Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường 63: Hay là em cũng gọi một tiếng đàn anh cho anh nghe đi (3)

Hôm nay vốn dĩ mọi người đã thống nhất buổi sáng sẽ cùng nhau đi tham quan Đại học A, sau đó cùng đi ăn trưa, kết quả những người đi tham quan chỉ có Đổng Thần vội vội vàng vàng chạy từ trường tới, hai người dậy từ rất sớm là Thang Kiến Duệ và Hoàng Thư Kiệt, và còn hướng dẫn viên "bất đắc dĩ" Hạ Minh Vũ.

Phải đến giờ trưa, nhóm bạn học cũ mới tụ tập được đầy đủ.

Trong khi chờ đồ ăn được bưng lên, Thang Kiến Duệ phàn nàn: "Các cậu sao vậy? Không phải đã hẹn cùng nhau đi tham quan Đại học A sao, cuối cùng có hẳn bốn người đi."

Thực ra khoảng 9 giờ, nhóm Nghiêm Tinh Thiến đã dậy hết rồi.

Không đi tham quan Đại học A là bởi vì họ biết Chu An Nhiên da mặt mỏng, nếu chỉ có mỗi Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch không đi, những người khác sẽ có thể đoán được gì đó, vậy nên ba người các cô quyết định bao che cho Chu An Nhiên. Dù gì Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn cũng đã được đến Đại học A rồi, còn Trương Thư Nhàn lần sau chắc chắn sẽ lại ghé, đến lúc đó sẽ đi sau.

Lúc này Thịnh Hiểu Văn thản nhiên nói: "Tại hôm qua bọn tớ nói chuyện khuya quá nên không dậy nổi ấy mà."

Thang Kiến Duệ lại nhìn Trần Lạc Bạch: "Lạc ca, sao anh không tới? Hôm qua còn đồng ý làm hướng dẫn viên cho tụi này. Anh cũng không dậy nổi à?"

Trần Lạc Bạch liếc nhìn cô gái bên cạnh đang cúi đầu, rót một cốc nước ấm đẩy tới trước mặt cô: "Ờ, dậy không nổi."

Chúc Nhiên sáng sớm nay nhận cuộc điện thoại của Thịnh Hiểu Văn, rõ ràng là biết chuyện, nhưng vì tình nghĩa anh em nên miễn cưỡng không vạch trần Trần Lạc Bạch.

Thang Kiến Duệ khó hiểu, tò mò hỏi: "Tối qua lúc chơi game không phải cậu nói muốn về phòng trước sao, lúc đó còn chưa đến 1 giờ sáng, vậy mà 9 giờ hơn còn không dậy nổi?"

Trần Lạc Bạch thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé dưới bàn, lười biếng nói: "Tôi về phòng làm bài tập bù đến muộn mới ngủ."

Chu An Nhiên: "..."

Bài tập cái rắm!

"Lần sau nhất định sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu", Trần Lạc Bạch nhéo ngón tay cô một cái, "Bữa này vẫn là tôi mời nhé."

Ăn cơm xong, mọi người trò chuyện một lúc rồi mới rời khỏi phòng bao.

Đổng Thần để quên đồ ở kí túc xá của Hạ Minh Vũ nên hai người cùng nhau quay lại lấy.

Chu An Nhiên cùng Trần Lạc Bạch tiễn mấy người còn lại ra tàu điện ngầm.

Đến cửa ga tàu, Chu An Nhiên nhét đồ ăn nhẹ vừa mua trước đó vào tay Trương Thư Nhàn, giúp cô vuốt thẳng cổ áo khoác.

Trương Thư Nhàn có chút không muốn rời đi, vươn tay ôm lấy cô: "Bảo bối, cả nhà cậu mau chóng chuyển về đây đi, không thì sau này muốn gặp cậu khó lắm."

