Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường - 63: Hay là em cũng gọi một tiếng đàn anh cho anh nghe đi (1)

Xung quanh Chu An Nhiên tràn ngập hơi thở của anh, có lẽ ánh mắt cô đã dần thích ứng với bóng tối nên có thể nhìn thấy góc cạnh của khuôn mặt anh một cách rõ ràng, không biết do bị anh mê hoặc hay gì mà cô vô thức hỏi lại anh: "Chuyện xấu gì cơ?"

Trần Lạc Bạch tiếp tục cúi đầu lại gần, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách gần như sắp chạm vào môi cô nhưng lại không hôn xuống, ngón tay anh móc vào khóa kéo áo khoác của cô: "Trước tiên em giải thích vì sao cả tối không gửi tin nhắn cho anh đi, rồi anh sẽ cân khắc kĩ."

Chu An Nhiên: "...?"

Anh nói cân nhắc kĩ là sao?

Cô thì thầm: "Anh cũng đâu có nhắn cho em."

Trần Lạc Bạch kéo khóa áo của cô xuống: "Là ai buổi tối không chịu về căn hộ?"

Chu An Nhiên không biết anh đang định làm gì, trong phòng yên tĩnh, ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ ràng, cô giải thích với anh: "Lâu rồi em mới được gặp họ mà."

Trong bóng tối, dường như cô thấy Trần Lạc Bạch vừa gật đầu, sau đó anh lại kéo khóa áo của cô lên, nói với giọng khó chịu: "Vậy nên em sẵn lòng ném bạn trai của mình sang một bên phải không?"

Chu An Nhiên lại cảm thấy có chút áy náy.

Không biết là do anh cứ chần chừ không chịu hôn cô, hay vốn dĩ là do cô muốn dỗ anh nên cô ngửa mặt lên.

Cuối cùng khoảng cách giữa hai người cũng biến mất.

Tay đang kéo khóa áo của Trần Lạc Bạch dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Chu An Nhiên chủ động hôn anh.

Hôn được anh, cô bỗng dưng đứng hình vì không biết nên làm gì tiếp theo, nhịp tim cô nhanh đến mức tưởng chừng như muốn nổ tung.

Cô bắt gặp ánh mắt anh trong bóng tối, dường như đôi mắt ấy đen hơn mọi khi rất nhiều.

Chu An Nhiên đột nhiên đỏ mặt, cô vội vàng lùi lại.

Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy gáy cô rồi kéo lại.

"Chu An Nhiên."

Trần Lạc Bạch gọi tên cô.

"Em hôn cho có lệ như thế thôi à?"

Chu An Nhiên: "Làm gì có."

Trần Lạc Bạch cúi đầu lại gần, hơi thở nóng rực phả vào môi cô: "Bình thường anh hôn em thế nào?"

Bình thường anh hôn cô như nào á?

Hình như là anh gặm môi cô một lúc, rồi đầu lưỡi...

Mặt Chu An Nhiên lại đỏ bừng một lần nữa.

Trần Lạc Bạch thì cười rung cả bả vai.

"Bỏ đi, như vậy cũng là có tiến bộ rồi, còn lại để anh."

Thấy Chu An Nhiên chưa kịp phản ứng, Trần Lạc Bạch liền lao tới chiếm lấy môi cô.

Có vẻ là căn phòng này được xây theo kiểu căn hộ, Chu An Nhiên không để ý lắm, nhưng cô có thể biết được rằng anh vừa kéo cô tới ngồi xuống sô pha.

Nói chính xác thì anh đang ngồi trên ghế sô pha, cô ngồi trên đùi anh, tay anh vẫn giữ sau gáy cô tiếp tục hôn.

Trong phòng đang bật máy sưởi, còn chưa được mấy phút hai người đã cởi áo khác rồi ném sang một bên.

Chu An Nhiên rất sợ lạnh, nhưng lúc này cô lại cảm thấy cả người nóng rực.

