Chap 30 - END
Chap này hơi bị dài nha❤️❤️❤️
Vừa lúc đó , Jongin đang mua thức ăn sáng tới cho Soojung , anh cằm nó trên tay và đi tới phòng bệnh của Soojung , khi mới vừa mở cửa vô , anh chỉ thấy một cô nhân viên đứng sắp xếp chăn gối và làm vệ sinh , Jongin cũng thấy lạ nên đi tới hỏi
- Cô gì ơi , bệnh nhân nằm phòng này đi đâu rồi ạ - Jongin hỏi
- Cái cô gái nằm phòng này hả , à sáng nay tôi có thấy cô ấy làm giấy xuất viện rồi , vừa mới rời khỏi chưa được lâu đâu
- Cái gì ạ , xuất viện rồi sao , cảm ơn cô nhé - Jongin lật đật bỏ một đóng thức ăn xuống ở chỗ đó rồi vội chạy xuống tầng trệt xem thử Soojung đã đi ra khỏi bệnh viện chưa
Anh chạy thật nhanh để đuổi kịp Soojung , khi chạy xuống tới bãi đậu xe ở bệnh viện , anh đứng nhìn ngó xung quanh , giữa dòng người tấp nập anh không thể phân biệt ra đâu là Soojung .
Soojung thì đang đứng chỗ bãi đậu xe Taxi ở bệnh viện để đón Taxi đi , vừa lúc đó Jongin cũng chạy ra tới chỗ đó và anh đã thấy được Soojung , trong lòng vội mừng thầm , anh vội vàng chạy tới nhưng khi chưa tới chỗ Soojung đang đứng thì anh đã thấy Soojung trèo lên xe Taxi đi rồi .
- Anh ơi , mau đuổi theo chiếc xe phía trước - Jongin bỏ xe mình ở ga đậu xe rồi đón Taxi đi , chiếc Taxi đó cũng nhanh chóng đuổi theo sau xe của Soojung . Jongin ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm nhìn về phía trước mãi , khi tới nơi , xe của Soojung dừng lại trước cái quán cà phê sang trọng đó , Jongin tính tiền xe Taxi xong cũng đi theo dõi cô.
May là hôm nay trời nắng nên Jongin đem theo kính râm , cộng với cái áo khoác màu đen nên mặc như vậy để khỏi phải phát hiện ( au:" da a cũng đen nốt!!!" 😂😂😂) , khi theo lưng Soojung một lúc lâu , thì anh thấy cô tới ngồi chung một bàn với một cô nữ nữa .
- Chã nhẽ lại đi gặp bạn , mà sao cái người kia trông quen thế - Jongin hé kính ra xem một lúc , thì mới phát hiện ra người con gái kia là Nayeon , anh vội vàng nép lại rồi ngồi cách bàn của Soojung một chút .
- Đến đúng giờ thật đấy Jung Soojung - Nayeon ngồi đối diện với Soojung , hai tay đang chéo nhau lại rồi dựa vào ghế nhìn thẳng vào Soojung
- Gặp tôi có chuyện gì thế - Soojung hỏi
- Bộ có chuyện mới được gặp sao , cô cũng có giá thật đấy - Nayeon nhếch mép cười khinh
- Vậy có chuyện gì nói đi , tôi không có thời gian rãnh để ngồi đây nói chuyện lâu dài với cô - Soojung
- Hazzz , sắp tới tôi với anh Jongin làm đám cưới rồi , tôi mong cô đến dự - Nayeon thờ ơ nhìn vào mặt Soojung , như đang muốn chọc tức
Soojung nắm chặt hai bàn tay lại , máu tức trong người như muốn vở mạch mà ào ra , đến lúc hòa bình lại thì tiếp tục vẫn xảy ra chiến tranh với cô .
- Xin lỗi , nhưng tôi phải sang Mỹ rồi , tôi không thể dự lễ của hai người được
- Ồ , vậy buồn quá , không có cô chắc tôi sẽ buồn dài dài đây - Nayeon vẫn như thế mà chọc điên Soojung
- Thôi tôi phải về , cô ở lại đi - Soojung đứng dậy , vừa mới bước ra khỏi cái bàn là bị .....
