Chap 9+10
Nguyên Nhi, mau giới thiệu ông xã của con cho người ta a." mẹ đẹp nháy mắt dễ thương ra hiệu với Vương Nguyên, cậu thật sự rất muốn biến mất ngay tức khắc, không đợi cậu mở miệng, Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy cậu, gác cằm lên vai Vương Nguyên nhìn về phía màn hình di động: " Đang gọi con sao?" còn lộ ra thập phần lễ phép ôn nhu tươi cười.
Vương Nguyên một tay cầm di động, một tay hung hăng nhéo tay Vương Tuấn Khải một cái.
"Đúng vậy, đúng vậy." bên kia mẹ đẹp của cậu hớn hở nhảy loạn, bà thầm nghĩ, lừa Vương Nguyên tới Angel quả nhiên là chuẩn xác, mới đó mà đã tìm được người yêu rồi.
"Anna công chúa, con là Vương Tuấn Khải." Thanh âm Vương Tuấn Khải rất từ tính, phả hơi nóng lên tai Vương Nguyên khiến lỗ tai cậu bất giác liền đỏ, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn nhưng hai tay Vương Tuấn Khải lại ôm quá chặt.
"Tuấn Khải à, khi nào rảnh qua nhà chúng ta chơi nha? Kỹ thuật hôn của Nguyên Nhi nhà chúng ta thế nào? Hai đứa đã làm đến bước cuối chưa?" mẹ đẹp hai mắt sáng lấp lánh như sao trời nhìn Vương Tuấn Khải.
"Vậy còn phải xem Vương Nguyên của cháu có đồng ý không ạ...." Nói còn chưa xong, Vương Nguyên không giữ quy tắc tắt phụt cái điện thoại, tức chết cậu, không coi cậu là cái đinh gì.
"Anh hủy danh dự của tôi! Ai là Vương Nguyên của anh?!" tức tối quăng cái điện thoại lên ghế sô pha, Vương Nguyên nổi giận đùng đùng trừng mắt rít lên với Vương Tuấn Khải đang vẻ cười đắc ý.
"Thế nào? Nguyên Tử? Giờ lại xấu hổ?" Không sợ chết, lại sờ soạng khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của Vương Nguyên một phen.
Vương Nguyên túm hai tay Vương Tuấn Khải lại: "Không được gọi tôi là Nguyên Tử! Tôi và anh không thân thiết như vậy, cái tên đó nó ấu trĩ lắm!" Ngẩng mặt lên chỉ trích, cái miệng nhỏ nhắn đô đô khởi, trong nháy mắt khiến Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đáng yêu trên người Vương Nguyên lại càng thêm phần linh khí.
Trước khi Vương Nguyên còn chưa phát hiện, Vương tuấn Khải thu hồi tinh thần, tiến lên từng bước, tới trước mặt Vương Nguyên cúi xuống chút.
"Không thân? Ôm cũng đã ôm qua, sờ cũng sờ xong, hôn cũng hôn rồi, còn gọi là không thân thiết sao?" tiếng nói trầm thấp từ tính hút hồn khiến lỗ tai Vương Nguyên một trận ngưa ngứa, khuôn mặt trắng nõn cũng dần đỏ hồng lên.
"Ai...ai...ai nói như vậy liền quen thân?" Vương Nguyên lui về phía sau từng bước, đồng thời không quên đẩy Vương Tuấn Khải ra, tránh khỏi ánh mắt thâm thúy lợi hại của hắn.
"Chẳng lẽ cậu là người tùy tiện sao? Nữ vương điện hạ?" Vương Tuấn Khải đơn giản nâng cằm Vương Nguyên khiến cậu nhìn thẳng mình.
Vương Nguyên đối với mấy từ 'nữ vương điện hạ' rất phản cảm, đang định tạc mao.
"Nhìn này." Tiếp nhận tờ báo Vương Tuấn Khải đưa cho, nguyên bản hai mắt đã lớn nay còn mở lớn hơn nữa, tờ báo bị Vương Nguyên niết tới rúm ró lại.
"Dựa vào cái gì mà tôi lại là thụ?! Dựa vào cái gì mà anh lại là công?! Còn nữa, ai bảo bọn họ đó là hôn ngân??? Mù à? Ai nói tôi và anh có quan hệ? chúng ta bị họ chụp ảnh lúc nào?" sau khi rống giận một hồi liên thanh, Vương Nguyên ném tờ báo xuống đất, hung hăng giẫm đạp cật lực, Vương Tuấn Khải sửng sốt, đây là điện hạ Vương Nguyên sao? Sau này hắn mới nghiệm ra được, mỗi khi Vương Nguyên điên lên thì quả thực không ai có thể địch được.
"Nguyên Tử, cậu nói xem, là ai hủy danh dự của ai?" thu liễm cảm xúc, tiếp tục trêu chọc.
"Đương nhiên là anh." Nghe vậy, Vương Nguyên chỉ thẳng ngón tay vào mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên, không để ý cậu giãy dụa liền đem cả người cậu giữ chặt trong lòng: "Này, hiện tại người theo đuổi cậu có phải rất nhiều không?"
"Hả?" Hiển nhiên đối với việc Vương Tuấn Khải đột nhiên đổi đề tài khiến đầu óc Vương Nguyên chưa tiêu hóa kịp nhưng rồi cũng trở lại trạng thái kiêu ngạo: "Hừ hừ, đúng vậy, còn không nhìn xem là ai?!" sau đó đắc ý ngẩng đầu lên, đối với việc mình đang bị Vương Tuấn Khải ôm cũng không còn nhớ.
