Chương 10
"Một giờ trước, có người của đội cảnh vệ đã quan sát được Kẻ Đưa Ma. Kẻ Đưa Ma treo ngược người bên ngoài cửa sổ tầng bảy, trên mặt che một tấm vải đen, vị trí đôi mắt trên tấm vải được khoét hai cái lỗ và nhìn thẳng vào anh ta."
Chu Dã ngồi ở ghế phụ lái, báo cáo những thông tin nhận được cho đến hiện tại.
"Cùng lúc đó, trong thành phố đã phát hiện Chim Báo Tang. Con chim lớn màu đen miệng nói tiếng người, sau khi đọc ra vài cái tên thì nhanh chóng biến mất. Vài người quan sát được đã quay lại video."
Cậu ta nói rất nhanh, xe cũng chạy rất nhanh. Vì đi gấp nên Chu Dã không thắt dây an toàn, xe đột ngột chuyển hướng khiến cậu ta suýt nữa thì đập đầu làm vỡ kính chắn gió.
Vội vàng thắt dây an toàn cho mình, Chu Dã lập tức tìm đoạn video do người quan sát ghi lại và phát lên màn hình trong xe.
Trong video có thể nghe được giọng của người quay phim. Ngón tay anh ta run rẩy, hẳn là đã nhận ra thứ mình đang quay chính là Chim Báo Tang, nên hơi thở vô cùng dồn dập. Chỉ nghe thôi cũng biết anh ta đã sợ hãi đến tột cùng.
Trong màn hình, con chim lớn màu đen đậu trên cột đèn giao thông, nó đang rỉa lông. Cái mỏ chim nhọn hoắt lại có một hàng răng người. Mắt nó màu đỏ, con ngươi nằm ngang nhìn chằm chằm vào người quay phim.
Nó đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh lại giống như tiếng khóc của một đứa trẻ và một người phụ nữ.
Giữa âm thanh quỷ dị đó, người quay phim rõ ràng đã dao động, hình ảnh bắt đầu rung lên, và anh ta cũng bắt đầu thút thít.
Chim Báo Tang hét lên và đọc ra vài cái tên. Sau khi đọc xong, nó lại nhìn chằm chằm vào người quay phim một lúc nữa rồi phun ra cái tên cuối cùng. Người quay phim rõ ràng đã suy sụp, thiết bị bị ném xuống đất, và Chim Báo Tang biến mất ở góc màn hình.
Lê Tri Yếm ngồi ở ghế sau xem hết toàn bộ video.
"Cái tên cuối cùng là của anh ta?"
"Đúng vậy." Chu Dã gật đầu, tắt video đi. "Không chỉ anh ta, tên của người đã quan sát thấy Kẻ Đưa Ma trước đó cũng có trong danh sách. Sau khi nhận được tin, đội cảnh vệ đã lập tức tìm kiếm những người bị Chim Báo Tang đọc tên, nhưng... đã quá muộn."
Không biết vì sao video về Chim Báo Tang và Kẻ Đưa Ma lại bị tuồn lên mạng và lan truyền nhanh chóng. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, nó đã bùng nổ khắp Thành Đông như một loại virus.
Mỗi người xem xong video đều bắt đầu cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình trong bóng tối, thậm chí có người còn phát hiện Kẻ Đưa Ma đang treo ngược ngoài cửa sổ.
Sự hoảng loạn lan nhanh.
"Vật ô nhiễm cấp C đã học được cách sử dụng công cụ của con người để gieo rắc ô nhiễm." Lê Tri Yếm lại mở video đó lên, "Đã thử ngắt mạng chưa?"
"Đã ngắt nhưng vô dụng. Video đó vẫn đang lan truyền. Chỉ cần có tín hiệu, dù chỉ là gọi điện thoại cũng có thể nghe thấy âm thanh lạ ở đầu dây bên kia. Rất nhanh sau đó, âm thanh tương tự sẽ xuất hiện xung quanh chính mình."
