giờ khi Soojung tỉnh lại , anh lại xem như nó chưa hề xảy ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com