Chap 15
- Anh đừng hỏi nữa, em thật sự rất mệt - Vương Nguyên xua tay ý bảo Kim Chung Nhân tránh ra cho cậu vào phòng
- Bạn mà đêm qua em bảo là tên Vương tổng kia sao?
- Em...
- Em cùng hắn đã làm gì?
- Không...Không có gì cả! Anh đừng hỏi nữa được không? Em xin anh! Em thật sự đang rất mệt - Vương Nguyên đưa tay xoa xoa nhu nhu hai bên thái dương đau nhức
- Được rồi anh xin lỗi! Em mau vào phòng ngủ một chút. Anh sẽ pha sữa nóng cho em uống, nhé?
- Cảm ơn anh, em đi nghỉ một lát, vậy nhé! - Khẽ đặt lên má của Chung Nhân một nụ hôn nhẹ đánh tan đi nghi ngờ cùng lo lắng của anh
Vương Nguyên sau khi bước vào phòng, lập tức lại đi thanh tẩy cơ thể mình, hơi nước ấm nóng lại càng khiến cậu thấy dễ chịu, ngâm mình một hồi sau liền bước ra thay quần áo chuẩn bị đánh một giấc...Lại nghỉ làm thêm một buổi, chắc chắn sẽ bị trừ lương nữa rồi!
"Cạch"
- Vương Nguyên em muốn ngủ sao? Uống một chút đi rồi ngủ - Kim Chung Nhân đưa cho Vương Nguyên một ly sữa ấm, hơi ấm thoảng lên mặt và tỏa ra hai lòng bàn tay, thật ấm áp
- Cảm ơn anh - Vương Nguyên nhẹ nở nụ cười rồi uống hết ly sữa
Kim Chung Nhân vuốt nhẹ mái tóc mềm mại còn Vương Nguyên , rồi cầm cốc sữa đi ra khỏi phòng
Sau khi Kim Chung Nhân rời đi, Vương Nguyên lập tức chìm vào suy nghĩ. "Vương Tuấn Khải ! Vì sao lại làm vậy!?" Hắn có phải hay không muốn cùng cậu bảo trì quan hệ tình dục? Xem cậu như MB mà phát dục? Vạn nhất vạn lần cũng không để cậu trong mắt! Tại sao hắn lại cư xử như vậy? Liên tục làm những hành động khiến cậu hiểu lầm. Bản thân cũng đã có Kim Chung Nhân bên cạnh, phải ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ này, đánh gãy đi những ảo tưởng về hắn, hắn cùng cậu căn bản là nghiệt duyên, là không thể cùng nhau. Hắn đã có hôn thê, cậu đã có Kim Chung Nhân. Căn bản là không nên qua lại thêm hiềm khích, tốt nhất là quay lại như trước đây, quan hệ giám đốc cùng nhân viên.
Vương Tuấn Khải hiện tại về Vương gia, mấy ngày đã không về, tốt nhất cũng nên về xem qua một chút
- Khải nhi - Vương Phu Nhân đang uống trà trông thấy hắn liền kêu lại. Vương Tuấn Khải quay lại, yên vị ngồi xuống ghế sofa, khẽ thưa nghe mẹ hắn nói
- Ngày cưới của con cùng Hân nhi đã được định...
- Con không chấp nhận cuộc hôn nhân này!
- Con không có quyền phản đối
- Mẹ nên nhớ con hiện tại là chủ tịch Vương thị, quyền lực so với kẻ khác không thua kém
- Con...hỗn đản, dám nói như vậy với mẹ sao?
- Tại sao lại không?
- Con đừng nghĩ mẹ không biết con đang cùng nam nhân kia qua lại - Vương Phu Nhân lên tiếng đánh gãy sự ngang bướng của Vương Tuấn Khải .
Chuyện Vương Tuấn Khải mắng Hạ Ngọc Hân bà cũng đã nghe cô ta kể qua, nguyên lai cũng mơ màng hiểu là do tên tiểu tử kia, lập tức tìm người điều tra về Vương Nguyên
- Mẹ muốn làm gì?
- Con không chấp thuận hôn nhân này thì lập tức sẽ biết
- Đê tiện
Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông ra hai chữ, rôi bỏ lên phòng, hàn khí từ hắn tỏa ra càng khiến căn phòng thêm lạnh lẽo. Một lát sau, dưới nhà vang lên thanh âm của Hạ Ngọc Hân, là đến bàn bạc đến hôn lễ, có cần quá sớm thế không? Vương Tuấn Khải nghe tiếng mẹ hắn gọi, miễn cưỡng một chút rồi cũng chậm rãi đi xuống. Hạ Ngọc Hân thấy hắn thì bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, nào là váy cưới, vest cho chú rễ, hoa, nhà hàng, trang trí như thế nào,...Hắn khó chịu nhăn nhăn đôi lông mày, cất thanh âm trầm khàn hỏi
- Em có cần phải lo hôn lễ sớm như vậy không?
- Sớm gì chứ! Chỉ một tháng nữa là tới hôn lễ, lo lắng bây gìơ là vừa vặn
Vương Tuấn Khải như có sét đánh ngang tai! Đùa hắn sao? Một tháng? Một tháng? Một tháng ư? Gấp gáp như vậy? Có phải hay không, mẹ sợ hắn cùng Vương Nguyên dây dưa không rời mà quên đi hôn lễ. Hắn im lặng ngồi xuống nghe Hạ Ngọc Hân luyên thuyên về lễ cưới. Suy cho cùng đành chấp nhận! Vương Nguyên , đều là vì em mà chấp nhận bỏ qua trái tim này, để mặc em dùng sức giằng xé nó, cũng nguyện vì em mà bảo vệ tới cùng. Lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải thấy mình thật ngu ngốc
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải lại đi làm. Thấy không khí xung quanh có vẻ lạ, còn có mấy lão giám đốc, trưởng phòng liên tục kinh hỉ hắn, chúc hắn hôn nhân hài hòa hạnh phúc, mau mau có hài tử nối dõi kinh doanh! Cơ thể hắn như cứng lại, lý trí như trì trệ. Hắn nhanh chíng vào văn phòng, đem máy tính xách tay, tìm kiếm về tin tức hôm nay, đập vào mặt hắn dòng chữ thật to
"NGÀY KẾT HÔN CỦA VƯƠNG TỔNG - CHỦ TỊCH VƯƠNG THỊ CÙNG HẠ TIỂU THƯ - THIÊN KIM CỦA HẠ THỊ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH"
Vương Tuấn Khải mắng thầm hai tiếng "Khốn nạn". Là ai làm ra loại việc này? Là không muốn hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên ? Đêm qua làm ra loại sự tình gì rốt cuộc sáng hôm sau lại thông báo kết hôn. Chỉ có thể là mẹ và Hạ Ngọc Hân. Đê tiện! Không biết Vương Nguyên đã trông thấy chưa?! Trong lòng hắn phập phồng lo lắng.
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com