"Giống như một bóng ma điện tử vậy."
Xe đột ngột dừng lại. Chu Dã bị quăng về phía trước rồi bị dây an toàn kéo giật lại. Cậu ta nhanh chóng cùng Lê Tri Yếm xuống xe.
Đội cảnh vệ đã tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ Thành Đông. Những binh lính được vũ trang đầy đủ đang sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ sự biến đổi ở từng khu vực.
Cái mùi hôi thối quen thuộc tỏa ra từ trong thành phố. Lê Tri Yếm đưa tay che miệng mũi, nhưng mùi hương này không phải ngửi bằng khứu giác, mà là một cảm giác không thể kiểm soát được.
Chu Dã đứng bên cạnh anh, "Đội trưởng, bây giờ làm sao?"
"Cậu dẫn người đi cứu viện, xử lý tất cả các mối đe dọa khác ngoài bản thể Kẻ Đưa Ma." Lê Tri Yếm che mũi nhìn về phía trước, "Phải cố gắng hết sức để giảm số lượng người bị ô nhiễm."
"Rõ." Chu Dã khởi động vai, "Vậy trước tiên dọn dẹp sạch những vật ô nhiễm khác đã biến dị."
"Hành động!"
Không lâu sau khi đơn tình nguyện được ký, Viện Thu Dung đã phát chuông báo động.
Ở Viện Thu Dung nhiều ngày như vậy, Thẩm Quý đã rất quen thuộc với một số tín hiệu cảnh báo cơ bản.
Đèn vàng, cùng với âm thanh cảnh báo đặc trưng, lệnh điều động khẩn cấp được gửi đến điện thoại của mỗi người... Trong thành phố đã xuất hiện vật ô nhiễm cấp C, yêu cầu Viện Thu Dung phối hợp đến hiện trường để tiến hành sơ cứu khẩn cấp.
【Các thành viên đội cảnh vệ đang tiến về Thành Đông với số lượng lớn, lệnh điều động của Viện Thu Dung cũng là đến đó. Không sai được, chắc chắn là Kẻ Đưa Ma.】
【Không ổn rồi, Lê Tri Yếm đã đến Thành Đông. Chúng ta phải bắt được Kẻ Đưa Ma trước Lê Tri Yếm!】
Thành Đông thực sự rất nguy hiểm. Sau một hồi đắn đo, Viện Thu Dung vẫn cử đi hai xe người, trong đó có cả Thẩm Quý. Nghe nói viện đã cử đi tất cả nhân viên đã ký tên, nhưng cũng chỉ có ngần ấy người.
Thẩm Quý lên xe. Khi tìm chỗ ngồi thích hợp, cậu thấy một người quen. Chương Thanh Lý mặc một chiếc áo khoác màu nâu, trên đầu gối đặt một cuốn sách, vừa đọc vừa không ngừng lẩm bẩm.
Anh ta cũng ký tên sao?
Thẩm Quý ngồi vào vị trí bên cạnh, và nghe được anh ta đang lẩm bẩm điều gì.
Những lời chửi thề thô tục và cục cằn, dù rất nhỏ, vẫn cực kỳ rõ ràng.
Dường như cảm nhận được có người ngồi cạnh, tiếng lẩm bẩm của Chương Thanh Lý dừng lại vài giây. Anh ta quay đầu lại, phát hiện là Thẩm Quý thì trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Cậu cũng ký tên?" Chương Thanh Lý rất kỳ lạ, "Cậu là nhân viên tạm thời, việc gì phải đến nơi nguy hiểm như vậy?"
"Dị biến giả cũng sẽ bị ô nhiễm!"
Thẩm Quý không nói dối, mà hỏi ngược lại, "Vậy tại sao anh lại ký tên? Anh không phải chỉ cấp D thôi sao? Dị biến giả cấp D không cần phải đến nơi nguy hiểm như vậy."
