Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Buông ra Vương Tuấn Khải , anh làm cái gì vậy? - Vương Nguyên hai tay đẩy Vương Tuấn Khải , muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn

- Yên nào Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải bế bổngVương Nguyên lên giường, hôn lên từng nét trên khuôn mặt cậu, cậu như rơi vào nụ hôn ngọt ngào của hắn, trong lúc ấy, hắn dùng cà vạt của chính mình trói chặt hai tay cậu vào thành giường, hắn mút mát đôi môi căng mọng của cậu, có vẻ như hắn rất nhớ cậu. Kể như Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải , là một con người, là một chàng trai anh tuấn, tài sắc,Vương Nguyên là không khí trong lành của hắn, thử xem con người thiếu không khí làm sao có thể sống, như Vương Tuấn Khải thiếu Vương Nguyên cũng chỉ như con người phập phồng vì thiếu thứ gì đó. Hắn hôn đến khi Vương Nguyên khuôn mặt đỏ bừng mới buông tha cho bờ môi đã hơi sưng của cậu, Vương Nguyên đưa đôi mắt mông lung nhìn hắn, chất giọng hơi khàn

- Vì sao anh làm vậy? Không thể buông tha cho em sao Vương Tuấn Khải ? Anh đã thấy Kim Chung Nhân rồi, người yêu của em, anh cũng đã có một cô gái khác. Vẫn là không thể không dày vò em? Vẫn là không muốn em được sống yên ổn?

- Chung Nhân? Kim Chung Nhân? Hóa ra là tên của hắn, anh sẽ khiến hắn không thể sống yên ổn đến khi cả hai buông tay nhau - Hắn vuốt ve bờ môi sưng mọng của Vương Nguyên, đôi mắt đỏ hằn tơ máu tức giận

- Không được em cấm anh, không được làm hại đến Chung Nhân, vạn lần không được - Vương Nguyên muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hai tay đã bị Vương Tuấn Khải buộc chặt

- Trước mặt anh, em dám bảo vệ anh ta? Được lắm Vương Nguyên - Hắn vừa dứt câu liền vung tay tát lên khuôn mặt xinh xắn của Vương Nguyên, có lẽ là do men say nên hắn đã không thể kiềm chế bản thân mình

Vương Nguyên đau đớn nóng rát một bên má, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi má hồng nay ửng đỏ dấu vân tay, khuôn miệng xinh xắn gằn lên hai chữ "Đồ khốn"

Vương Tuấn Khải cần cổ trắng nõn xinh đẹp của Vương Nguyên, hôn lên xương quai xanh hao gầy nhưng lại thập phần quyến rũ. Cởi đi lớp áo phiền phức để lộ trên thân trắng nõn xinh đẹp, hắn hôn lên bờ ngực phập phồng, hắn dùng môi kẹp chặt hai đầu vù hồng hồng, day day nó trong khuôn miệng làm Vương Nguyên không kiềm chế mà "a" một tiếng, tiếng rên rỉ đi vào tai hắn làm hắn càng thêm kích thích, hắn đưa lưỡi xoáy vào đỉnh vú, liếm láp nó, mút lấy, như thể hắn cứ mút thì sẽ có sữa chảy ra vậy. Hắn dùng răng day day đầu vú tội nghiệp rồi lại chuyển sang đầu vú còn lại, cứ như vậy. Cả hai bên vú đều bị hắn làm cho sưng đỏ, đứng thẳng. Hắn hôn lên vùng bụng phẳng lì, liếm láp. Hắn kéo đi cái quần của Vương Nguyên để lộ hạ thân hắn vạn lần nhung nhớ, hắn hôn nhẹ lên đầu khấc của Tiểu Vương Nguyên, rồi hôn đến phần thân, phần gốc, nhưng hắn đều chỉ là hôn chứ không ngậm lấy làm Vương Nguyên kêu lên vài tiếng bất mãn. Hắn hôn đến đùi trong non mềm, đôi chân thon dài được hắn liếm láp, hôn không chừa chỗ nào. Gìơ trên cơ thể Vương Nguyen, không có nơi nào là không có hôn ngân của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên thở hổn hển, Tiểu Vương Nguyên còn rỉ ra nước trên đầu khấc, khắp nơi tràn ngập hôn ngân làm hắn có cảm giác thỏa mãn, hắn vuốt ve đôi chân thon dài của Vương Nguyên, dâm đãng nói

