Chap 24
Cứ như vậy, rồi lễ thành hôn của Vương Tuấn Khải trôi qua. Hắn nhếch mép đắc ý, chuyện mất mặt như vậy, chẳng phải là quá đủ để huỷ bỏ hôn ước sao ? Vương phu nhân điên tiết, bộ mặt của Ngô gia coi như đã hoàn toàn sụp đổ không còn gì có thể cứu vãn được.
– Hạ phu nhân, hôn ước này huỷ bỏ, xem như chúng ta không có duyên làm thông gia.
– Vương phu nhân, xin bà suy nghĩ lại, Ngọc Hân chính là ngu dại mới biến mất, mong bà tha thứ.
Hạ phu nhân gần như quỳ sạp xuống trước chân của Vương Tuấn Khải và mẹ hắn.
– Mong bà thứ lỗi, chúng tôi mất mặt như vậy là quá đủ rồi.
Nói xong, Vương Tuấn Khải và mẹ hắn xoay người đi ra khỏi lễ cưới, lên xe đi thẳng về Vương gia.
Về đến phòng, hắn tự đắc mở điện thoại gọi đến Trương Nghệ Hưng.
– Thả Hạ Ngọc Hân ra đi. Tốt nhất là để cô ta không nói ra tôi là người ngăn cô ta không đến lễ cưới.
– Nhớ trả công cho tôi, trên đời không có gì miễn phí đâu nhé.
Trương Nghệ Hưng huýt sáo qua điện thoại rồi tắt máy.
———//———-
Chung Nhân đưa Vương Nguyên về nhà.
– Lễ cưới của Vương Tuấn Khải bị huỷ rồi, cả hôn ước giữa hắn và Hạ Ngọc Hân cũng huỷ bỏ, Hạ gia kì này khó mà thoát khỏi phá sản.
– Ừm, vậy sao!
Trong lòng Vương Nguyên bỗng có chút vui vẻ, như vậy hắn vẫn chính là đàn ông chưa vợ, cơ hội của cậu vẫn còn chứ ? Tiểu bảo bối vẫn có thể biết mặt ba nó chứ ? Vẫn còn có thể được ba nó yêu thương, nuông chiều, cậu và tiểu bảo bối hẳn là còn có thể đối với hắn xây dựng gia đình ba người chứ ? Bỗng trong lòng nhen nhóm lên chút hy vọng làm cậu nhẹ mỉm cười, nhu nhu cái bụng tròn. Cũng mấy tháng nữa là có thể trông thấy tiểu bảo bối.
Kim Chung Nhân trông thấy Vương Nguyên mỉm cười xoa bụng, cũng khiến anh có chút cảm giác ghen tức. Vương Tuấn Khải không kết hôn nữa, khiến cậu vui vẻ như vậy sao ? Vậy khoảng thời gian qua... Là gì ?
– Vương Nguyên , em đói rồi chứ ? Chúng ta đi đâu đó dùng bữa.
– Được a, em muốn ăn Mc Donald's.
– Không được, không còn bao lâu nữa em sinh rồi. Không được ăn đồ ăn nhanh, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện không hay.
– Chung Nhân, anh có phải quá lo lắng rồi hay không ? Đến lông mày nhăn lại như ông già rồi này.
Vương Nguyên làm nũng, đưa tay xoa nhẹ vết nhăn giữa cặp lông mày của Kim Chung Nhân, rồi đến lại ôm tay anh, nhẹ lắc nũng nịu.
– Không phải em muốn ăn, bé con muốn. Anh không chiều nó, sau này ra đời nhất định nó sẽ không nhận anh.
– Bé con còn nhỏ, sao có thể biết chứ. Em đừng đổ lỗi cho đứa nhỏ, chúng ta đi ăn chỗ khác, không được ăn thức ăn nhanh.
Vương Nguyên bặm môi ra vẻ tức giận. Khoanh tay trước ngực, ngang ngược nói.
– Em không ăn nữa, cũng không đói nữa. Về nhà.
Kim Chung Nhân đưa tay bóp trán, tâm lí người mang thai thay đổi thật nhanh a. Thật khó bắt kịp, có lẽ anh nên chiều theo tiểu tử này thôi.
– Được rồi, em muốn ăn gì, đều theo ý em.
– Em biết anh sẽ chiều ý em mà.
Song, Kim Chung Nhân đưa Vương Nguyên đến Mc Donald's ăn, cậu ăn rất nhiều. Có vẻ bé con ngày càng háu ăn a.
