Chương 8
【Kẻ Đưa Ma đã được đề cập ở chương 7 của phó bản cuối cùng, nội dung cốt truyện là: 'Sự ô nhiễm khiến nhân loại biến dị, biến dị khiến nhân loại hoảng loạn, và sự hoảng loạn của nhân loại chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho Kẻ Đưa Ma'.】
【'Nó xuất hiện ở Thành Đông của thành phố Q. Khi đội cảnh vệ và Viện Thu Dung đến nơi, họ chỉ thấy những thi thể với gương mặt tuyệt vọng. Bên cạnh thi thể, con Chim Báo Tang hình người đang hát lên khúc trấn hồn cuối cùng.'】
"Cho nên Kẻ Đưa Ma và Chim Báo Tang đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp, lợi dụng xong rồi ăn thịt luôn đúng là hả lòng hả dạ."
Thẩm Quý vừa lật cuốn sách trong tay, vừa tranh thủ trả lời hệ thống.
Cuốn sách này thực ra không hẳn là sách, mà là một quyển tập hợp các bệnh án ô nhiễm, ghi lại tất cả các ca bệnh đã được điều trị tại Viện Thu Dung kể từ khi thành lập, bao gồm đặc tính ô nhiễm và phương pháp chữa trị.
Là một phóng viên, Thẩm Quý có thói quen ham đọc sách, đặc biệt là những tài liệu chi tiết thế này. Cậu tin rằng chân tướng luôn ẩn giấu trong các chi tiết.
Cũng vì vậy, Thẩm Quý đã phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác từ quyển tập hợp này.
Khác với cảm giác thỏa mãn khi nhân vật chính vượt ải thăng cấp bằng năng lực mạnh mẽ, không khí trong Viện Thu Dung lại là một thứ hoàn toàn khác.
Nỗi đau của bệnh nhân, sự bất lực của bác sĩ, nguồn gốc của ô nhiễm... Có thể nói, rất nhiều loại ô nhiễm đều liên quan đến cảm xúc và tinh thần của con người, và chính những thứ này lại thể hiện rõ nhất cuộc đời của một người. Thẩm Quý cảm giác như đang đọc những câu chuyện kinh dị của từng cá nhân.
Thẩm Quý nghĩ: Đây đúng là tư liệu cực kỳ tốt để viết bài!
Đáng tiếc, thế giới này đã không còn nghề phóng viên nữa.
【Cuốn sách này quả thực rất hay, có thể bổ sung nhiều kiến thức.】 Hệ thống tự hào nói: 【Tôi đã ghi lại toàn bộ nội dung cuốn sách này, lần sau cậu có thể hỏi trực tiếp tôi.】
"Vậy à?" Thẩm Quý lơ đãng lật thêm một trang, "Dù gì cậu cũng là hệ thống, không phải những thứ này nên được ghi vào từ trước rồi sao?"
【Tôi là hệ thống chứ không phải thần. Giống như cậu, tôi chỉ có kiến thức về nguyên tác, những kiến thức khác phải bổ sung dần theo thời gian.】
Nghe như là AI đang học hỏi mở rộng. Ừm, dù sao cũng là một hệ thống ham học, không đến nỗi vô dụng.
Tiếng bước chân vang lên, Thẩm Quý rời mắt khỏi cuốn sách. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình. Thẩm Quý vẫn nhớ ông, vị bác sĩ đã đến bắt chuyện với cậu trước đó: Vương An Nhạc.
"Bác sĩ Vương?" Thẩm Quý không đứng dậy, cậu vẫn ngồi trên ghế đối diện với bác sĩ Vương, "Ông tìm tôi có việc gì không?"
"Tiểu Quý, tôi có thể gọi cậu như vậy không?"
Thẩm Quý không từ chối.
Mặc dù cậu họ Thẩm, bình thường mọi người nên gọi cậu là Tiểu Thẩm, nhưng không hiểu sao, hễ ai quen biết đều thống nhất gọi cậu là 'Tiểu Quý'. Cậu đã quen rồi.
"Cậu có thể đi cùng tôi một chuyến không? Trợ thủ của tôi hôm nay đột xuất xin nghỉ, thật sự không tìm được người thay thế. Tôi thấy cậu có vẻ đang rảnh."
Thẩm Quý nhìn thẳng vào mắt ông, vài giây sau cậu gật đầu, đứng dậy khỏi ghế một cách dứt khoát. "Đương nhiên không thành vấn đề."
Bác sĩ Vương nhìn chàng trai trẻ này với vẻ tán thưởng.
