chương 8 Bị đồi nợ
Lý Phong Niên bị giam trong phòng tối. "nhanh, mau nói chỗ trốn của lão vương, không thì cho ngươi ăn no đòn". Người đàn ông tàn nhẫn đạp hắn một cước. "tôi thật sự không biết, ðây là lần ðầu tiên hắn mang tôi ðến ðây, các người thả tôi ra ði mà!" Lý Phong Niên cố gắn hết sức nói, bọn họ ra tay thật tàn bạo.
"thả ngươi! Trừ phi tìm ra lão Vương, không phải con rùa kia nợ nhiều tiền mà không trả, nhiều người cũng nói giống như ngươi, thì bọn ta cần làm công việc này chi nữa! Cái loại trò vặt này thể hiện trước mặt lão tử còn quá non". Người ðàn ông tàn bạo nói.
"tôi biết lão Vương ở nơi nào, tôi dẫn các người đến đó. Lý Phong Niên ôm tâm tình thử vận, hắn không biết Lão Vương còn ở chỗ hắn lần trýớc làm công ở công trường. Lý Phong Niên mang hai người ðến công trường, thế nhưng người phụ trách ở ðây nói Lão Vương sớm ðã không làm việc ở ðây rồi. Lý Phong Niên cảm thấy trời ðất ðiều ảm ðạm, hắn vốn cần tiền gấp chữa bệnh cho lý Kỳ, hiện tại làm sao lại dính ðến chuyện này,... hắn ðúng là kẻ ác sao? Hắn ðời này chưa bao giời làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý nào, tại sao ông trời lại ðối xử với hắn như thế...
"lão Vương ðã chạy, ngươi nghĩ cách trả ðủ tiền của hắn" nam nhân ðẩy hướng lý Phong Niên nói.
Lý Phong Niên như phát ðiên hắn dùng dẩy ðẩy hai tên ðang không chế hắn ra lao nhanh chạy trốn, hắn không muốn ở thêm nơi này... "mẹ kiếp!" hai nam nhân nhanh chóng ðuổi theo, chốc lát ðã ðuổi tới lý Phong Niên, bắt lấy hắn vung thêm mấy nắm ðấm lên người hắn, Lý Phong Niên dãy giụa thế nhưng sức của hai ngươi kia lớn hơn hắn.
Một chiếc xe màu thể thao màu bạc ðậu ven đường, bởi vì bên này ðang làm công trường nên lượng xe ði lại khá ít và người ði đường cũng không nhiều.
Cửa xe mở ra, Lạc Hoành mang kính râm bước xuống xe nhìn Lý Phong niên bị hai người nam nhân áp xuống ðất, dưới cái ánh mặt trời chói chang, hắn hướng về phía bọn họ ði tới. "các ngươi ðây là làm gì?" thanh âm trầm thấp vang lên.
Nam nhân quay lại nhìn, thấy Lạc Hoành một thân trang phục xa hoa, diện mạo bất phàm, nhìn dán vẻ hắn biết không phải là người thường chí ít cũng là người có tiền, cười gượng ðáp: "người này trộm ðồ của bọn tôi, bọn tôi bắt hắn lại, chuẩn bị đưa hắn ðến cục cảnh sát"
"vậy a, nếu vậy tôi cho các người mượn ðiện thoại gọi cho cảnh sát ðến" Lạc Hoành nhìn như có lòng tốt nói.
Hai nam nhân nhất thời sợ hãi trong lòng, bọn họ ðây là mở sòng bạc phi pháp, thông báo với cảnh sát, nhìn lý Phong Niên nghĩ thầm người này cái gì cũng ðều nói ra, vậy không phải là xong ðời rồi sao: "ha ha không cần làm phiền tiên sinh. Bọn tôi tự mình giải quyết là được".
"không phải, tôi không có trộm ðồ gì cả, những người này là sòng bạc ðen!" Lý Phong Niên biết có người ðến liền cố gắng dãy giụa, tranh thủ cơ hội, sợ sau ðó không có cơ hội thoát ra.
"ồ" Lạc Hoành nhíu mày, làm bộ muốn lấy ðiện thoại ra gọi cho cảnh sát.
"hiểu lầm a, ha ha.. mẹ kiếp.." nam nhân thầm mắng một tiếng, lại ngầm cho Lý Phong niên vài quyền, Lý Phong Niên rên lên.
"cảnh sát lập tức ðến ngay, các người có thể ðợi cảnh sát ðến rồi nói chuyện rõ ràng cho họ". Lạc Hoành thản nhiên nói.
Hai người bọn họ trong lòng âm thầm mắng Lạc Hoành: "ðừng tiên sinh, tôi không ngại nói thật với ngài người này ðánh bạc ở chỗ chúng tôi thua rất nhiều tiền, muốn chạy trốn, tôi lúc này muốn bắt hắn lại. Chúng tôi làm nghề này kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, tiên sinh người ðừng làm khó dễ chúng tôi.
"ha là như vậy phải không" Lạc Hoành thưởng thức ðiện thoại trong tay bâng quơ hỏi: "hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?"
"ðây là..." nam nhân nghi hoặc, nhìn cái người hắn bắt giữ nghèo rớt mồng tơi sẽ quen biết với người như vậy à.
"ít nói nhảm, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi tiếp tục ðè hắn như vậy không cần ta báo cảnh sát thì người khác cũng tới báo cảnh sát".
Nam nhân cười ha hả bỏ tay ra: "lẽ nào tiên sinh muốn thay hắn trả nợ? Hắn thiếu cũng không nhiều lắm 20 vạn"
Lạc hoành cười lạnh, tiện tay mở tấm chi phiếu ra ðây là 20 vạn, mặt khác có danh thiếp của tôi, chi phiếu có vấn ðề gì thì dựa trên danh thiếp tìm tôi.
"vâng ...vâng"! nam nhân cười gượng: không nghĩ tới hắn còn quen biết với một quý nhân như vậy. Người như bọn họ chỉ nhận tiền không nhận người, người có tiền ðều là ðại gia. Bọn hắn nhận xong chi phiếu rồi rời ði.
"còn không ðứng lên" Lạc Hoành khinh bỉ nhìn nam nhân chật vật dưới ðất, chẳng trách muốn bán thận hóa ra là thiếu nợ cờ bạc dẫn ðến cùng ðường mạt lộ.
Lý Phong Niên ðứng lên nhìn thấy một thân suất ca của Lạc Hoành: "Lạc tiên sinh" hắn có chút không xác ðịnh hỏi.
"là tôi" Lạc hoành ngữ khí có chút lạnh, quả nhiên cái người này nhân phẩm cũng không cao, nhìn là biết nghèo còn học theo người khác thối bài bạc.
"ha ha cảm tạ cậu giúp tôi giải vây, còn tiền của cậu... tôi sẽ trả lại", Lý Phong Niên bời vì giằng co với hai người kia nên quần áo trên người ðều rách nát, mồ hôi chảy trên lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch, dưới tia nắng của mặt trời hiện lên vẽ ðẹp lộng lẫy rắn rỗi.
Lạc Hoành ánh mắt có chút không tự nhiên, nhìn cái ðại thúc này vóc người thật không tệ, cũng may có kính râm che chắn, che ði ánh mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com