Chap 4: Trịnh Tử Kỳ
Lời editor : có 1 chút thay đổi nhé, bạn Đình Tín trong fic của Au sẽ theo hình tượng mới, rất ham ăn, thực thần đó :D chứ không phải Hoành Hoành, bé Thiên Nga bé nhỏ chỉ đóng vai trò là " ấy ấy" của Dịch Thiên thiếu gia thôi nhé :)
Nhân vật mới xuất hiện : Trịnh Tử Kỳ cô này đóng vai phản diện, bạn nào không thích xin mời lick back ! xiexie
..................................................................................................................................
Chap 4 :
Vương Nguyên."
"Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên: " hân hạnh được biết Vương thiếu"
Hắn hơi nhíu mày, nhưng ngay tức khắc lấy lại bộ mặt lãnh đạm.
Sau khi hai người tự giới thiệu xong, vẫn như cũ không tách nhau ra, khiến cho Đình Tín tay cầm bánh quy nát tưởng được thả lỏng ai ngờ lại càng khẩn trương hơn, 'dư lày là dư lào', bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, vì sao khí tràng của hai người họ lại cường liệt như vậy, bộ định đánh nhau sao? thật đáng sợ.
Thật lâu sau, Vương Nguyên mới chậm rãi đứng dậy, hắn cũng đứng lên theo.
Ba tên còn lại bị quên lãng trong phòng nín thở dõi theo từng hành động của hai người, một đế vương, một nữ vương.
Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, liếc mắt nhìn ba tên đang cố gắng làm mình trở thành không khí, nhận được tín hiệu, ba người bất giác đứng dậy, Cậu tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, ba người đồng loạt run lên, chuyện gì vậy cà? ( Con ghê qá Nguyên à )
"Tên?"
"Tớ là Dịch Dương Thiên Tỷ- Jackson, xin chào." Thiên Tỷ phản ứng lại đầu tiên, vươn tay, cậu bắt tay lại đồng thời gật đầu : " chào Dịch thiếu"
"Em là La Đình Tín." Đình Tín theo sát sau đó, nhưng không có vươn tay bắt bởi vì cậu sợ ánh mắt vừa mới nhìn hai người kia bắt tay của Vương Tuấn Khải, ánh mắt đó trong nháy mắt rất nguy hiểm.
"Chào La thiếu"
"Vương Nguyên ca, xin chào, em là Lưu Chí Hoành - Eric Liu.." Chí Hoành đã không còn vẻ không thích ứng như vừa nãy, lúc này đã hồi phục tính tình hàng ngày của mình,
"Ah còn nữa, Nguyên ca à, là Vương tổng, không phải Vương thiếu đâu ạ" Chỉ về hướng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên: " Ah, vậy sao" Quay lại nhìn hắn: " thất lễ rồi" Không để hắn phản ứng cậu quay lại cười với Chí Hoành: " Chào Lưu thiếu"
Ngay lúc Đình Tín nghĩ tới không khí trở nên tốt hơn hẳn thì
"Khải Khải, em tới đưa điểm tâm." Thanh âm nũng nịu mềm mại của một nữ sinh truyền tới từ ngoài cửa, chân mày hắn cau lại. tuy rằng trên mặt lạnh lùng không biểu hiện gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đối với nữ sinh này phi thường không có hảo cảm.
Hắn liếc mắt nhìn Đình Tín, nói thế nào thì hắn cũng rất chiếu cố bọn đệ đệ, đặc biệt là thằng Đình Tín ham ăn này, rõ ràng, Đình Tín nghe được hai từ "điểm tâm" thì ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô, ánh mắt nó nhìn kim cương cũng không sáng được như thế.
Cậu thản nhiên hướng sô pha ngồi xuống, chân gác lên nhau, tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên một độ cung thật đẹp, ánh mắt loan loan, đánh giá Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh.
Hắn biết Vương Nguyên đang nhìn mình, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó đồng dạng khóe miệng nhếch lên như hiểu được điều gì.
"Vào đi."
Nghe được lời nói của hắn, trừ bỏ cửa lớn vẫn đóng kín thì cửa hông nhỏ hơn được mở ra, đây là cửa dành cho những người không thuộc cấp bậc vương dùng.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, một phen kéo người nào đó đang trong trạng thái xem kịch vui tới đặt ngồi lên đùi mình, vươn tay ôm trọn chiếc eo con kiến mềm mại, gác cằm lên vai cậu thân mật, Vương Nguyên cũng không phản cảm rất tự nhiên phối hợp, khóe mắt liếc tới một thân ảnh giai lệ đang đi vào, ghé sát tai hắn thì thầm: "Nhớ rõ thiếu người ta một cái nhân tình nha ~" sau đó nở nụ cười yêu mị thuận tiện dựa vào bả vai vững chắc của hắn. Nữ sinh mới vừa bước vào nhìn cảnh đó chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hai người họ tình tứ.
