Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chạng vạng buông xuống, một hồi chuông điện thoại dồn dập phá vỡ bầu không khí yên ắng của nhà họ Hatake.

Hatake Kakashi vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lau khô mái tóc đang nhỏ nước đã thấy Hatake Sakumo – cha hắn cầm ống nghe điện thoại. Nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa khó hiểu, còn nở nụ cười mập mờ đầy ẩn ý.

Kakashi nhíu mày, cảm thấy khó chịu với vẻ mặt đó, cau có hỏi: “Làm sao vậy?”

Sakumo lắc nhẹ ống nghe trong tay, kéo dài giọng một cách chậm rãi như trêu chọc: “Có người tìm....”

Kakashi khựng lại, ngừng tìm khăn lau tóc, nghi ngờ liếc cha mình một cái rồi bước qua nhận lấy điện thoại.

“A lô?”

“Kakashi? Là tôi, Uchiha Obito.” Âm thanh quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới.

Cuối cùng Kakashi cũng hiểu tại sao Sakumo lại có biểu cảm kỳ quái như vậy. Hắn liền lấy tay che microphone, hơi nghiêng người tránh khỏi tầm mắt của cha mình, hạ giọng nói: “Là tôi. Có chuyện gì?”

“Cậu xem tin tức mới đây chưa?” Obito bên kia cũng nhỏ giọng theo, giọng nói căng thẳng.

Cảm giác giống như hai điệp viên đang bí mật trao đổi tình báo. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Kakashi đã buồn cười chính mình.

Hắn khẽ ho một tiếng rồi trở lại giọng bình thường: “Chưa, tôi vừa mới tắm xong. Có chuyện gì trên tin tức?”

“Khoảng tám giờ tối nay, xảy ra ba vụ phóng hỏa liên hoàn.” Obito đáp gọn gàng, rồi lại thận trọng hỏi: “Điện thoại của chúng ta có bị nghe lén không? Vừa nãy giọng cậu...”

“Không có.” Kakashi vừa bất lực vừa buồn cười, cắt ngang suy đoán của cậu.

Từ sau vụ án Koyamada Reikan bị cố chủ sát hại, Obito lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cảm thấy như có người đang giăng bẫy hai người bọn họ. Nhưng thật ra, Kakashi chỉ không muốn cha mình nghe được nội dung cuộc nói chuyện mà thôi.

“Vừa rồi giọng tôi hơi khàn.”

“Ra vậy.” Bên kia cũng trở lại giọng điệu bình thường.

“ Cậu nói là ba vụ phóng hỏa, tiếp theo thì sao?" Kakashi kéo lại chủ đề.

“Ừ. Ba vụ phóng hỏa, tổng cộng năm người chết, một người bị thương nặng. Một trong số người thiệt mạng tên là Chiyo Yoko, còn có một nam sinh bị bỏng nặng, tên là Sanda Njun.”

“Sanda Njun…” Kakashi cau mày. Cái tên này nghe thật quen.

“Sanda Njun và Chiyo Yoko đều là học sinh lớp 4 khối 11 trường mình.” Obito nói, giọng có phần trầm xuống, “Tôi còn từng chơi bóng rổ với Njun nữa.”

Kakashi chợt nhớ ra đó là cậu nam sinh cao ráo vạm vỡ, từng cùng anh tham gia một câu lạc bộ.

“…… Hôm trước tụi mình đi công viên giải trí chơi, còn gặp cậu ta mà.” Obito lẩm bẩm, như đang hoài niệm.

Lời của cậu như đánh thức ký ức của Kakashi. Đúng rồi... Anh nhanh chóng lục lại hình ảnh trong đầu, ký ức dừng lại ở ngày hôm đó, lúc họ đang xếp hàng chơi trò "Thám hiểm tâm lý" trong khu mạo hiểm. Quả thật có thoáng thấy Sanda Njun. Bên cạnh cậu ta lúc đó còn có một nữ sinh...

Kakashi chớp mắt, quay sang hỏi Obito: “Cậu còn nhớ cô gái đứng cạnh Njun hôm đó là ai không?”

“Cô gái?” Bên kia điện thoại vang lên tiếng kinh ngạc, rồi im lặng vài giây, sau đó Obito chần chừ: “Hình như… đúng là có một cô gái đi cùng…”

Một linh cảm mãnh liệt khiến Kakashi buột miệng hỏi: “Người đó… có phải là Chiyo Yoko không?”

“Chiyo Yoko?!” Obito hốt hoảng kêu lên, “Đợi chút, tôi nhớ trên tin tức có ảnh hiện trường…”

Đầu dây bên kia vang lên một tràng lục lọi, loạt xoạt. Một lúc sau, Kakashi nghe thấy tiếng micro bị nhấc lên, kèm theo tiếng thở gấp của Obito.

“——Không sai! Cô gái đó chính là Chiyo Yoko!”

Phỏng đoán được chứng thực, hai người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Obito khô khốc hỏi: “Cậu nói xem, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi à?”

“Không biết.” Kakashi đáp, giọng trầm thấp, “Nhưng tôi không tin đây chỉ là trùng hợp.”

----

Hôm sau, lúc gặp lại, Obito lết ra mở cửa cho Kakashi với cặp mắt gấu trúc to tướng.

