Chap 22
Hôm nay quả là một ngày thật tồi tệ đối với Soojung , suốt năm tiết học trôi qua cô chỉ thả hồn bay lơ lững , đầu ốc chỉ toàn nghĩ mơ man về thái độ của Nayeon xen lẫn cả hình ảnh của Jongin.
Sau khi kết thúc buổi học , Soojung chán nãn mang cái Balo đi về , hôm nay cô cũng chẳng chờ Wendy về như mọi hôm nữa mà ngược lại thì đang đi một mình , khi đi xuống tới cái cầu thang cô cũng không hề nhớ tới việc ám ảnh bởi nó nữa mà lặng lẽ đi xuống với những bước chân đầy nặng trĩu.
Khi đi xuống gần hết cái cầu thang dài và rộng đó , Soojung đã cảm giác được có luồng sát khí ở xung quanh mình , trong thâm tâm của cô lại lóe lên dòng suy nghĩ mơ hồ
'' Không lẽ nó sẽ lặp lại lần thứ hai '' Soojung nghĩ loáng thoáng trong đầu , hai bàn tay cô nắm chặt lại hai bên hông cái váy , cơ thể khẽ run run còn trán thì lãi nhãi mồ hôi.
Sau một lúc lấy lại đủ mọi can đảm , Soojung quyết định sẽ quay về phía sau xem thử có ai theo sau mình không , khi vừa mới quay lại cô há hốc mồm lên và vội lấy tay che miệng lại vì sốc.
Trước mắt cô có tới hai người đàn ông cao to và lớn tướng , đối với người nhỏ bé như cô thì thân hình như họ thật sự có thể nói là khổng lồ rồi. Soojung sợ sệt lùi về phía sau thì hai người họ càng tiến về phía trước , đến nước đường cùng , Soojung dựa người vào bức tường , cơ thể như muốn lã đi vì sợ hãi.
- Các anh làm gì thế , tha cho tôi đi , tôi xin các anh đấy - Soojung rưng rưng nước mắt , cơ thể tất bật vì sợ hãi.
Sau khi Soojung nói xong , hai người đàn ông kia chỉ nghe thôi rồi không nói lại câu nào nữa , tiến lại gần cô hơn thì một trong hai người đàn ông đó túm lấy cỗ tay cô và lôi đi còn người đàn ông kia theo sau để quan sát thử có ai phát hiện không.
Soojung dãy dụa la hét đến nỗi khang giọng , nhưng người đàn ông đó cứ lôi cô đi , sức lôi quá mạnh khiến cổ tay của của Soojung như muốn gãy ra thành hai khúc .
- Các anh đang làm gì thế , có biết tôi là ai không , các anh sẽ bị ở tù đến chết khi làm việc này đấy , thả tôi ra mau - Soojung dãy dụa , la hét tức tối.
- Câm mồm mày lại đi , mặc kệ mày là ai tao không cần biết , nếu mày còn nói tiếng nào nữa tao sẽ văng mày xuống lầu đấy , con nhóc ranh - Người đàn ông túm lấy tay Soojung hung trợn hâm họa cô , khiến tim của cô như muốn rớt ra.
Soojung thấy mọi chuyện càng không ổn , vì muốn bảo vệ mình nên cô không còn la hét tiếng nào nữa mà ngoan ngoãn đi theo hai người đàn ông kia . Khi lên tới sân thượng của trường , nơi có cái nhà kho cũ nát chứa đựng những thùng đồ rỗng nằm ở trong đó . Họ mở cửa ra rồi kéo Soojung vào đó.
Khi tới gần chỗ một cô gái đang đứng dựa người vào vách tường với tư thế khoanh hai tay lại trước ngực , người đàn ông kéo tay Soojung đã xô cô
ngã bịch xuống đất , sức đẩy quá mạnh khiến cơ thể cô va chạm vào máy cái thùng dựng thẳng một hàng ở đó ngã xuống và đè len người của cô
Khẽ rên la đau đớn vì vết thương ở chân chưa khỏi giờ đã bị trày xướt vì bị xô ngã , Soojung nuốt cơn đau vào bụng rồi ráng chịu đau.
Lại ngược r 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com