Từ lúc Thẩm Quý được xác định là Dị biến giả và ở lại Viện Thu Dung, ông đã thấy thuận mắt cậu thanh niên này. Ông nhìn người không nhìn vẻ ngoài, mà nhìn vào tinh thần của một người. Thẩm Quý toát ra một khí chất trầm ổn hiếm có, lại giữ cho bản thân rất gọn gàng sạch sẽ. Cậu chỉ cần đứng đó thôi cũng đã cho người khác cảm giác an tâm.
Bây giờ, khi biết cậu rất có thể là bác sĩ do một bộ phận bí mật đào tạo, ông lại càng thấy thuận mắt hơn. Quả không hổ là bác sĩ đặc biệt, chắc chắn phải trải qua sóng to gió lớn mới có thể bình tĩnh như vậy.
Dĩ nhiên, bác sĩ Vương cũng biết mình không nên tiếp xúc với Thẩm Quý vào lúc này. Nếu mọi chuyện đúng như họ nghĩ, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể khiến vị bác sĩ đặc biệt này rời đi. Nhưng ông thực sự không thể chờ được nữa, vợ ông cũng không thể chờ được nữa. Ông buộc phải xuất hiện trước mặt Thẩm Quý để tạo chút thiện cảm.
Các đồng nghiệp khác biết chuyện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, họ đều muốn giúp ông.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, bác sĩ Vương dẫn Thẩm Quý đi xuống mấy tầng lầu.
Thẩm Quý nhìn ký hiệu trên thang máy. Từ khu bệnh III trở đi là những nơi mà nhân viên tạm thời như Thẩm Quý không thể vào được. Hơn nữa, nơi họ đến không phải là khu bệnh IV, mà là một tầng lầu có ký hiệu kỳ lạ.
Trên đó vẽ một Chữ Thập Đỏ bị một đường chéo màu đen gạch xuyên qua.
"Đây là ký hiệu đặc biệt của Viện Thu Dung." Thấy Thẩm Quý cứ nhìn chằm chằm vào ký hiệu, bác sĩ Vương giải thích: "Bên trong là nơi thu dung các nhân viên y tế bị phơi nhiễm trong lúc làm việc."
【Sự cố rò rỉ ô nhiễm của Viện Thu Dung đã dẫn đến một lượng lớn nhân viên y tế bị phơi nhiễm khi đang làm nhiệm vụ. Do loại ô nhiễm này quá bá đạo, đến cuối truyện, số người bị hại gần như không còn ai sống sót. Viện Thu Dung thành phố Q bị tổn thất nặng nề, chỉ có thể điều động bác sĩ từ các thành phố khác đến để lấp chỗ trống.】
【Sự thiếu hụt trầm trọng nhân viên y tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố Q nhanh chóng sụp đổ. Tốc độ ô nhiễm quá nhanh cùng với hệ thống y tế sụp đổ đã khiến sự kiện ô nhiễm này trở nên tồi tệ hơn.】
Ra khỏi thang máy, Thẩm Quý đi theo bác sĩ Vương vào trong. Cậu có thể thấy rất nhiều nạn nhân đang bị cách ly.
Khác với khu bệnh I, bệnh nhân ở đây trông nghiêm trọng hơn nhiều. Hầu hết họ còn chưa kịp cởi bỏ bộ đồ bảo hộ hay áo blouse trắng đã bị đưa vào đây. Mủ từ tứ chi thối rữa nhuộm quần áo thành màu nâu đỏ. Họ nằm thoi thóp trên mặt đất, vết thối rữa lan khắp người, phủ một lớp lông trắng mịn. Thậm chí có người toàn bộ tay chân đã rụng rời.
"Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã đặt tên cho loại ô nhiễm gây ra sự cố phơi nhiễm lần này là 'Hủ Sinh Vật'." Bác sĩ Vương nhìn những đồng nghiệp cũ trong phòng cách ly, ánh mắt không giấu được vẻ xót xa. "Bên trong tứ chi thối rữa của họ có thứ gì đó, một thứ sống, nhưng chúng tôi không tài nào bắt được nó."
"Nó sẽ khiến cơ thể con người thối rữa biến dạng, hình thái thay đổi, và chúng tôi không thể ngăn chặn quá trình này."
Hệ thống phát ra tiếng nghi ngờ: 【Đây là ô nhiễm dạng 'Uế' sao?】
'Sao cậu lại dùng câu hỏi?'
【Mặc dù nấm thích mọc ở những nơi mục nát, đặc biệt là trên lá rụng và gỗ mục, nhưng ô nhiễm dạng 'Uế' không làm con người thối rữa. Nó sẽ hút cạn mọi chất dinh dưỡng chỉ trong nháy mắt. Một khi nó ra tay, con người sẽ bị hút thành xác khô trước khi kịp phản ứng.】
【Hơn nữa, trạng thái hiện tại của đám nấm của cậu... Chúng nó ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, chẳng có ham muốn tấn công gì cả, cũng không có ý định biến người khác thành đồ mục nát.】
Thẩm Quý: ...