Dường như mọi thứ xung quanh, kể cả thời gian, Chu An Nhiên đều không cảm nhận được nữa, điều duy nhất cô cảm nhận được là sự tồn tại của anh.

Nụ hôn của anh, hơi thở của anh, anh vùi vào vai cô thở dốc, giống như đang muốn kìm nén điều gì đó nhưng cuối cùng lại thất bại.

Cổ tay Chu An Nhiên bị nắm lấy.

Trần Lạc Bạch ghé sát vào tai cô, thở hồng hộc: "Bảo bối, giúp anh được không?"

Chu An Nhiên hiển nhiên không thể từ chối anh.

Cô khong muốn từ chối.

Mu bàn tay của cô áp vào lòng bàn tay nóng rực của anh, lòng bàn tay của cô lại càng nóng hơn, lần này là Chu An Nhiên tựa đầu vào vai anh.

Nhận thức về thời gian dường như đang quay trở lại.

Mỗi từng giây trôi qua đều có cảm giác khó chịu.

Chu An Nhiên nghe thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn, trên cổ lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hơi giống với dáng vẻ của anh sau khi chơi bóng ngày hôm đó.

Nhưng mà... sao cái người này vẫn còn có tâm trạng nói nhảm với cô thế?

"Sao mặt em đỏ thế?"

"Rõ ràng anh mới là người bị lợi dụng."

"Thật sự không muốn nhìn một cái sao?"

"..."

"..."

"Chúng ta nói chuyện một lát nhé."

Chu An Nhiên muốn đứng dậy đi rửa tay, nhưng lại bị anh kéo vào lòng khiến cô lại vùi đầu vào cổ anh.

"Anh muốn nói gì?"

Trần Lạc Bạch giúp cô xoa xoa cổ tay: "Không phải em muốn biết lúc chiều Nguyên Tông đã nói cái gì sao?"

Chu An Nhiên vốn muốn nhân cơ hội hỏi anh, nhưng vì anh cứ nói nhảm nên cô lại quên mất.

"Muốn chứ, Nguyên Tông đã nói gì thế?"

Trần Lạc Bạch: "Lúc mới nhập học cậu ta chụp trộm em, sau đó anh đổi một đôi giày thể thao để lấy tấm ảnh đỏ."

Chu An Nhiên suy nghĩ một chút: "Là đôi giày cậu ta đang đi hả?"

Trần Lạc Bạch "ừm" một tiếng, tiếp tục xoa xoa cổ tay cô.

Nhờ anh mà Chu An Nhiên cũng biết một chút về giày thể thao: "Đôi giày đó nhìn là biết không rẻ, không phải như vậy anh sẽ thiệt thòi lắm à?"

"Thiệt thòi gì chứ." Trần Lạc Bạch hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn bàn tay gầy gò trắng nõn của cô, yết hầu của anh lại lăn xuống, "Rất đáng."

Mặt Chu An Nhiên nóng lên, cô vùng vẫy trong vòng tay anh: "Em đi rửa tay trước đã."
"Rửa gì chứ..." anh dừng lại một chút, tai có chút nóng, anh đưa tay lên nhéo mặt cô, "Không phải anh đã lau cho em rồi sao?"

Chu An Nhiên: "..."

Tên khốn nào đó nhìn thấy cô ngơ ngác thì bật cười thành tiếng: "Vừa rồi em còn không dám nhìn, cứ xấu hổ mãi như này thì sau này phải làm sao?"

Chu An Nhiên: "???"

Sau này cái gì?

"Em phải về phòng ngủ rồi."

"Được rồi." Trần Lạc Bạch ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên tai cô, "Anh không trêu em nữa, anh còn có chuyện muốn nói với em."

Chu An Nhiên lại tựa vào lồng ngực anh: "Anh muốn nói gì."

Trần Lạc Bạch trầm mặc một lát.

Lúc Chu An Nhiên tưởng rằng anh vẫn đang trêu chọc cô, thì anh chậm rãi lên tiếng: "Tông Khải nói muốn đích thân xin lỗi em."