'' Kẻng '' - Một li nước đã rơi ngây vào quần của Soojung , làm cho quần của cô ướt hết cả .
- Cô .... không để tôi được yên được à - Soojung tức đến nổi la hét ầm ĩ lên , khiến mọi người nhìn ngây về phía cô , cả Jongin ngồi đó cũng chứng kiến tất cả và anh đang rất muốn bóp chết Nayeon ngây bây giờ
- Xin lỗi , tôi không cố ý đâu , tại bị lỡ tay nên tôi làm rơi nó xuống - Nayeon giả vờ chạy tới chùi chùi cái quần của Soojung
- Không cần cô lâu ... tránh xa tôi ra và hãy để tôi yên đi - Soojung hất tay Nayeon ra thật mạnh khiến cho người của Nayeon bật ngữa ra đằng sau
Hành động của Soojung mới nãy không ngờ đã khiến Nayeon phát điên lên , Nayeon đứng dậy rồi đi tới chỗ Soojung và bắt đầu dỡ thói hung trợn , cô đưa tay lên và chuẩn bị tát Soojung ... nhưng ... nó bị cản
- Thôi đi , đủ với cô rồi đấy - Jongin chạy tới cản thật chặt tay của Nayeon lại , khiến cỗ tay của Nayeon muốn tê liệt .
- Jongin ... anh ... - Soojung run rẩy khi Jongin xuất hiện ngây bây giờ , cô không tin vào mắt mình khi biết Jongin có thể đang theo dõi và đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô và Nayeon
- Jongin -ssi , em ... em không cố ý , em xin lỗi, em...... - Nayeon sợ hãi nhìn Jongin
Soojung thấy tình hình như vậy , vội chạy ra ngoài thật nhanh , Jongin thấy thế cũng hất tay Nayeon ra rồi đuổi theo Soojung , Nayeon ở đó cần lực gục ngã xuống thềm gạch
- Giả dối ! Tất cả là giả dối ! Tôi đã mất anh ! Đồ tồi ! - Nayeon ngồi bệch xuống thềm gạch bóng loáng ở quán cà phê . Miệng thì phát lên câu nói khiến tất cả mọi người trong quán đều ngừng lại 1 phút để nhìn vào cô .
[...]
- Soojung à , em đứng lại đó - Jongin đuổi theo Soojung , nhưng Soojung vẫn một mực chạy xa anh mãi
- Soojung , coi chừng ....- Jongin la hét lên khiến cho Soojung đứng khựng lại vì có một chiếc xe đang dần lao thẳng về phía cô
Soojung run rẩy đứng đó không biết làm gì nữa , đầu ốc rối bời không biết chạy về đâu để né khỏi tai nạn này , đến phút cuối , cô nhắm mắt lại và nắm chặt hai tay lại để mọi chuyện cứ xảy ra như trời muốn , đơn giản vì cô muốn chết đi để quên anh , quên đi con người đó trong lòng cô.
- Soojung à , tránh ra - Jongin chạy tới xô người Soojung ra , làm cho cô ngã túi bụi về phía lề đường , còn anh ..... thì đã bị chiếc xe kia lao tới.
- JONG IN ÀÀÀÀ - Soojung la lên thật to , cô vội đứng dậy chạy tới chỗ Jongin đang nằm dưới lòng đường
- Jongin à , anh không được chết , tôi không cho phép anh chết , AI ĐÓ CỨU VỚI , LÀM ƠN ĐI - Soojung khóc thành tiếng , cô nhìn ngó mọi người xung quanh để cầu cứu , may đâu trong cái xui cũng có cái may .. đã có một chiếc xe cứu thương đi ngang qua và họ đã dừng lại đưa Jongin vào bệnh viện cấp cứu ( chiếc xe đó thật vi diệu)
Sau khi đưa Jongin lên xe cấp cứu , Soojung cũng đi theo , cô ngồi gần anh và nắm lấy tay anh thật chặt và không muốn anh rời khỏi cô .
- Jongin à , em xin lỗi - Soojung nắm chặt tay Jongin lại , nước mắt cô chảy đến mức rơi cả trên mặt của Jongin
Và khoảng vài ba phút sau , chiếc xe cứu thương đó cũng đã chở tới bệnh viện , y tá trong bệnh viện nhanh chóng kéo băng ca ra rồi nhấc Jongin nằm lên . Họ kéo băng ca vào trong để cấp cứu , Soojung cũng đi theo và nắm lấy tay Jongin
- Jongin à , đừng bỏ em mà , anh nhất định không sao , Jongin à !!!