- Xem này Vương Nguyên...trên cơ thể em...đều là dấu vết của anh. Em là của anh, Vương NguyênVương Nguyên nghe hắn tuyên bố chiếm hữu bật khóc nức nở, thật cảm thấy một chút có lỗi cùng Kim Chung Nhân, nhưng trong lòng vẫn có một chút dành cho Vương Tuấn Khải Không lẽ cậu là yêu hai người? Không thể nào, không thể nào! Cậu yêu Chung Nhân, chắc chắn là như vậy, vốn luôn luôn là thế

- Thân thể em...đúng từ lâu đã là của anh Tuấn Khải ...nay cùng Chung Nhân thật có lỗi...nhưng em đã từ lâu rất yêu Chung Nhân

- Khốn nạn, Vương Nguyên . Dưới thân anh, em lại có thể nghĩ tới người khác. Tiện nhân, đêm nay anh làm chết em, để xem em còn nghĩ tới hắn hay không. Chết tiệt! - Hắn tức giận gằn giọng chửi thề vài tiếng

Hắn mở ra hai chân thon dài của Vương Nguyên để lộ tiểu huyệt bé nhỏ Vương Nguyên đang co rút, hắn đưa một lúc ba ngón tay vào. Bừa bãi mà chọc ngoáy vào vách tường mẫn cảm bên trong, làm Vương Nguyên vừa đạt tới sung sướng, lại vừa đau đớn khôn cùng, hắn tháo đi trói chặt ở tay Vương Nguyên , cho cậu tùy ý vùng vẫy loạn xạ, thấy vết hằn đỏ ửng nơi tay cậu làm hắn đau xotd không thôi

- Nơi này...cái nơi này của em, có lần nào để Kim Chung Nhân kia cắm vào hay chưa? Hả? - Hắn vừa hỏi vừa ra sức chọc ngoáy vào bên trong, hắn dù trướng lớn đau đớn vẫn cố gắng chịu đựng mà hành hạ Vương Nguyên, muốn Vương Nguyên quên đi Kim Chung Nhân. Dưới thân Vương Tuấn Khải này chỉ có thể nghĩ tới hắn

- A...đau...anh...anh nhẹ...nhẹ một chút...arggg...đau chết em

- Trả lời anh mau

- Chưa...chưa từng...arggg...

Hắn nghe thấy câu trả lời đúng ý mình, khóe miệng một chút cong lên, nhìn Vương Nguyên còn đang rên rỉ, nổi hứng muốn châm chọc

- Thật vậy không? Nơi đây có đúng là chỉ có anh từng thưởng thức? Chỉ có mỗi dương vật to lớn của anh đi vào?

- Arggg...đúng...arggg...đúng vậy - Vương Nguyên khuôn mặt bừng đỏ xấu hổ

Thấy khuôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng làm hắn còn muốn tiếp tục châm chọc, nhưng cự vật đã trướng lớn đến đau đớn khiến hắn thật không chịu nỗi. Hắn kéo khóa quần, quần lót đen đã hơi ẩm ướt vì dương vật cương lớn, đỉnh rỉ chút nước, hắn kéo tuột luôn quần lót màu đen xuống, dương vật thô to nảy ra ngoài. Hắn cầm lấy thứ thô to đáng tự hào của mình, bôi loạn thứ dâm dịch lên cửa mình của Vương Nguyên , hắn còn vuốt nhẹ mấy cái dương vật rồi mới đâm sâu vào hậu huyệt của Vương Nguyên

- Aaaaa...argggg - Vương Nguyên thở hổn hển, rên dài sung sướng. Thật sự là của hắn rất thô, rất to, lại dài, luôn làm cậu sung sướng không thôi

- Thích lắm sao?