"Cấp D thì sao? Cấp D cũng rất lợi hại! Tôi cảm thấy thiên phú của mình có thể làm được gì đó nên mới ký tên!"
Chương Thanh Lý suýt nữa thì đứng lên tranh luận với Thẩm Quý. May mà xe chạy, một cú tăng tốc khiến anh ta dính chặt vào lưng ghế, không tài nào đứng dậy được.
Thẩm Quý nhìn anh ta chằm chằm, vài giây sau mới mở miệng. Giọng điệu vốn lạnh lùng thường ngày lại bất ngờ có một tia cô đơn.
"Thực ra, tôi cũng giống như anh."
"Tôi hy vọng mình có thể làm được điều gì đó nên mới ký tên."
Chương Thanh Lý cứng họng, vài giây sau lại lặng lẽ mở sách ra. Chỉ có thể thấy vành tai anh ta đã đỏ ửng, không biết có phải đang xấu hổ hay không.
【Tối nay anh ta sẽ áy náy đến mất ngủ cho xem. Ký chủ, cậu đúng là đồ xấu xa!】
'Sao lại thế được? Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của anh ta một cách nghiêm túc thôi. Tôi ký tên chính là vì muốn làm chút gì đó, cũng không lừa anh ta.'
【Đúng là làm chút gì đó thật, nhưng cái 'chút gì đó' này hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ, đúng không?】
Thẩm Quý "chậc" một tiếng trong lòng, rồi lấy miếng vải lau kính từ trong túi ra và bắt đầu lau kính, ra vẻ 'tôi đang căng thẳng nên tìm việc gì đó để làm'.
Dường như để giảm bớt sự ngượng ngùng, Chương Thanh Lý lại liếc nhìn cậu một cái.
"Vật ô nhiễm bùng phát ở Thành Đông lần này là Kẻ Đưa Ma."
"Việc gây ô nhiễm của nó rất ngẫu nhiên, cậu phải cẩn thận một chút... Mà thực ra cẩn thận cũng vô dụng. Nếu xui xẻo bị Kẻ Đưa Ma nhắm trúng, cậu sẽ bị đánh dấu ô nhiễm ngay lập tức."
"Nhưng dựa vào vận may sống sót đến tận bây giờ của cậu, chắc là không có vấn đề gì đâu."
Chương Thanh Lý nói rồi lại tiếp tục chửi thề, "Tại sao thành phố Q lại xuất hiện Kẻ Đưa Ma? Không phải chúng nó đã tuyệt chủng trong thành phố rồi sao? Thật là ***! Nó đáng lẽ phải bị *** rồi ***, làm thành tiêu bản sau đó **!"
"Viện Thu Dung có quy định đặc biệt về việc xử lý vật ô nhiễm, không thể giữ lại làm tiêu bản đâu." Thẩm Quý tốt bụng nhắc nhở, "Dựa theo đặc tính của vật ô nhiễm, tiêu bản chắc cũng sẽ mang tính ô nhiễm."
"Chính điểm này mới làm người ta khó chịu!" Gân xanh trên trán Chương Thanh Lý nổi lên, "Không thể giải phẫu nghiên cứu sâu về bản thể ô nhiễm, nên mới rất khó chữa tận gốc bệnh ô nhiễm!"
【Chà, chuyên nghiệp đến mức muốn giải phẫu một vật ô nhiễm để nghiên cứu bệnh?】
【Thật đáng tiếc, dù đã chết, vật ô nhiễm vẫn là một cỗ máy giải phóng ô nhiễm cỡ nhỏ. Chúng sẽ không ngừng gieo rắc ô nhiễm, giống như các sinh vật không ngừng phát tán hạt giống để sinh sôi nảy nở.】
Giữa những lời nói lo lắng bất an của Chương Thanh Lý, chiếc xe đã đến Thành Đông sau nửa giờ.