'Rốt cuộc chúng nó là nấm hay là lợn?'
【Nấm lợn.】
Không có tâm trạng đùa cợt với hệ thống, Thẩm Quý quan sát những bệnh nhân này. Vẻ ngoài của cậu luôn nho nhã nghiêm túc. Khi cậu nhìn chăm chú vào thứ gì đó quá ba giây, trông như thể đang suy nghĩ về một vấn đề trọng đại. Đối với bác sĩ Vương, đây là biểu hiện của việc cậu đang suy tính cách chữa trị cho những bệnh nhân này. Ông không dám thở mạnh, sợ một câu nói của mình sẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Quý.
Tuy nhiên, ông chưa kịp nói gì thì máy cảnh báo trong túi đã vang lên trước.
Thẩm Quý và bác sĩ Vương đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Cảnh báo: Mức độ ô nhiễm tăng 10!"
"Cảnh báo lần nữa, vật ô nhiễm I-27 tăng vọt bất thường, mức độ ô nhiễm hiện tại là 18!"
"Cảnh báo: Mức độ ô nhiễm lại tăng thêm 3!"
"I-27?!" Bác sĩ Vương mở to mắt, "Đây không phải là phòng cách ly của Lâm Vũ Quyên và Trần Quả sao?!"
Chẳng lẽ đã có sai sót gì?!
Bác sĩ Vương vội vã chạy về phía thang máy, Thẩm Quý cũng đi theo.
'Ô nhiễm tái phát?' Thẩm Quý hỏi hệ thống.
【Về lý thì không nên.】 Hệ thống cũng có chút nghi ngờ, 【Loại ô nhiễm của cậu có thể hoàn toàn khắc chế 'Hoang Mộc', nhưng Trần Quả là một người tiến hóa ô nhiễm hoàn hảo, nên việc xảy ra biến cố cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, tôi cho rằng biến cố này không phải là ô nhiễm tái phát.】
'Vậy thì là gì?'
【Thực ra có chút giống... giai đoạn phản ứng khi Dị biến giả thức tỉnh.】
"Cậu nói gì?" Thẩm Quý đột nhiên dừng bước.
Bác sĩ Vương sững lại, ông nhìn Thẩm Quý, "Tiểu Quý, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Thẩm Quý lắc đầu với bác sĩ Vương, giọng điệu nhanh chóng được thu lại để tỏ ra bình tĩnh. Cậu thậm chí còn nhẹ nhàng an ủi bác sĩ Vương: "Đừng lo lắng, cô bé chắc là gặp phải tình huống đặc biệt, không giống như ô nhiễm tái phát đâu. Biết đâu lại có bất ngờ thì sao."
【...Câu trước thì chất vấn tôi đầy kinh ngạc, câu sau đã thân thiện an ủi người khác như vậy, cậu thật sự không phải lươn biến hình đấy chứ?】
'Đó là vì tôi muốn duy trì hình tượng nghiêm túc đáng tin cậy. Mà cậu vừa nói gì? Cô bé đang trong giai đoạn phản ứng thức tỉnh? Trần Quả thức tỉnh thành Dị biến giả?'
【Chỉ là có khả năng này.】
Hai người tiến vào khu bệnh I. Lúc này, các bác sĩ khác nhận được tin cũng đã có mặt. Đây là lần Thẩm Quý thấy đông đủ bác sĩ chủ chốt của Viện Thu Dung nhất.
Họ cau mày nhìn chỉ số ô nhiễm của Trần Quả đang không ngừng tăng vọt và liên tục thảo luận. Giọng ai cũng đầy vẻ khó tin.
Họ nói: "Không thể nào!", "Tại sao lại như vậy?!", "Lẽ nào chúng ta đoán sai rồi?".
Mấy người này vừa thảo luận vừa len lén liếc nhìn cậu vài cái.
Thẩm Quý: ...
Họ còn định truy cứu trách nhiệm của một nhân viên tạm thời như mình sao?
Trong lúc họ thảo luận, mức độ ô nhiễm của Trần Quả vẫn tăng vọt. Khi gần đến mức 50, tiếng cảnh báo vang lên không ngớt.
"Cứ thế này không được! Lập tức đưa cô bé đến khu bệnh III!" Một trong số các bác sĩ hô lên, "Gọi người ngay! Nếu không chuyển đến phòng cách ly nghiêm ngặt hơn, ô nhiễm mà cô bé phát tán sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bệnh nhân trong khu!"