“Cậu muốn đi làm đạo chích đấy à?” Kakashi giễu, nhận lấy cặp sách trong tay Obito rồi cho vào giỏ xe đạp.

Obito ngáp dài, nói: “Còn không phải vì câu nói hôm qua của cậu sao. Mà nay sao cậu lại đạp xe đến đây làm gì?”

Kakashi không trả lời, chỉ nói: “Tan học rồi cậu sẽ biết. Giờ lên xe đi.”

Obito vẫn chưa ngáp xong, cái miệng mở to như chưa kịp khép lại.

“Cậu… cậu tính chở tớ?”

“Ừ.” Kakashi liếc cậu một cái, ánh mắt mang theo rõ ràng ba chữ “Bớt nói nhảm", ra hiệu bảo cậu mau ngồi lên yên sau xe.

“Tôi không cần!” Obito lập tức lắc đầu như trống bỏi, cả gương mặt đỏ bừng. Thế này thì ngại chết đi được!

Kakashi nheo mắt lại, làm ra vẻ mặt uy hiếp kiểu “Cậu mà không lên thì liệu hồn.”

Nhưng Obito cũng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn cứng đầu bày ra biểu cảm "có chết cũng không lên".

Thế là hai người cứ thế đứng giằng co ngay trước cổng nhà Uchiha.

Obito là người đầu tiên giơ tay đầu hàng: “Được rồi, ngồi xe cậu đến trường cũng không phải không được. Nhưng mà…” Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, ánh mắt đột nhiên kiên quyết, “Cậu phải nói cho tôi biết hôm nay tại sao lại đạp xe qua đón.” Biểu cảm rõ ràng là kiểu “Không nói thì khỏi đi” vô cùng dứt khoát.

Thực ra là… mấy hôm trước Kakashi có đọc một quyển sách tên là《50 bí quyết để khiến người trong lòng rung động》.Trong đó có một chiêu là chở người yêu đi học bằng xe đạp, để người ấy ngồi yên sau.

Tuy nhiên, cuối sách lại có một dòng chữ nhỏ mà Kakashi không để ý là các mẹo trên tùy từng người mà áp dụng, nếu phản tác dụng thì tác giả không chịu trách nhiệm.

Khụ, quay lại chuyện chính…

Chuyện này đương nhiên không thể để Obito biết được. Vì vậy Kakashi viện ra một lý do qua loa: “Bởi vì hôm nay tan học xong, chúng ta còn phải đến một chỗ.”

Obito lập tức tò mò: “Đi đâu vậy?”

Kakashi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói ra trước cũng không sao: “Cậu còn nhớ lần trước tụi mình đi công viên giải trí, chơi cái trò đó không?”

“Trò Thám hiểm lòng đất hả? Nhớ chứ!”

“Lúc soát vé xong, nhân viên dẫn tụi mình đến một chỗ giống như nhà kho cũ bị bỏ hoang. Chỗ đó làm tôi thấy rất khó chịu……”

Kakashi còn chưa nói hết câu thì Obito đã chen vào: “Tôi biết! Cậu bị đau dạ dày mà!”

“Cậu không phải cũng từng nói cậu cảm thấy chỗ đó có gì kỳ lạ sao?” Kakashi liếc xéo cậu một cái. Chờ Obito ngoan ngoãn ngậm miệng, anh mới nói tiếp: “Thật ra lúc đó tôi cũng cảm thấy thế, nên mới giả vờ bị bệnh để nhân viên dẫn tụi mình ra ngoài.”

“Cậu dám gạt tôi?” Obito lập tức xụ mặt.

“……” Kakashi nghẹn họng.

“Tôi thấy cậu đúng là chẳng bao giờ để ý đúng chỗ cả.” Kakashi im lặng vài giây, rồi mỉm cười cong mắt nhìn cậu, “Nhưng mà việc cậu luôn để tâm đến tôi làm tớ vui lắm đấy. Cứ giữ phong độ đó nha.”

“Khụ.” Obito mặt đỏ ửng, vội quay đi né ánh mắt Kakashi, “Chỗ đó thấy kỳ quái thì sao nữa? Rồi chuyện gì xảy ra?”

Kakashi lúc này đã quá quen với mấy biểu cảm thẹn thùng của Obito, nên cũng không tiếp tục trêu ghẹo nữa. Anh nói tiếp: “Trong cái nhà kho đó, có rất nhiều món đồ được làm theo kiểu cũ kỹ, bám đầy bụi… Nhưng cũng có một vài thứ trông như thật sự bị bỏ lâu rồi, dù sao thì cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là, tôi thấy một tấm bảng kim loại.”

“Tấm bảng đó bụi còn rất mỏng, chứng tỏ mới bị để vào không lâu. Trên đó khắc một dòng chữ nhỏ chế tạo bởi Công ty Tsukinome"

“Tôi hoàn toàn không để ý thấy…” Đôi mắt Obito ánh lên lấp lánh khi nhìn Kakashi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Kakashi cố gắng kiềm chế sự đắc ý đang muốn trào ra mặt.

“Vậy chúng ta nên bắt đầu điều tra từ công ty Tsukinome?” Obito hỏi tiếp.

“Chính xác.”

“Điều tra cái gì?”

Giọng Kakashi cùng với một giọng nam khác vang lên cùng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com