"Vậy cậu nói xem, người theo đuổi tôi có nhiều không?"
"Của tôi nhiều hơn." Vương Nguyên nghĩ nghĩ, Vương Tuấn Khải nở nụ cười khiến cậu mê mẩn, tinh thần một trận rối loạn.
"Vậy cậu có thấy mấy người đó rất phiền toái không?" trên tay dùng sức khiến Vương Nguyên lấy lại tinh thần.
Hết Part 9.
Part 10
Nghĩ tới việc mình vì nụ cười của cái tên đáng ghét này mà thất thần, Vương Nguyên trong lòng hung hăng phỉ nhổ bản thân, tuy rằng cái tên Vương Tuấn Khải này không tồi nhưng so với mình vẫn còn kém xa, xa lắm lắm.
Vương Nguyên hồ nghi nhìn Vương Tuấn Khải cười gian: "Anh muốn nói gì?" Không biết vì sao trong lòng có một dự cảm mãnh liệt bất thường.
Vương Tuấn Khải hai tay vòng quanh chiếc eo thon nhỏ không cho cậu thoát: "Chúng ta quen nhau đi?"
"Đầu anh bị trọng thương à?" Vương Nguyên hoảng sợ tới mức giật nảy mình, run run vươn tay sờ sờ đầu Vương Tuấn khải.
"Hay đầu anh bị trúng đạn?" thấy Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú nhìn mình, Vương Nguyên trong lòng căng thẳng, sau đó thấy người ta không nhúc nhích gì, thì rút tay lại gãi gãi mũi che đi xấu hổ.
"Chúng ta quen nhau đi." Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nhắc lại một lần.
"Dựa vào cái gì?"
"Không phải người theo đuổi chúng ta rất phiền phức sao? Chúng ta kết giao thì có thể tránh được rất nhiều phiều toái."
"Shit, vậy vì sao nhất định phải cùng anh chứ? Tôi cùng Thiên Tỷ cũng được." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn khải.
"Thiên Tỷ và Chí Hoành là một đôi."
"A?!" Vương Nguyên mắt chữ A mồm chữ O, cực độ ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Thế mà còn nói người khác mù, mắt to như vậy để làm gì mà không thấy à?" Vương Tuấn khải một tay nhéo nhé má cậu: "Huy hiệu của Thiên Tỷ và Chí Hoành đã trao cho nhau rồi, bọn họ là thật."
Vương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, tròn mắt lom lom dòm cái huy hiệu sáng quắc trên ngực áo Vương Tuấn Khải: "Vậy tôi cùng với Đình Tín."
"Cậu coi cậu là đồ ăn à?"
Vương Nguyên nghẹn lời, đúng là cậu đã kiến thức qua trình độ mê luyến đồ ăn của Đình Tín, quá đáng sợ, dù tay nghề nấu nướng của cậu rất cao nhưng cậu cũng không muốn làm đầu bếp suốt ngày, ngẫu nhiên một, hai lần còn có thể chấp nhận.
"Không phải, nhưng mà...vì sao??"
Vương Tuấn Khải nhíu mày thản nhiên nói: "Vui."
Cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên, tự dưng Vương Tuấn Khải ảo tưởng con mèo con xinh đẹp đang vểnh đuôi xu lông lên tạc mao.
"Vậy xem như tôi cầu xin cậu, được chưa?" Vương Tuấn Khải hạ giọng, khiến người khác nghe qua còn đặc biệt thấy tin tưởng.
Vương Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá Vương Tuấn Khải một chút, mấy ngày qua thực sự cậu cũng bị đám fan gì đó truy đuổi có chút phiền, còn có rất nhiều người đều tin rằng cậu và Vương Tuấn Khải đang quen nhau, đặc biệt là không biết đám người đó từ đâu chụp được mấy cảnh gọi là 'hành vi thân mật' của cậu và hắn khiến cho lời đồn càng thêm giống thật, nếu lúc này tên kia đã đề suất, vậy sao mình không hảo hảo lợi dụng chút, giảm bớt phiền toái cũng tốt mà! Huống hồ đây trong trường này cũng chỉ có Vương Tuấn Khải mới xứng đôi với mình.
"Được, là anh cầu tôi đó nha." Ngón tay duỗi ra chọc chọc vào ngực Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu.
"Chúng ta chỉ giả bộ thôi nha."
Vương Tuấn Khải tiếp tục gật đầu.
"Không được thực sự yêu tôi nha, bằng không phiền toái lớn đó."
Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn cái đuôi con mèo này đã vểnh lên tận trời cao rồi, theo bản năng sờ sờ đầu xoa dịu nó: "Tôi đã biết."
Vương Nguyên hứng trí mắt cười loan loan, lần nữa nhặt tờ báo nhăn nhó dưới đất lên, có tư vị ngồi bắt chéo chân trên sô pha.
Nhìn một Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải nhất thời cảm thấy cái con người này mới là điều phiền toái lớn nhất.
Kỳ thật hai người bọn họ không biết rằng, bất tri bất giác đến gần đối phương, sau đó lại cùng nhau đi một đoạn đường xa tới như vậy.
Một người vui đùa, một người giả bộ, nhưng lại trở thành một cặp đôi huyền thoại.
Hết Part 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com