"Xem ra việc mức ô nhiễm của cô bé giảm xuống trước đó chỉ là giả, đó là đặc tính của loại ô nhiễm này!"
"Mau liên lạc đi!"
Ngay khi các bác sĩ rút điện thoại định gọi người, bác sĩ Vương đột nhiên nói: "Chờ một chút!"
"Chúng ta hãy quan sát thêm một chút nữa!"
Mức độ ô nhiễm tăng vọt của Trần Quả làm tim ông như bị bóp nghẹt. Ông sợ rằng mình đã nghĩ sai, rằng Thẩm Quý không phải là bác sĩ đặc biệt gì cả. Nhưng ông vẫn mang một tia hy vọng. Trước khi đến đây, Thẩm Quý đã nói với ông 'biết đâu lại có bất ngờ'. Cứ cho là ông ngu ngốc cũng được, mê muội cũng được.
Lần này, ông không muốn tin vào các con số, mà muốn tin vào một tia hy vọng mong manh.
"Lão Vương, ông hồ đồ rồi à!" Một vị bác sĩ mắt híp túm lấy cổ áo bác sĩ Vương, "Ông có biết để mức ô nhiễm cao như vậy ở khu bệnh I sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Tất cả các bệnh nhân khác đều sẽ bị ảnh hưởng!"
"Chỉ cần quan sát một lát nữa thôi, tôi đảm bảo chỉ một lát, sẽ không ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác đâu." Bác sĩ Vương gần như van xin.
Nghe giọng nói tuyệt vọng của bác sĩ Vương, vị bác sĩ mắt híp cuối cùng chỉ thở dài.
Ông không nghe theo ý kiến của bác sĩ Vương mà gọi điện thẳng, yêu cầu nhân viên chuyên nghiệp lập tức chuyển Trần Quả đến khu bệnh III. Bác sĩ Vương mấp máy môi, cuối cùng đành cúi đầu không nói gì thêm.
Cách đó không xa, Thẩm Quý im lặng nhìn những người này tranh cãi. Giữa những tiếng cãi vã, hệ thống vẫn duy trì giọng máy móc của mình để báo cáo trong đầu Thẩm Quý.
【Vương An Nhạc, bác sĩ tại Viện Thu Dung thành phố Q, làm việc tại đây từ khi viện thành lập, đã tham gia xử lý không ít sự kiện ô nhiễm. Vợ của ông, Đường Du, là bạn đời và cũng là đồng nghiệp, đã bị phơi nhiễm ô nhiễm trong lúc làm việc một tuần trước. Cấp độ ô nhiễm của vợ ông là cấp III, gần đến ngưỡng giới hạn.】
【Đây là một người còn hy vọng Trần Quả bình phục hơn cả chúng ta, không chỉ vì bệnh nhân, mà còn vì vợ của mình.】
【May mắn thay, ông ấy đã thực sự chờ được đến kỳ tích.】
Hệ thống vừa dứt lời, tiếng cảnh báo lại vang lên.
"Thông báo: Mức độ ô nhiễm giảm 10."
"Thông báo: Mức độ ô nhiễm giảm 12."
"Thông báo: Mức độ ô nhiễm giảm trên diện rộng!"
Tiếng cảnh báo khiến các bác sĩ có mặt đồng loạt quay đầu. Họ kinh ngạc nhìn về phía phòng cách ly. Chỉ số trên máy đo ô nhiễm của phòng đang không ngừng dao động. Lượng ô nhiễm đang biến mất với tốc độ khủng khiếp. Trong vài giây, con số ô nhiễm đã giảm xuống hàng đơn vị, cuối cùng dừng lại ở mức 6.
Lớp vỏ cây trên mặt cô bé bong ra, để lộ khuôn mặt trắng nõn. Cô bé dụi đôi mắt nhỏ như vừa mới ngủ dậy.
Một lát sau, cô bé dường như nhận ra đây không phải nhà mình, bèn rụt rè tìm kiếm mẹ.
"Mẹ?" Cô bé gọi, "Mẹ đâu rồi?"
Cùng lúc đó, hệ thống đo lường đưa ra thông báo cuối cùng.
"Kết quả kiểm tra — Mức độ ô nhiễm môi trường trong phòng cách ly là 0, mức độ ô nhiễm bản thể của bệnh nhân là 8, không có hiện tượng khuếch tán ô nhiễm, cơ thể không có đặc tính ô nhiễm, có tư duy con người rõ ràng, không có dị thường về tinh thần."
"Cảnh báo: Phát hiện người thường tiến vào Viện Thu Dung, yêu cầu y tá gần đó xử lý ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com