Cũng không ngoài dự đoán của Kim Chung Nhân. Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa cả hai về nhà, tối hôm ấy, Vương Nguyên luôn mồm nói khó chịu, lại còn hay nhu nhu bụng tròn. Tối hôm ấy, Vương Nguyên chính là đau bụng rất nhiều a. Kim Chung Nhân hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện gần đấy. Bác sĩ cho Vương Nguyên vài liều thuốc an thai rồi dặn dò Kim Chung Nhân.
– Cậu là chồng của Vương Nguyên ư ?
– Vâng... Là tôi ạ.
Kim Chung Nhân chợt cảm thấy do dự khi nói mình là chồng Vương Nguyên. Nhưng không sao, hiện tại dù là chưa đăng kí kết hôn đi chăng nữa, anh cũng trên danh nghĩa là chồng của Vương Nguyên.
– Cậu nên chăm sóc vợ mình thật cẩn thận, ngày sinh cũng không còn bao lâu nữa. Không cẩn thận đều rất dễ dàng xảy ra chuyện đau lòng. Cậu không nên cho Vương Nguyên ăn đồ ăn nhanh cũng không nên dùng đồ uống lạnh hay chất có cồn. Cậu hiểu chứ ?
– Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
– Được rồi, đứa bé an toàn rồi, cả Vương Nguyên cũng không sao. Chỉ cần chú ý là được, tuyệt đối không nên để việc này lại xảy ra.
– Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn ông rất nhiều.
– Không sao là tốt rồi, nghĩa vụ của tôi mà. Cậu có thể vào thăm Vương Nguyên được rồi.
Kim Chung Nhân bước vào phòng bệnh. Thấy Vương Nguyên của anh nhắm mắt nằm trên chiếc giường trắng toát, lúc nãy thật sự là khiến anh lo lắng a. Đứa nhỏ này cho dù là sắp làm mẹ cũng chính là vẫn con nít như vậy.
– Vương Nguyên, em đã thấy hậu quả của việc không nghe lời anh chưa ?
– Em biết thế nào anh cũng sẽ mắng.
– Em có biết không chỉ nguy hiểm cho em, mà còn đối với bé con rất nguy hiểm.
– Hoá ra anh chỉ lo cho bé con chứ không lo cho em.
– Đương nhiên là lo lắng cho em a.
Kim Chung Nhân thấy Vương Nguyên qua được nguy kịch thì thở phào rồi quay về nhà lấy vài bộ đồ và những dụng cụ cá nhân cho Vương Nguyên. Song, anh cũng không ngờ, bệnh viện này chính là bệnh viện của Vương Tuấn Khải a. Và anh cũng không biết rằng tên quản lí cũ của Vương Nguyên, Trương Nghệ Hưng cũng đang ở đây a.
Sau khi tạm biệt Vương Nguyên trở về. Vương Nguyên trong phòng bệnh liền cảm thấy buồn chán, nghĩ gì liền làm a, cậu cùng bé con đi dạo xung quanh bệnh viện cũng càng nhàm chán hơn a. Trương Nghệ Hưng chính là vì uống quá nhiều rượu đến mức khiến dạ dày đau đến nghiêm trọng a. Hắn khám xong sắp trở về lại gặp Vương Nguyên đang đi dạo xung quanh bệnh viện. Trên người là quần áo bệnh nhân, lại còn bụng thật to.
"Tiểu Nguyên có thai sao ?" – Hắn tự hỏi.
– Tiểu Nguyên!!!!
Hắn hét lên, vẫy vẫy tay với Vương Nguyên.
Vương Nguyên gặp lại người anh thân thiết cũng vui vẻ mà chạy lại càng không nghĩ Trương Nghệ Hưng lại chính là bạn thân của Vương Tuấn Khải a.
– Tiểu Nguyên, em... Có thai sao ?
– A... Em cũng sắp sinh rồi.
– Vậy sao, trước đó anh vốn không biết chuyện gì cả.
– Lúc xin rời Vương thị, em chính là có rồi a.
– Thằng nhóc này, sao lại không nói cho anh biết a.
– Em quên mất, xin lỗi anh a.
– Vậy... Đứa bé này... Là của ai a ?
End chap 24
--------
Hi mọi ng
Tình hình là sắp đến tết rồi mk lm nghề tóc nên nên sẽ làm nhìu hơn ngày thường nên mk sẽ k up chap troq time này ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com