Thời tiết hôm nay thật tệ. Mây đen giăng kín bầu trời, cảm giác như người ta có thể chạm tới nếu vươn tay ra. Rõ ràng là giữa trưa mà trời lại tối như chạng vạng. Gió lạnh không ngừng thổi vào người, sắc như dao lam, quất vào mặt đau rát.
Khác với những gì Thẩm Quý tưởng tượng – người dân kêu cứu mong được di dời nhanh chóng – cả thành phố lại tĩnh lặng đến chết người, yên ắng như một thành phố hoang.
Xe chạy vào Thành Đông rồi chia làm hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Nếu theo tư duy hiện đại, đội cứu viện sẽ ưu tiên đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất để cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt.
Nhưng đây là tận thế, là thế giới ô nhiễm kinh hoàng. Vì vậy, khi xảy ra thảm họa ô nhiễm từ cấp C trở lên, Viện Thu Dung và đội cảnh vệ sẽ ưu tiên cứu những khu vực bị ảnh hưởng nhẹ, cố gắng cứu được nhiều người có mức ô nhiễm thấp và người chưa bị ô nhiễm nhất. Sau đó mới đến những nạn nhân ở khu vực bị ảnh hưởng nặng có mức ô nhiễm cao.
Đây không phải là coi thường sinh mệnh, mà là để bảo vệ nhiều sinh mệnh hơn ở mức độ tối đa.
Xe đã đến nơi. Thẩm Quý và những người khác xuống xe, tiến vào địa điểm cứu viện lần này: một khu học xá rộng lớn.
Từ mẫu giáo đến trung học, nơi đây là một dãy phố trường học cực lớn. Các con đường lân cận đều là nơi ở của những người chuyển đến vì việc học của con cái. Dân cư đông đúc và phức tạp, số lượng trẻ em và người già chiếm tỷ lệ rất cao. Thêm vào đó, mức độ ô nhiễm thấp, nên nơi này được chọn làm mục tiêu cứu viện hàng đầu.
"Các bác sĩ hãy phân tán ra, đi theo chúng tôi để sơ tán người dân." Thành viên đội cảnh vệ dẫn đầu lịch sự ra hiệu, "Nếu phát hiện nạn nhân bị nhiễm ô nhiễm, xin nhờ cả vào các vị."
Trước khi tản ra, Chương Thanh Lý có chút bất an nhìn Thẩm Quý. Cuối cùng anh ta cau mày dặn Thẩm Quý cẩn thận một chút rồi quay người rời đi.
【Anh ta còn khá lo cho cậu đấy.】
'Có lẽ là nhìn tôi thấy bất an quá, giác quan thứ sáu mách bảo, cảm thấy tôi sắp gặp chuyện.' Thẩm Quý trả lời như vậy.
Cậu đi theo ba thành viên đội cảnh vệ về phía trường học. Ở đó có ký túc xá của giáo viên và học sinh trung học, bên trong đang có rất nhiều người bị mắc kẹt.
Vừa đi Thẩm Quý vừa không nhịn được cảm thán, 'Giống như đang ở trên chiến trường vậy.'
【Mỗi cuộc đối đầu với vật ô nhiễm đều là một cuộc chiến. Cuộc chiến này sẽ có rất nhiều người chết, sẽ có những cái giá khó lòng chấp nhận. Nhưng nếu không đấu tranh, nhân loại sẽ mất tất cả, vì vậy nhân loại không thể không ứng chiến.】
'Thực ra trước đây tôi từng nghĩ đến việc làm phóng viên chiến trường, nhưng lãnh đạo của tôi không đồng ý, cuối cùng cũng không đi được.'
【Phóng viên chiến trường vĩ đại Thẩm Quý, tôi xin bày tỏ sự kính trọng từ tận đáy lòng. Nhưng chúng ta tìm Kẻ Đưa Ma trước được không?】
Thẩm Quý bất đắc dĩ thở dài, dường như đang tiếc nuối vì sự nôn nóng quá mức của hệ thống.
