Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Soda - 50: Tôi sẽ sẵn sàng tuân lệnh

Sau khi Chu An Nhiên trở lại chỗ ngồi, cảm thấy nửa tai cô vẫn còn rất nóng.

Với lại cái gì mà "nếu để anh nhìn thấy, tối hôm đó cô sẽ không thể chạy thoát"?

Chu An Nhiên giơ tay sờ lên tai, nghe thấy Thịnh Hiểu Văn thì thầm với cô: "Vừa nãy Trần Lạc Bạch hôn cậu à?"

"?"

"Không có nhé!"

"Không có thì khi nãy--" Thịnh Hiểu Văn tỏ vẻ không tin lời cô nói.

Chu An Nhiên ngắt lời: "Khi nãy cậu ấy dựa tới chỉ để nói với tớ vài câu thôi."

Thịnh Hiểu Văn nhìn đôi tai đỏ ửng của cô: "Nói chuyện gì mà phải dựa vào gần như thế, ý là không muốn cho người khác nghe thấy hả?"

Chu An Nhiên: "??"

"Không phải."

"Thế thì là cái gì?" Thịnh Hiểu Văn hỏi.

Chu An Nhiên: "..."

"Không có gì."

Thịnh Hiểu Văn đưa tay lên nhéo má cô: "Cậu đúng là cái đồ không thành thật."

Nghiêm Tinh Thiến chen vào: "Cậu ấy có bao giờ thành thật khi nói đến Trần Lạc Bạch đâu. Tối nay chúng ta lại thẩm vấn tiếp, tớ biết điểm yếu của cậu ấy rồi."

Chu An Nhiên: "...?"

Giữa hai đội chơi có sự chênh lệch về sức mạnh.

Sau khi Trần Lạc Bạch rời khỏi trận đấu, khoa Ngoại giao chỉ ghi được 5 điểm trong nửa sau của hiệp ba.

Hiệp bốn Trần Lạc Bạch chỉ thi đấu ba phút, sau đó Chu An Nhiên cẩn thận quan sát, nhìn thấy miếng băng trên khuỷu tay anh không có vấn đề gì, cũng không có máu tươi chảy ra nên cũng không lo lắng nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khoa Luật đã thắng trận đấu này.

Tiếng còi kết thúc vang lên, khán giả phía sau lần lượt rời đi.

Chu An Nhiên không vội rời đi, áo khoác của anh còn ở chỗ cô nên chắc chắn anh sẽ tới đây lấy đồ.

Hai người ngồi bên cạnh có lẽ cũng có cùng suy nghĩ, cả hai ngồi yên, thậm chí còn cùng nhau cầm điện thoại.

Chu An Nhiên đoán chắc hai người lại đang nói chuyện phiếm với Trương Thư Nhàn nên cũng không đi tới xem.

Ai biết được hai người lại nói linh tinh cái gì trong nhóm chat.

Cầu thủ hai đội rời khỏi sân đấu.

Chu An Nhiên nhìn thấy nam sinh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, anh đập tay với từng người của đội bạn rồi quay về phía cô.

Cô vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy anh.

Một lúc sau, một bóng dáng cao lớn quen thuộc dừng lại trước mặt cô, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu.

"Tớ phải đi ăn tối với bọn họ."

Đột nhiên có người ở khoa Luật nói lớn: "Trần Lạc Bạch, nếu cậu không nỡ bỏ rơi bạn nữ của mình như vậy thì sao không dẫn cậu ấy cùng đi luôn."

"Đúng đấy Trần Lạc Bạch, mời bạn học nữ của cậu đi cùng bọn tôi đi."

Chu An Nhiên nghe thấy câu nói quen thuộc "bạn học nữ" thì hơi ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy người đang nói chính là bạn cùng phòng của anh tên là Nguyên Tông.

Ánh mắt cô hướng lên cao hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang mỉm cười của anh.

"Có muốn đi cùng tớ không?"

Chu An Nhiên cảm thấy tai mình lại đang nóng lên, lắc đầu: "Tớ phải đi cùng Hiểu Văn với Thiến Thiến rồi."

Thịnh Hiểu Văn đang nhắn tin trong nhóm, nghe thấy câu này cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Đừng lo cho chúng tớ, bữa tối bọn này có thể tự lo được. Nếu được thì sẽ gọi thêm cả Hà Minh Vũ."