Chu An Nhiên sửng sốt một lát khi nghe được cái tên này, vài giây sau mới ngẩng đầu lên trả lời: "Anh vẫn giữ liên lạc với cậu ta à?"

"Không." Trần Lạc Bạch lại bắt đầu xoa xoa cổ tay cô, "Cậu ta thấy ảnh chụp buổi tụ tập mà đám Thang Kiến Duệ đăng lên, sau đó mói tìm tới, em có muốn nghe cậu ta xin lỗi không?"

Chu An Nhiên suy nghĩ một lát.

Sau đó vẫn lắc đầu với anh.

"Em thực sự không muốn tha lỗi cho cậu ta."

Bất kể có bao nhiêu nguyên nhân khiến bố mẹ cô chuyển nhà, thì nguyên chính vẫn là do "bức thư tình" năm ấy.

Vì "bức thư tình" đó mà cô phải rời xa những người bạn thân, rời xa nơi sống quen thuộc rồi chuyển tới một thành phố xa lạ.

Nếu không có Sầm Du, khó có thể tưởng tượng những ngày đầu chuyển tới trường mới sẽ khó khăn đến thế nào.

Nếu không phải anh đứng ra giải thích về bức thư tình đó và kéo cô ra khỏi vũng bùn thì không biết cô sẽ phải mất bao lâu mới có thể quên đi tình huống khi đó.

Nhưng dù sao ngoài Chu An Nhiên thì Tông Khải chính là người thân với anh nhất.

Chu An Nhiên nắm lấy vạt áo thun của anh, có chút bất an hỏi: "Anh có cảm thấy em ích kỉ không?"

"Ích kỉ cũng được."

Chu An Nhiên: "?"

Trần Lạc Bạch lại sờ nhẹ gò má của cô: "Anh cũng ích kỉ, bởi vì anh chưa từng tha lỗi cho cậu ta."

Lòng Chu An Nhiên thả lỏng một chút, lại hỏi anh: "Nhưng tại sao cậu ta lại nghĩ nếu bỏ bức thư đó vào sách của em thì Yên Nghi Chân sẽ hết thích anh?"

Cô đã thắc mắc chuyện này từ rất lâu rồi.

Trần Lạc Bạch cụp mắt xuống, chăm chú nhìn cô: "Em còn chưa hiểu sao?"

Chu An Nhiên có chút không hiểu: "Hiểu cái gì?"

Tay còn lại của Trần Lạc Bạch vén tóc cô sang một bên, động tác có chút hấp tấp, giọng điệu nghiêm túc: "Cậu ta biết em là người đưa thuốc cho anh, nhưng lại không nói cho anh biết, cậu ta đoán có lẽ em thích anh nên mới làm ra bức thư tình đó, nghĩ rằng nếu em đọc được thì sẽ tiếp tục làm chuyện gì đó với anh."

Chu An Nhiên: "Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Nếu có người nhìn thấy, cậu ta biết anh nhất định sẽ bảo vệ em." Trần Lạc Bạch dừng lại, đưa tay vuốt ve gò má cô, "Bởi vì khi đó cậu ta đã nhận ra trước anh, rằng khi đó anh đã phải lòng em rồi."

Chu An Nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ thích cô.

Nhưng cô không ngờ chuyện đó lại tới sớm như vậy.

Cả người cô ngơ ngác, hỏi: "Anh vừa nói gì?"

"Sao em ngạc nhiên thế? Không phải hồi cấp ba em đã thích thầm anh sao? Em đã thấy anh trêu chọc con gái bao giờ chưa? Đã thấy anh chủ động mời con gái uống rượu chưa?"

Trần Lạc Bạch nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, anh nhịn không được lại nhéo mặt cô.

"Không phải anh từng nói đã để ý em từ rất lâu rồi sao?"

____

Bị Wattpad xóa bản dịch tận 2 lần, cay quáaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com