Thiên Tỷ lần này không có bị khí tràng từ mấy người kia dọa đến, lập tức ôm chặt Chí Hoành, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy mà chúi đầu vào chơi game trên Ipad, Đình Tín một lòng nhìn chằm chằm hộp điểm tâm trên tay nữ sinh kia, chỉ thiếu nước nhỏ giãi ra mà thôi.
"Khải Khải, cậu ta là ai vậy?" Đố kỵ cùng phẫn nộ che kín khuôn mặt Trịnh Tử Kỳ. Trên đùi Vương Tuấn Khải của cô ( Của cô lun hở ) là một nam nhân xa lạ, mà tên đó so với bất cứ nữ nhân nào còn xinh đẹp hơn, nhưng sao bọn họ lại thân mật như vậy, Trịnh Tử Kỳ mình mặc dù chưa từng được ngồi chỗ đó nhưng sao thằng đó lại có thể ngồi thoải mái đến vậy.
Cậu thấy nữ sinh trước mắt tức tối thế còn ngại dường như không đủ hớn hở xách thêm cả can xăng đổ vào lửa, hai tay vòng quanh cổ Tuấn Khải, dùng thanh âm ngọt như mía đường nguyên chất khiến người nghe phải rụng rời nói:
"Honey à...cô ấy là ai vậy?"( Nguyên ơi, con giống bánh bèo rồi đó, honey lun mứ chịu...>.< )
Nói xong còn vô cùng hồn nhiên nháy mắt chu môi một cái, vẻ mặt nũng nịu kiểu "mau nói cho người ta biết đi."( Eo ôi, Nguyên ơi là Nguyên ) Tất nhiên, cậu cảm nhận rõ rệt sự rùng mình của Vương Tuấn Khải, à điều này cậu cũng đoán trước được mà.
"Baby à, em cho rằng cô ấy là ai?" Hắn là ai chứ, mặc dù đang mắc ói nhưng vẫn rất phong độ diễn tiếp không để lộ ra bên ngoài, thậm chí vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, vẻ mặt "em đoán xem".
Nghe vậy, bọn Thiên Tỷ mặc dù bề ngoài đang chúi đầu vào cái Ipad nhưng tai vẫn dỏng cao nghe ngóng tình hình liền rụng rời hết cả chân tay, thực con mẹ nó buồn nôn, bọn họ hảo tưởng muốn rời đi luôn và ngay.( Ta củng cảm nhận vs vợ chồng Tỷ Hoành )
"Đáng ghét ~ còn kêu người ta đoán ~" vẫn cái giọng buồn nôn cấp độ SOS, Cậu thẹn thùng dùng tiểu quyền vô lực đánh yêu lên vai hắn.
"Cô ấy nói là đến đưa điểm tâm, vậy có phải là đầu bếp nhà anh mới thuê không? Nha ~ nhà anh đãi ngộ thật tốt nha, đầu bếp cũng được ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy..." Cậu mân mê miệng, vẻ mặt hồn nhiên hỏi ngược lại hắn, nói xong còn tự mình vùi đầu vào lòng hắn cười bẽn lẽn, ở chỗ người khác nhìn không thấy, nhéo thắt lưng hắn một cái.
Hắn một tay kia vòng quanh thắt lưng cậu kéo sát người vào lòng mình, vuốt ve ăn đậu hũ.( Ngon hơm cho ta ăn với. Khải: của Nguyên mà sao hôm ngon dc ,............ .....ngươi nói gì. ZN: à à... hôm cóa gì ...gút bai *chạy biến* )
"Ân..." như dự kiến nghe được tiếng kêu của người đó, nhưng lại bị người ta nhéo một cái rõ đau, ây da chắc chỗ đó thâm tím rồi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, được lắm Vương Tuấn Khải, xem lão tử chặt đứt thắt lưng anh thế nào.
Nhưng thanh âm đó vọng vào tai cô nàng nào đó đang đứng thì y như tiếng khiêu khích bén nhọn cộng thêm những hành động có vẻ như cực kỳ thân mật giữa hai người càng khiến cô nàng hận thấu xương, tao thế này mà dám nói là đầu bếp, tao quản mày là thằng nào, dám cùng Trịnh Tử Kỳ tao đoạt nam nhân, mày hãy chờ xem.
Bị lòng đố kỵ cùng phẫn nộ che kín hai mắt, cô ta tựa hồ đã quên mất nhân vật mới hôm nay được đám sinh viên trong trường bàn tán cả ngày "Queen".
Hết chap 4
Edit chap này xong là rụn rời tay chân và buồn nôn vs sự diễn xuất của Khải Nguyên ....>.< ....
Vote cmt cho ta đi, tụi Khải Nguyên còn thế dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com