Cậu đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, liếc nhìn ba thành viên đội cảnh vệ đang cẩn thận dò xét mức độ ô nhiễm phía trước.
'Tôi phải làm thế nào?'
【Vật ô nhiễm cấp S 'Uế' sở hữu loại ô nhiễm đặc biệt nhất trên thế giới này. Nó có khả năng nuốt chửng ô nhiễm kinh hoàng và năng lực sinh sản cực kỳ mạnh mẽ. Nấm của nó có thể mọc đầy ở bất kỳ đâu, nuốt chửng mọi sinh mệnh và ô nhiễm, chỉ để lại mặt đất đầy sợi nấm... Dĩ nhiên chúng ta không cần làm đến mức đó.】
【Sợi nấm chính là đôi mắt của cậu. Nơi chúng đến chính là nơi cậu đến. Cậu sẽ giám sát thành trì của chính mình, không bỏ sót một ngọn cỏ, một cái cây.】
【Bây giờ, cậu có thể làm được.】
Thẩm Quý từ từ nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận không khí, tìm kiếm những sinh vật nhỏ bé đã hòa làm một với mình. Cậu ra lệnh cho chúng, chỉ huy chúng khuếch trương và xâm chiếm.
Những sợi nấm trắng mịn nở rộ từ dưới chân Thẩm Quý. Chúng phủ một lớp mỏng trên mặt đất và nhanh chóng lan ra ngoài. Các thành viên đội cảnh vệ đột nhiên ngẩng đầu, vì máy dò trong tay họ vừa báo một con số khủng bố. Con số đó thay đổi rất nhanh, chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lại trở về mức ban đầu.
"Báo cáo, phát hiện ô nhiễm cực mạnh! Chỉ số ô nhiễm 1563! Kéo dài 0.3 giây!"
Họ lần lượt báo cáo lên cấp trên. Không chỉ họ, mà các thành viên khác đang làm nhiệm vụ ở các khu vực khác cũng đã dò được con số khủng bố ngắn ngủi này.
Họ toát mồ hôi lạnh sau lưng vì con số khủng khiếp này, mà hoàn toàn không phát hiện ra mặt đất đã bị một lớp sợi nấm trắng mịn chiếm cứ. Những sợi nấm giống như mạng nhện, không ngừng kéo dài từ dưới chân Thẩm Quý. Chúng leo lên những tòa nhà cao tầng, leo lên cây cối, và bung ra những tán ô trên ngọn cây để hấp thụ ô nhiễm trong không khí.
"Tất cả mọi người quan sát tại chỗ! Xác định tình hình rồi mới tiếp tục hành động!" Đó là mệnh lệnh từ cấp trên.
Trong tình huống khẩn cấp như vậy, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ bắt đầu dùng các thiết bị tinh vi hơn để kiểm tra, hy vọng có thể phát hiện ra con số khủng bố trước đó đến từ đâu.
【Cậu không cẩn thận để lộ một chút ô nhiễm nên bị phát hiện rồi.】 Hệ thống nhắc nhở Thẩm Quý.
'Xin lỗi, tôi còn chưa thuần thục.' Thẩm Quý trả lời qua loa.
Cậu lặng lẽ dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen che khuất mặt trời, nhưng không ngăn được nấm sinh trưởng. Trên cổ tay cậu, những sinh mệnh nhỏ bé đang quấn quanh, không ngừng báo cáo về những khu vực có ô nhiễm nồng nặc, tham lam cầu xin chủ nhân cho phép chúng ăn hết mọi thứ ở đây.
Không ai chú ý rằng: Mắt phải của cậu đã biến thành màu trong suốt như lưu ly, mang theo sự sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh, tỏa ra một hơi thở khủng bố mơ hồ.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể hiểu rằng... đây tuyệt đối không phải là một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com