Chap 8
-Ujjjjjjjjj, zậy nhận tôi rồi phải hok? -Cậu ôm chầm lấy Chí Hoành, sung sướng-Chí hoành, cậu
soái nhất,yêu cậu nhất!!!!!!!!!
Chí Hoành gỡ tay cậu ra :
_Thôi xin cậu. Người ta nhìn vào lại tưởng cậu bị thần kinh bây giờ...-Cậu tiếp-Chiều nào mình cũng zô trong đó phụ, có cậu đi thì zui thêm chứ sao, còn chuyện lương bổng mẹ mình lo!
_Okie-cậu giơ hai tay lên- Mà mình chỉ phụ bồ được thứ 3,5,7 và chủ nhật thui, mấy chìu
còn lại mình đi học òy.
_Biết rồi!
* * *
Recess.........
_Tuấn Khải- Na Na lại đang đứng trươc lớp cậu, Tuấn Khải nghe tên mình thì
ngước lên nhưng khi chạm phải bản mặt đó thì mắt anh lại long sòng sọc.
Na Na không ngại ngùng, tiến thẳng vào lớp cậu, đến trước mặt anh :
_Anh giỏi chịu đựng hơn em tưởng... Hay là anh chấp nhận rồi?
Anh bất ngờ kéo cậu đứng bật lên :
_Cho cô biết - Anh quàng tay lên vai cậu,tiếp- Đây là người yêu tôi, cô đừng có mơ mộng hảo
huyền đến tôi nữa, tôi có người yêu rồi!
Na Na nhìn cậu bằng đôi mắt đầy rắn độc, rồi cô ả đưa ngón trỏ lên cằm cậu:
_Cũng đẹp thật.(dĩ nhiên bb của ta đẹp người nhag người gấp vạn vạn lần)..Nhưng chuyện này không phải chỉ cần đẹp hay dễ thương là xong đâu ....
Tuấn Khải gạt phăng tay của Na Na ra khỏi người cậu:
_Đừng dùng bàn tay của cô để động đến người yêu tôi!
Bây giờ cậu mới định thần lại "người yêu?" Anh nghĩ sao zậy trời? Cậukhông chớp mắt lấy một
lần, các dây thần kinh của cậu như đồng loạt "đình công".
Na Na mỉm cười hiểm độc:
_Đc thôi, nhưng anh biết đấy, một khi công chúa đã viết ra một kịch bản thì không ai có
thể diễn sai kịch bản ấy được...Cả anh- Cô ta trừng mắt- Và cậu nhóc xinh đẹp này nữa...-rồi
cô ta way đi, tiến ra phía cửa, không wên way lại tặng cậu một nụ cười đầy khiêu khích.
Cả cái lớp 11T4 bất động nãy giờ ,mọi con mắt đổ về bàn cậu. Na Na vừa ra khỏi lớp thì
tiếng xì xào bắt đầu nổi lên "Thấy chưa, hai người đó là một đôi mà...." "tao hok dám tin
đó là sự thật đấy, thế là bao ước mơ tiêu tan rồi sao, hhuhuhuhuhu...."
Cậu nhìn Khải đềy
tức giận:
_Anh làm gì vậy hả, ít ra cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ?
_Lúc đó mà hỏi đc thì tôi đã hỏi rồi, ngốc ạ? -Anh nhìn cậu, càu nhàu
Cậu liếc xéo anh rối ngồi phịch xuống ghế, và way wa Chí Hoành, cậu chưa kịp nói gì thì Chí Hoành đã lên tiếng trước:
_Chậc chậc! Tiêu cậu òy, con nhỏ đó không dễ gì để yên cho cậu đâu!
_Biết thế, nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi....
Chí Hoành lắc đầu:
_Mà nếu cậu không ngồi đây thì cũng đâu đến nỗi....
CẬU im lặng, còn biết nói gì nữa, chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi...
-------------------------------
Tan học.
_Này! Tuấn Khải khẽ chạm vào cậu.
_Gì?-Cậu way wa anh , phát cáu.
_Coi chừng lát zề bị chặn đường đó. Để tôi đưa cậu về, Na Na chuyện gì mà hok dám làm.
_Không cần! Có chết tôi cũng lôi anh theo- Cậu vừa nói vừa kéo túi lên vai.
_Cậu thật là.....con trai như cậu mà bị đón đường chắc lăn ra xỉu tại chỗ mất!- Nói rồi anh
nắm khuỹu tay cậu kéo đi, mặc cho dân tình đang nhìn hai người với đôi mắt ngạc nhiên.
Tại cửa lớp 11T5, Na Na đang nhìn cậu và anh hòa vào dòng học sinh tan trường với một
nụ cười hiểm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com