Seulgi khóc nức nở
- Cô không được vào đây , làm ơn hãy đứng ở ngoài chờ - Một nữ y tá cản Soojung lại và không cho cô vào trong phòng cấp cứu
- Tôi xin các người hãy cứu anh ấy , làm ơn đi mà - Soojung mệt mỏi khụy chân xuống và ngồi bệch ở dưới thềm gạch men
- Thôi tôi đi đây , cô hãy bình tĩnh chờ kết quả đi nhé - Cô y tá trấn an Soojung rồi mang tập hồ sơ đi .
Soojung vẫn đang khóc rất nhiều , giận lòng tại sao lại chạy để phải cho Jongin đuổi theo rồi xảy ra nông nỗi thế này , thà thì để cho cô chết còn đáng hơn để anh chết .
Suốt cả 3 tiếng đồng hồ trôi qua , Soojung vẫn không nhận được tin nào cả , như thế càng làm cô như muốn chết dần chết mòn . Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra , có một cô y tá khác cất tiếng
- Ai là người nhà của Kim Jongin ạ - Cô y tá đó hỏi
- Là tôi đây ạ , anh ấy sao rồi - Soojung vội chạy tới và hấp tấp hỏi
- Đã qua cơn nguy kịch , nhưng vẫn còn mất máu quá nhiều , riêng cô ra còn ai khác nữa không ạ , chúng tôi cần một người thân nào đó hiến máu cho anh ấy
- Là tôi , tôi có thể hiến máu cho anh ấy , cô hãy cho tôi hiến máu cho anh ấy đi - Soojung
- Vậy cô đi theo tôi xét nghiệm máu trước đã - Cô y tá đó dẫn Soojung đi xét nghiệm máu để biết nhóm máu để truyền máu cho Jongin
Sau khi theo cô y tá đó đi xét nghiệm máu , Soojung đang ở trong phòng xét nghiệm , Bác sĩ xét nghiệm đã tiến hành lấy máu của Soojung xét nghiệm coi có trùng máu với Jongin không .
- Cô chắc chắn truyền máu chứ - Ông bác sĩ đó nói
- Chắc ạ , tôi sẽ truyền - Soojung gật đầu lia lịa
- Vậy cô theo tôi đi lấy máu của cô để truyền cho cậu ấy - Ông bác sĩ đó đi cùng với một người y tá và dẫn Soojungđến nơi lấy máu . (Tức là máu của Soojung có thể truyền cho Jongin)
15 phút sau trôi qua , Bác sĩ cũng đã lấy số máu của Soojung để truyền cho Jongin , Soojung mặt mày xanh tái từ trong phòng lấy máu đi ra , chắc là mới lấy quá nhiều máu trong cơ thể cô đi nên giờ người của cô hơi yếu và xanh tái đi hẳn .
Đến bây giờ cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở , không biết họ đã làm gì với anh xong chưa nhưng sao cô vẫn đang lo lắng , nước mắt cũng đã chẳng còn nữa vì nảy giờ khóc quá nhiều .
1 Tiếng
2 tiếng trôi qua
Lúc này quá là mệt mõi nên Soojung ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu chờ kết quả , có lúc lại gật lên gật xuống vì ngủ quên . Một lúc sau , cửa phòng cấp cứu đó cũng đã mở cửa , những người y tá và bác sĩ đều đi ra .
