Chap 9
Nuốt cơn đau vào bụng , Soojung cố gắng tự mình đứng dậy , mới đứng lên cô lại bị tréo chân khụy xuống một tí rồi lại vịn cái cửa mà đứng lên.
Cô đau lắm
Tại sao anh không nghe cô giải thích cơ chứ
Jongin cũng thấy sự đau đớn ấy thể hiện ở khuôn mặt nhỏ bé của cô , nhưng sự nhẫn tâm của anh đối với cô quá lớn nên anh không màng gì đến cô cả( thương soojung quá😭😭😭)
[...]
Về phòng tắm rửa đã xong , Soojung đi xuống nhà lấy thuốc thoa vào chỗ mới té cho đỡ đau , nào ngờ mới mở cửa ra cô cũng lại thấy Jimin mở cửa ra .
Hai người cùng đi xuống cầu thang , tới nơi thì Jongin rẽ ra phòng khách ngồi , còn Soojung thì lại rẽ vào trong bếp , hai gương mặt lúc nào cũng đụng độ với nhau , cảm thấy khó chịu vô cùng
- * Phù * Đói bụng quá! - Soojung thở dài , bỉu môi lại nhìn giống trẻ con y sì.
Vội chạy tới tủ lạnh mở ra thử có gì nhét vào bụng không , nhưng mà chỉ thấy rau củ , cá , thịt vẫn còn sống hết , cô dựa vào thành tủ lạnh mà không biết làm gì hết.
- Nếu giờ nấu ăn thì có quá tệ không – Soojung.
- Nếu nấu thì cũng phải nấu cho Jongin ăn , nhưng mà lỡ nấu dỡ quá thì lại bị chê , nhưng mà không nấu thì lại bị đói , asshiii~~ điên mất quá- Cô lấy tay dày vò đầu tóc đến phát rối.
- Tránh ra cho người ta còn lấy nước uống - Jongin từ đâu đi xuống
Câu nói của Jongin đã đánh thức tâm hồn ăn uống của Soojung tỉnh lại , cô giật mình vội nép sang một bên cho Jongin mở tủ lạnh , cô thấy anh nhìn mình như vậy chắc anh cũng đã hiểu lí do tại sao , vẻ mặt anh nhìn cô y như đang xem thường.
Rồi bỗng nhếch môi cười nữa miệng , anh lại đi
- Tối nay tôi về muộn , cô không cần phải đợi - Jongin đi nhưng miệng thì vẫn nói , mắt thì không hề quay lại nhìn Soojung
- Vậy anh có ăn cơm không , tôi .. nấu . c.ho ă.nn- Chợt từ sau cô lấp bấp nói không thành lời , chắc việc nấu ăn đối với cô quá khó .
- Thôi không cần , tôi ra ngoài ăn – Jongin
- À , ừ - Soojung cười trừ ,, nụ cười đầy gượng gạo.
Giờ ở nhà lại còn một mình , Soojung đi kiếm cái gì đó lót bụng , nấu mì tôm là cách đơn giản nhất , chỉ cần bắt xoong nước nóng , bỏ mì vào là xong.
- ''Xoảng''
- Á
Lại lần nữa cô gặp khó khăn , xoong nước nóng cô đang bưng trên tay không may nó lại bị trượt tay mà rớt xuống , nước trong nồi tung ra đã làm phổng tay cô , đã không được ăn mà lại còn bị thương nữa.
Cô khóc trong nỗi buồn trong lòng mình , tự trách sao bản thân thật vô dụng , cô ôm tay chạy một mạch lên phòng mà quên dẹp cái xoong nằm đó nữa
Buồn không phải là cách giải quyết hết đói bụng , cô dần quên đi nó và ngủ một giấc ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com