Chu An Nhiên do dự một lát, sau đó lại lắc đầu.

Ở khoa Luật cô hầu như chỉ biết Nguyên Tông, những người khác đều không quen biết, đi ăn cùng nhau chắc chắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhiều người như vậy, cô cũng không nói với anh được mấy câu, với lại đã lâu rồi cô không gặp Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến, có rất nhiều chuyện muốn nói với hai người họ.

"Tớ không đi đâu."

Trần Lạc Bạch cũng không ép buộc, anh "ừ" một tiếng rồi quay sang phía Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến: "Tuần này tớ không có thời gian rảnh, lần sau sẽ mời hai cậu một bữa."

Nghiêm Tinh Thiến: "Nhiên Nhiên là bạn thân của bọn tớ, chỉ một bữa thì không đủ đâu."

Thịnh Hiểu Văn gật đầu tán thành.

Trần Lạc Bạch cười nói: "Ăn cái gì đến lúc đó tùy các cậu chọn, ăn đến khi nào các cậu vừa lòng là được chứ gì."

"Thế thì còn được." Nghiêm Tinh Thiến miễn cưỡng hài lòng.

Chu An Nhiên: "..."

Sợ hai cô bạn lại nói thêm mấy câu nữa, cô vội vào nhét lại áo vào ngực anh: "Đội của cậu còn đang chờ cậu kìa, mau thay đồ đi, chú ý vết thương."

Quần áo trong ngực anh tràn ngập mùi thơm của cô, cổ họng Trần Lạc Bạch dường như có chút ngứa ngãy, nhưng xung quanh có nhiều người nên không trêu chọc cô nữa, chỉ gật đầu: "Được, có chuyện gì thì nhắn tin cho tớ. "

Sau khi nhìn thấy cô gật đầu, Trần Lạc Bạch mới rời đi.

Chu An Nhiên đứng dậy, Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn cũng cất điện thoại đi.

Nghiêm Tinh Thiến liếc nhìn, đẩy Chu An Nhiên một cái: "Hình như cô gái khi nãy đưa nước cho Trần Lạc Bạch cũng đi cùng họ đấy."

Thịnh Hiểu Văn nhìn cô: "Cậu thật sự không muốn đi cùng cậu ấy sao?"

Chu An Nhiên ngước mắt lên.

Một nhóm người đang đi về phía lối đi bên trong. Chàng trai mặc áo đen đem theo hai bộ quần áo quay đầu lại nói gì đó với những người bên cạnh, mỉm cười uể oải.

Cô gái đi phía cuối mắt vẫn luôn dán chặt vào anh.

Không thể nói là cô không ghen chút nào.

Nhưng mà--

Chu An Nhiên lắc đầu: "Tớ tin cậu ấy."

"Cũng phải, nếu như cô gái nào cũng đoán được tính cách của Trần Lạc Bạch thì cũng không cần phải đợi đến tận bây giờ." Thịnh Hiểu Văn nắm tay cô: "Nếu cậu không đi cùng họ thì bây giờ chúng ta đi ăn đi, tớ thật sự có chút đói rồi."

Chu An Nhiên gật đầu: "Muốn ra ngoài ăn hay tiếp tục ăn ở căng tin?"

"Tối nay chúng ta tiếp tục ăn ở căng tin nhé, đồ ăn ở căng tin trường cậu cũng được đấy." Nghiêm Tinh Thiến nói.

Ba người đi tới căng tin.

Ăn được một nửa, Thịnh Hiểu Văn chợt nhớ tới: "Suýt thì quên mất, cậu nhớ giúp tớ hỏi xin WeChat của bạn cùng phòng Trần Lạc Bạch đấy."

Chu An Nhiên lấy điện thoại ra: "Được rồi, để tớ hỏi cậu ấy."

*

Trần Lạc Bạch trước tiên cùng đội bóng đi tới phòng thay đồ thay quần áo, từ trường học tới quán ăn phải đi mất một lúc, vừa mới tới phòng riêng liền ngồi xuống gọi món.

Lúc thi đấu xong thì bụng anh cũng trống rỗng rồi, anh đút tay vào túi áo bóng chày lấy ra một viên kẹo soda chanh.