Chu An Nhiên nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, sau đó nói: "Có thể năm nay cả nhà tớ sẽ về Nam Thành đón Tết. Cho dù không về ăn Tết, tớ cũng sẽ đến nhà Thiến Thiến cắm rễ vài ngày."

"Vậy thì tốt." Trương Thư Nhàn ôm cô thêm một lúc nữa, "Vậy tớ đi đây."

Chu An Nhiên gật đầu: "Đến nơi nhớ nhắn tin cho tớ."

Thang Kiến Duệ đứng ở bên cạnh cười nói: "Chị dâu yên tâm, em cùng lão Hoàng nhất định sẽ đưa cậu ấy về tới tận cổng trường."

Chu An Nhiên vẫn chưa thích ứng được với hai từ "chị dâu", vành tai hơi đỏ lên, mỉm cười với Thang Kiến Duệ và hai người còn lại.

"Vậy thì cảm ơn hai người nhiều nhé."

Khác với con gái, mấy cậu thanh niên lúc xa nhau không biểu lộ nhiều cảm xúc cho lắm.

Hoàng Thư Kiệt và Thang Kiến Duệ chỉ thản nhiên vẫy tay với Trần Lạc Bạch.

"Lạc ca, bọn em đi nhé, kỳ nghỉ đông gặp lại."

Trần Lạc Bạch một tay đút túi quần, tay còn lại ôm vai Chu An Nhiên, kéo cô vào lòng mình: "Hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ đông."

Chu An Nhiên tạm biệt Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn, sau đó nhìn bọn họ xoay người đi xuống ga.

Bóng dáng họ dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Thấy cô đứng im không lên tiếng, Trần Lạc Bạch khẽ kéo eo cô lại rồi ôm chặt, cúi đầu nhìn cô: "Không nỡ à?"

Chu An Nhiên gật đầu.

Tuy cô không thích sự náo nhiệt cho lắm, nhưng khi rời xa bạn bè cô vẫn cảm thấy buồn và trống trải.

Chu An Nhiên cũng dùng tay trái ôm lấy vòng eo thon của thiếu niên: "Từ tiểu học, ngày nào em cũng đi học cùng Thiến Thiến. Sau này lên lớp mười, hầu như ngày nào chúng em cũng đi ăn với Hiểu Văn và Thư Nhàn."

Lúc đó, ai cũng mong ba năm cấp ba trôi qua nhanh chút rồi mau chóng trưởng thành.

Nhưng sau này mới biết, khi trưởng thành rồi bạn bè sẽ không còn ngày ngày bên cạnh chúng ta nữa.

Trần Lạc Bạch đột nhiên nói: "Không phải đã nói rồi sao?"

Chu An Nhiên ngẩng đầu: "Cái gì?"

Trần Lạc Bạch giúp cô vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, trầm giọng nói.

"Anh sẽ luôn ở bên em."

"Còn họ sẽ luôn là những người bạn tốt nhất của em."

*

Vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Ban nhạc của Du Băng Thấm sẽ biểu diễn trong bữa tiệc ngày hôm đó.

Gần cuối học kỳ, Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch lại bắt đầu bận rộn, nhưng hai người vẫn giành ra được một chút thời gian để tham gia buổi biểu diễn. Chu An Nhiên còn mua một bó hoa và gửi tặng cho Du Băng Thấm trước khi cô ấy lên sân khấu.

Khi ban nhạc của Du Băng Thấm lên sân khấu, một tràng pháo tay sôi nổi lập tức vang lên.

Hình như cái người bên cạnh cô lại ăn phải giấm chua rồi.

Hai người không ở lại quá lâu, ngay khi buổi biểu diễn kết thúc đã rời đi.

Thời tiết vào tháng Một vẫn còn rất lạnh.

Sau khi ra khỏi cửa hội trường, tay Chu An Nhiên bị một bàn tay to lớn kéo vào túi áo khoác mềm mại và ấm áp.

Cô nghe thấy Trần Lạc Bạch lạnh lùng nói.