- Ai là người nhà của Cậu Kim ạ - Một bác sĩ trung niên nói lớn
Soojung đang ngủ quên trên ghế , sau khi nghe xong câu đó cũng phải tỉnh giấc hẳn , cô mở mắt ra và dụi dụi mắt , khi nhìn phía trước thì mới thấy ông bác sĩ đứng đó , Soojung vội chạy lại chỗ ông bác sĩ đó Dạ tôi đây ạ , anh ấy sao rồi , có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không , làm ơn hãy cứu anh ấy đi - Soojung phun ra một tràng , khiến cho ông bác sĩ ấy phải bật cười vì cô
- À , không sao rồi , cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch , giờ thì cô có thể vào thăm cậu ấy , nhớ là đừng để cậu ấy va chạm vào vết thương nhé , tôi đi đây - Vị bác sĩ cười hiền hậu rồi đi
-Dạ cảm ơn ông ạ - Soojung vội cuối đầu lễ phép rồi chạy một mạch vào phòng bệnh , khuôn mặt tái nhợt vì
mất máu của cô cũng đã dần khỏe lại vi quá vui mừng
Khi vào tới chỗ giường Jongin đang nằm , anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh , Soojung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh và lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh . Những giọt nước mắt chất chứa lại bắt đầu rơi xuống , thậm chí có vài ba giọt rơi vào mặt của anh nữa . Sau một lúc im lặng và khóc bên cạnh anh , Soojung cũng đã mệt mõi và ngủ quên lúc nào không hay
[.....]
Sáng hôm sau , khoảng cỡ chừng 7 giờ máy , Soojung đã tỉnh dậy và mới biết mình đang ngủ trong bệnh viện , chợt nhớ lại Jongin cô lập tức quay lại xem thử anh đã tỉnh chưa , nhưng cuối cùng anh vẫn chưa tỉnh .
- Jongin à ~~ , khi nào anh mới chiệu tĩnh đây , em xin anh hãy tĩnh lại đi mà , em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh , anh đừng ngủ mãi như thế nữa - Soojung nói trong vô vọng.
Cứ nghĩ đến chuyện của mình nên mới làm cho Jongin gặp tai nạn , Soojung lại bật khóc , cô ngồi khóc ức ử một mình , lòng đau như cắt vì thấy Jongin như thế này mãi .
- Nói gì nói đi ! - Jongin , anh đã tỉnh dậy từ khi nào và đã nằm im đó nhìn Soojung như thế mà bật cười .
Soojung không tin vào tai mình , cô ngất đầu lên thì đang thấy Jongin đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào mình , cô lúng túng và không biết phải nói sao với Jongin cả , mọi hành động từ nảy giờ chắc anh cũng đã thấy , Soojung thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh .
- À , anh tỉnh rồi hã , để tôi đi gọi bác sĩ cho nha - Soojung đánh lạc chủ đề rồi vội lâu đi nước mắt và đứng lên định đi khỏi
Nhưng bị một cánh tay khác nắm chặt lại .
- Tôi đang hỏi em có chuyện gì muốn nói với tôi mà - Jongin nhếch môi cười , khiến cho Soojung càng run sợ thêm .
- Tôi .... nói ... nhảm .. đó ... tôi không có chuyện gì nói với anh cả , tôi về đây - Soojung buông tay Jongin ra , nhưng lại bị anh nắm chặt hơn nữa .
- Ở đây không đi đâu hết
- Wae ?? ... Anh mau hồi sức lại đi để còn đi làm đám cưới với Nayeon đi nhé , tôi không liên quan gì đến anh nên bỏ tay tôi ra đi - Soojung gằng giọng trước mặt anh
- Vậy cô có đi dự lễ đám cưới của tôi không ?
Soojung nuốt nước bọt , cơ thể vở vụn ra vì lời Nayeon nói quả là không sai , anh với Nayeon sẽ làm đám cưới , vậy cô thì sao ... ?
- Tôi ... Tôi phải sang Mỹ rồi , xin lỗi vì không thể dự được - Soojung cúi đầu xuống rõ sự nhút nhát
Jongin thấy thế vội không kìm được bản thân , anh kéo tay cô thật mạnh để cơ thể cô nằm trọn vào lòng anh , Soojung phản ứng không kịp , cô hốt hoảng vì sợ sẽ động vào vết thương của anh
- Yah , anh đang bị thương đấy , thả tôi ra - Soojung vùng vẫy nhưng bị Jongin ôm trọn vào lòng
- Nằm yên đó coi , em không sợ tôi à - Jongin mở lời ấm áp bên tai cô
- Anh ... đang .. nói gì thế - Soojung ấm úng , ngước mặt lên nhìn anh
- Em không chịu làm đám cưới với tôi sao ? - Jongin
- Anh điên à , hay não anh khi bị tông xe có vấn đề , tôi và Nayeon đều khác nhau anh nhé!!
