Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


- Chủ tịch...xin anh...buông tôi ra đi - Vương Nguyên yếu ớt muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, giọng nói lắp bắp cầu xin vì không chịu được những chịu được những kích thích từ anh
- Vương Nguyên , anh nhớ em - Hắn vừa nói vừa hôn dồn dập lên khuôn mặt thanh tú của cậu
Hắn rải dần nụ hôn lên cần cổ cao trắng nõn, để lại đầy những hôn ngân, hắn mút mát cần cổ tạo nên những tiếng chụt chụt vang lên đầy dâm mĩ, hắn thô bạo lột chiếc áo của cậu ra hôn lên xương quai xanh quyến rũ câu dẫn, hắn tạo ra vô số hồng ngân, làn da thơm mềm trắng nón này rất thơm, rất ngọt, hắn yêu hương thơm từ cậu
Bỗng hắn ngẩng đầu lên, rời khỏi làn da mê người đó,kéo chiếc quần của Vương Nguyên xuống rất thô bạo trong sự ngỡ ngàng của cậu, thấp giọng nói, giọng trầm đục đầy dục vọng
- Xin lỗi, anh không thể chịu được nữa - Vương Tuấn Khải kéo khóa quần ra để lộ ra cự vật trướng to đỏ tím, thúc mạnh vào cái lỗ nhỏ chặt khít chưa qua khuếch trương, cả một tuần chưa ai đụng đến nên nó đã khít lại, Vương Nguyên đau đến thấu tâm can
- Aaaaaaaa - Cậu hét lên hét mức có thể như là hét có thể gíup cậu giảm đi đau đớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể cậu run lên tầng hồi trong vòng tay của Tuấn Khải
- A...em thật chặt - Vương Tuấn Khải mạnh mẽ động thân để thỏa mãn dục vọng chịu đựng một tuần qua mà quên đi Vương Nguyên đang đau đớn khôn cùng
- A...đau quá...làm ơn...cầu anh...a...rút ra đi...tôi chết mất - Vương Nguyên hai mắt trợn to trắng dã thực đáng sợ, Vương Tuấn Khải không để ý tiếp tục mạnh mẽ thúc vào bên trong tìm kiếm điểm nhạy cảm
Hắn cúi người xuống hôn lên mi mặt Vương Nguyên như muốn lau đi nước mắt cho cậu, hắn hôn dần xuống bờ môi sưng đang hết sức thở dốc, ngấu nghiến lấy nó làm Vương Nguyên trong một khắc cảm thấy mình như ngất đi, sao cậu lại không thấy được khoái cảm như khi ấy? Không thấy vui vẻ mà chỉ ngập đau đớn, trong thoáng chốc Vương Nguyên ngất đi rồi lại bị hắn đâm đến tỉnh lại, đến khi hắn phóng thích vào bên trong thì cậu cũng đã thực mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền tự trách bản thân dễ dãi, bị đè ngay trên bàn làm việc thực nhục nhã
Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu, bế cậu vào căn phòng riêng của hắn, cơ thể được đưa đi làm cậu có chút tỉnh, nhờ thế mới biết được hóa ra trong văn phòng chủ tịch còn có phòng riêng
Hắn đặt cậu xuống chiếc giường kingsize êm ái, cả thân thể nhớp nháp tinh dịch bày ra trước mặt hắn làm cậu có thực xấu hổ lại còn thấu tủi nhục, hắn bỗng thấy một thứ chất lòng mang màu đỏ chói mắt chậm rãi chảy ra từ đùi Vương Nguyên , nhanh chóng banh hai chân cậu ra xem xét, chảy máu rồi! Hắn khi nãy cứ ngỡ là dịch tiết ra mà thôi, mà bỏ qua lời kêu đau van cầu của cậu, lòng hắn quặn thắt lại, hắn bước vào phòng tắm lấy ra cái khăn lông mềm mại thấm nước ấm, lau thân thể cho cậu, lau cả chỗ đó làm cậu khẽ rên lên, cơ thể run rẩy trong phút chốc. Hắn hôn nhẹ lên bờ mỗi của cậu, nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước không mang theo tia nào dục vọng
- Vương Nguyên , em đau lắm sao? Anh xin lỗi? Là vì anh quá nhớ em - Hắn đau lòng nhìn cậu nhắm nghiền mắt mệt mỏi
Tuy cậu hai mắt nhắm nghiền không thể biết sắc mặt hắn lúc này ra sao. Tuy nhiên, thần trí vẫn khá tỉnh táo, nghe hắn nói vậy, cậu không đáp chỉ hỏi lại hắn
- Anh nhớ em sao? Hay là cơ thể của em?
- Anh... - Hắn cứng họng nhất thời không biết trả lời như thế nào cho đúng, thấy hắn như vậy cậu chỉ cười khẩy rồi chua xót nói tiếp, thanh âm thực nhỏ nhẹ - Em biết anh chỉ mê luyến cơ thể em, anh cứ làm gì anh thích đi, nó dù gì cũng không còn trong sạch nữa - Cậu nói xong khẽ thở dài một hơi, đưa nước mắt trở lại vào lòng
- Vương Nguyên ...anh không phải...em tuyệt đối không nên nghĩ vậy - Hắn nhìn cậu mà đau lòng, không biết nói sao cho đúng, nói sao cho cậu hiểu được tâm tình của hắn, vì chính hắn còn không biết chính mình đang nghĩ gì, tâm tình ra sao
- Được rồi, anh không cần giải thích đâu, kẻ thấp kém như em sao có thể xứng với Vương chủ tịch Vương thị nên em tuyệt đối không ảo tưởng - Cậu nuốt đi nghẹn ngào cố gĩư giọng thật vững
Hắn không đáp mà trực tiếp ôm chầm lấy cậu, thả mình xuống nằm kế Vương Nguyên , ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào trong lòng, cả hai im lặng... Hắn thầm nghĩ, liệu có phải hắn yêu cậu hay không, hay chỉ là mê luyến một món đồ chơi mới, hay là vì lí do nào? Thực đau đầu. Ôm cậu trong lòng, thân ảnh nhỏ bé của cậu tạo cho hắn một cảm giác ấm áp. Một lát sau Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ hắn mới thực nhẹ nhàng buông cậu ra và bước ra khỏi phòng, để yên cho cậu ngủ, có lẽ Vương Nguyên thực sự rất mệt rồi
- Hưng, tôi phải làm sao đây - Hắn kêu Nghệ Hưng tới phòng, ngồi trên sofa vì bàn làm việc đã bị hắn và Vương Nguyên làm bẩn do trận ân ái vừa qua
- Sao cậu không thú nhận đi? Cậu yêu Vương Nguyên rồi - Nghệ Hưng nóng nảy nói, trong lòng âm thầm chửi hắn một tiếng đầu đất
VƯƠNG Tuấn Khải im lặng không đáp, hắn chỉ ngồi im lặng, nửa ngày sau mới lên tiếng
- Không, tôi là mê luyến em ấy, tôi không thể yêu em ấy - Tuấn Khải ôm đầu suy nghĩ, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại
- Vì sao? - Nghệ Hưng thắc mắc
- Em ấy sẽ không thể an toàn
- Vì sao? - Nghệ Hưng lặp lại câu hỏi
- Cô ta - Hạ Ngọc Hân sẽ không để Vương Nguyên yên
End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com