- Arggg...ư...không...không thích...không...a

- Không thích sao? - Hắn biết Vương Nguyên đã sướng đến dục tiên dục tử còn chối, liền muốn bảo bối của mình thành thật một chút. Hắn đưa tay vuốt lên xuống cự vật của Vương Nguyên , hông ra sức đưa đẩy, để cự vật vào sâu hơn bên trong Vương Nguyên

- A...arggg...nhẹ thôi...a...Khải...nhẹ

- Có thích hay không? - Hắn không thấy Vương Nguyên trả lời liền đưa đẩy chậm lại, còn có ý rút ra, hắn đưa đẩy chạm dần, rồi rút ra, chỉ còn quy đầu ở trong tiểu huyệt

- Có...có...a...rất thích...arggg...Ngô...sướng chết em...a...thích quá...Khải...làm em...đừng rút ra mà - Vương Nguyên cảm thấy trống vắng nơi tiểu huyệt bị hắn rút ra, Vương Nguyên bật dậy, đẩy Vương tuấn Khải nằm xuống giường làm hắn hết sức kinh ngạc, phóng đãng đưa tay bắt lấy dương vật to lớn của Tuấn Khải , từ từ ngồi xuống, buông một tiếng rên dài thỏa mãn

- Aaaaaaaaa~ - Vương Nguyên hai tay chống lên bờ ngực săn chắc của hắn, ra sức nhún nhẩy, cự vật liên tục ra vào tiểu huyệt nhỏ bé, tạo nên một hình ảnh thật sự dâm mỹ. Hắn đưa tay xoa bóp cánh mông căng tròn của Vương Nguyên , hài lòng vì sự chủ động của cậu

- Aaaa...Vương Nguyên ...anh sắp...a

- Đừng...đừng bắn bên trong...arggg... - Vương Nguyên như cố thoát khỏi sự sung sướng mà cự vật của Vương Tuấn Khải mang lại, cố gắng rút nó ra khỏi cơ thể

Vương Tuấn Khải giữ chặt phần hông của Vương Nguyên, không cho cậu rời đi, chính mình tự nẩy hông lên vài cái, tay cũng không rãnh rỗi vuốt ve Tiểu Vương Nguyên

- Arggg...Vương Nguyên - Hắn rên tên của Vương Nguyên rồi lấp đầy bên trong cậu bằng thứ tinh dịch trắng đục, nó nóng hổi, đánh sâu vào bên trong cậu, làm cậu sướng đến hé miệng rên rỉ, nước bọt chảy dài theo cổ. Tinh dịch của hắn nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, nơi kết hợp của hai người trộn lẫn dâm dịch và tinh dịch. Cùng lúc đó Vương Nguyên cũng bắn lên ngực hắn. Cậu đỗ gục nằm xuống người Vương Tuấn Khải dương vật cứ thế để yên trong cơ thể Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng không ngại nhớp nháp mà nằm yên. Cậu mệt quá rồi...

Bỗng bên trong cậu có gì đó đang dần cứng lên...

- Vương Tuấn Khải...anh...anh lại cương?

- Vương Nguyên , lại thỏa mãn anh đi

Hắn lại tiếp tục đè cậu ra làm, làm cho Vương Nguyên đến dục tiên dục tử, thân thể lắc lư theo chuyển động không ngừng của Vương Tuấn Khải . Đến cậu còn không biết đêm qua họ đã làm bao nhiêu lần. Chỉ biết đến sáng mai, dương vật của hắn vẫn còn nằm bên trong cậu. Thân thể nhớp nháp đầy dịch của cả hai làm cậu không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại, eo đau như muốn gãy vì tên cầm thú không biết tiết chế kia, cơ thể cùng đầy hôn ngân. Cậu cố sức đẩy hắn ra, để cự vật của hắn rời khỏi cơ thể, vô tình cũng làm hắn tỉnh giấc. Hắn đưa cậu vào phòng tắm, giúp cả hai rửa sạch thân thể. Rồi sau gíup cậu mặc quần áo. Dù cậu đã một mực từ chối, hắn vẫn nhất quyết đưa cậu về nhà. Bước vào nhà với dáng đi khập khễnh, Kim Chung Nhân không khỏi lo lắng

- Vương Nguyên , sao em lại đi như vậy? Bị thương sao? Còn cổ của em...sao lại nhiều dấu đỏ? Em rốt cuộc là làm sao? Cả đêm qua em ở đâu?

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com