- Tôi có bảo là tôi cưới Nayeon đâu chứ , tôi chưa nói tôi sẽ cưới ai mà , nhưng giờ tôi lại muốn cưới em ,nhưng mà em lại sang Mỹ bỏ tôi rồi - Jongin
- Tốt nhất anh đừng làm chuyện gì liên quan tới tôi nữa , tôi mệt mõi lắm rồi , tha cho tôi đi - Soojung cố gồng mình đứng dậy , nhưng lực ôm của anh quá mạnh khiến cô không thể nào làm nỗi.
- Soojung à , anh yêu em , xin em đừng rời bỏ anh - Jongin lấy mọi kiên nhẫn nói ra với Soojung
... Soojung im lặng trong giây phút nghẹt thở này , không phải là nghe nhầm chứ ....
- Em không nghe tôi nói gì ư .... Hay là em không yêu tôi - Jongin buông Soojung ra khỏi , và nhìn vào cô
- Không ..... chỉ là .... Tôi không muốn làm kẻ thứ ba - Soojung cúi gằm mặt xuống
- Em ngốc quá , Tôi đã chấm dứt với Nayeon rồi , tôi đã nhận ra tôi đã yêu em , cô bé ngốc à - Jongin lấy tay ôm vòng qua cổ Soojung
- Làm sao tôi tin được - Soojung đẩy Jongin ra
- Không tin thì ....giờ tin - Jongin mỉm cười đầy gian tà , anh vội lấy tay áp vào má cô và ôm cô hôn say đấm , anh nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh dành tặng cho cô , Soojung cũng đáp trả lại một cách ngọt ngào .
- Ứ .... ứm ... - Soojung rất muốn nói nên bị anh khóa chặt môi đến từ nảy giờ , Jongin thấy vậy liền buông cô ra
- Sao thế ?
- Muốn tôi chết nghẹt anh mới vừa lòng hả - Soojung giả vờ nũng nịu với anh .
- Anh biết rồi , anh xin lỗi , vậy giờ đã tin chưa - Jongin nhìn Soojung cười
- Hmmm , chưa tin lắm
- Thế giờ tiếp tục cho em tin anh nha - Jongin giả vờ chòm tới ôm Soojung sắp sửa hôn tiếp
- Á , thôi , em tin
- Thế mới là vợ anh chứ ... ? - Jongin hạnh phúc và ôm Soojung vào lòng
Cả hai đã dần thay đổi trong cuộc sống của nhau , đều yêu thương và biết quan tâm đến nhau , mới ngày hôm đó trôi qua , hôm sau Jongin đã khỏe mạnh trở lại và đi gặp Nayeon để nói rõ tất cả , nhưng Nayeon đã theo bố đi trốn nợ vì công ty của Bố cô bị sụp đổ , và cả Jongin cũng biết điều đó , Từ sau đó , Jongin không hề liên lạc với Nayeon lần nào nữa , thậm chí anh đã quên đi Nayeon và đang sống hạnh phúc với Soojung.
[ Một thời gian sau ]
** trên bãi biển **
- Jongin à ... ! - Soojung từ đâu bước đến bay lên ôm cổ Jongin.
- Gì đó hả ? - Jongin làm bộ lạnh lùng.
- Không có gì hết. Em đùa anh đó. - Soojung cười thật tươi.
- À há. Em được lắm. Dám giỡn với anh há. Anh sẽ cho em biết tay. - Jongin để Soojung xuống đất rồi ra sức thọc lét Soojung.
- Ha..ha...Jongin...tha cho em đi mà. - Soojung
- Còn chọc anh nữa không ? -
- Không....
Thế là hai người đùa giỡn trên sân thượng, vô tình Soojung vấp ngã kéo theo Jongin. Bây giờ mặt 2 người rất gần nhau và ... Jongin đã trao cho Soojung một nụ hôn nồng nàn, ấm áp.
'' Tôi không yêu em nhưng tại sao em lại làm cho tôi yêu em thế này hả Jung... Soo ... Jung ? ''
----END----
Đây là lần đầu m edit fic còn nhiều sai sót mong các reader thông cảm . Đọc r vote cho m nhá!!!❤️
Kamsamita❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com