"Sao anh có cảm giác em thích chị gái anh hơn vậy?"

Chu An Nhiên: "...?"

"Không đời nào."

Trần Lạc Bạch lại nói: "Phải không? Vậy sao hôm diễn ra giải chung kết em không tặng hoa cho anh?."

Ngày hôm đó Chu An Nhiên thật sự không nghĩ đến việc tặng hoa cho anh.

Thứ nhất, anh là con trai.

Thứ hai, bình thường đi xem bóng rổ người ta sẽ hay mang nước.

Nhưng cho dù lúc đó nghĩ đến, cô cũng sẽ không dám tặng hoa cho anh giữa chốn đông người như vậy.

"Vậy lần sau em sẽ tặng cho anh, nhé?."

Trần Lạc Bạch dừng lại.

Anh thực sự cảm thấy dù anh có nói gì đi nữa thì cô cũng sẽ đồng ý.

"Đùa thôi, lí nào anh lại để cho em tặng, nếu có thì người tặng phải là anh."

Chu An Nhiên nghĩ ngợi một chút: "Vậy thay vì tặng một bó, em sẽ làm một bông hoa."

"Làm một bông?" Trần Lạc Bạch hỏi cô, "Làm kiểu gì?"

Chu An Nhiên: "Về rồi sẽ nói cho anh biết."

Trần Lạc Bạch hơi nhướng mày: "Nhiên Nhiên của chúng ta cuối cùng cũng biết giữ bí mật rồi."

Chu An Nhiên che nửa mặt bằng một chiếc khăn quàng cổ, khóe miệng hơi cong lên. Hai người vừa đến cổng trường, một chàng trai cao gầy đeo kính bước tới. Khi nhìn thấy họ, anh ta dừng bước.

"Đàn em Chu."

Chu An Nhiên liếc nhìn đối phương một cái, có chút ấn tượng, hẳn là một trong ba người bạn cùng phòng của Tạ Tử Hàm, cô mỉm cười chào hỏi người đối diện: "Chào đàn anh."

"Em đi ra ngoài ăn tối cùng bạn trai à?" Đàn anh cười hỏi.

Chu An Nhiên gật đầu: "Vâng ạ, chúc đàn anh năm mới vui vẻ."

"Chúc mừng năm mới." Anh ta trả lời.

Hai người không quen không thân nên chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi.

Trần Lạc Bạch tiếp tục dẫn Chu An Nhiên tiến về phía trước.

Chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy chàng trai bên cạnh nói với giọng lạnh lùng. "Đàn anh?"

Chu An Nhiên: "?"

"Gọi nghe thân thiết nhỉ?"

Chu An Nhiên cười: "Thân thiết đâu ra chứ?"

"Ngay cả họ tên cũng không gọi đầy đủ, còn nói là không thân thiết?" Trần Lạc Bạch lại dừng lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô.

Chu An Nhiên có chút xấu hổ: "Không phải, là bởi vì em không nhớ được họ tên của người ta."

Khóe môi Trần Lạc Bạch cong lên, anh lại tiếp tục dẫn cô về phía trước: "Được, lần này không tính sổ với em."

Khóe môi Chu An Nhiên không khỏi cong lên một chút.

"Nhưng mà..." Trần Lạc Bạch bỗng nhiên dừng lại.

Chu An Nhiên dừng lại, nói: "Nhưng sao?"

"... Hình như em chưa từng gọi anh bằng cách xưng hô khác thì phải." Trần Lạc Bạch nghiêng đầu nhìn cô, "Hay là em cũng gọi một tiếng đàn anh cho anh nghe đi."

Chu An Nhiên: "...?!"

____

Lâu không dịch tui quên cốt truyện, quên cả tên nhân vật luôn mà =))

Mọi người đọc truyện có bị cấn khum á? Chắc nào rảnh tui beta lại từ đầu luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com