Nguyên Tông ngồi ở bên cạnh bụng đã sớm đói meo, thấy anh từ trong túi lấy đồ ăn ra liền đưa tay chộp lấy: "Ăn cái gì thế?"

Trần Lạc Bạch dùng sức hất tay anh ra.

"Trần Lạc Bạch cậu trở nên keo kiệt rồi." Nguyên Tông nhăn mặt tổn thương, nói: "Cậu trước đây chưa từng ăn mảnh."

Trần Lạc Bạch tùy ý bóc vỏ kẹo ra, vui vẻ nói: "Tôi chính là keo kiệt đấy."

Nguyên Tông nhớ tới chiều nay áo khoác của anh vẫn luôn có người giữ hộ, có chút phấn khích: "Bạn học nữ yêu quý của cậu tặng cho à?"

Trần Lạc Bạch đang bóc vỏ kẹo thì dừng lại: "Không tính là cậu ấy đưa."

Cô đã nhét hai viên kẹo vào bàn tay anh.

Nhưng nếu để một chiếc túi nhỏ vào đó, anh sẽ không nghĩ đó là đồ của người khác để nhầm mà ăn một cách thản nhiên.

*Cứu tui, tui không kiểu đoạn này 但凡是放了一小包,他当时也不至于当成是别人乱塞的,随便给吃了.

"Vậy dù sao cũng có liên quan đến cô ấy?" Nguyên Tông hiểu lời anh nói.

Trần Lạc Bạch nhét viên kẹo vào trong miệng, nghịch nghịch vỏ kẹo trong tay, mơ hồ đáp: "Ừm."

Thực ra chiều nay những viên kẹo này đã được cất trong túi áo khoác của anh, điện thoại của anh cũng vậy, khi anh đưa cho cô mật khẩu màn hình khóa đã được anh tắt đi, cô chỉ cần tình cờ xem qua sẽ phát hiện ra bí mật bên trong.

Nhưng khi đưa đồ cho cô, anh đã lường trước được với tính cách của cô nhất định sẽ không lục lọi đồ của anh.

"Trần Lạc Bạch."

Không biết đàn anh nào gọi anh, giọng điệu như đang đùa giỡn.

"Cậu với đàn em năm Nhất khoa Sinh học có quan hệ gì thế?"

Trần Lạc Bạch nhai kẹo trong miệng, cười nói: "Mọi người không thấy sao?"

"Bọn tôi thấy cậu nhét quần áo cho người ta cầm, lại còn mướn uống nước của người ta nữa. Làm sao bọn tôi biết được quan hệ giữa hai người là gì?"

"Đúng đó, rốt cuộc là hồng nhan tri kỉ hay là bạn gái?"

*Hồng nhan tri kỉ: ám chỉ những người xinh đẹp nào đó luôn bên ta – kề cạnh ta mỗi khi ta buồn tủi nhất cũng như là lúc vui sướng nhất, có họ bên cạnh ta cảm giác như là cả 1 thế giới, không phải là vấn đề yêu đương giữa nam – nữ với nhau, mà đây gọi mà mức trên tình bạn dưới tình yêu.

Nguyên Tông biết viên kẹo trong tay anh có liên quan đến Chu An Nhiên nên cũng không dám giật nữa, đành cam chịu dùng đũa gắp đậu phộng cho đầy bụng.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy hạnh phúc sau khi nghe được câu này.

Cô gái hồi chiều đưa nước cho Trần Lạc Bạch tên là Triệu Tuyết Kha, học cùng lớp với bọn anh. Trong thời gian tập luyện, không ít lần Triệu Tuyết Kha mang đồ ăn đồ uống tới cho đội bóng, ai tinh mắt sẽ nhìn ra Túy Ông chi ý bất tại tửu.

*Túy Ông chi ý bất tại tửu: người uống rượu không thực sự hứng thú với rượu, có động cơ thầm kín, có những thứ khác trong đầu hoặc có mục đích riêng. Ở đây có thể hiểu là mọi người đều nhìn ra Triệu Tuyết Kha say đắm, có ý với Trần Lạc Bạch.

Trần Lạc Bạch căn bản không để Triệu Tuyết Kha vào mắt, những người trong đội bóng hầu hết đều đã nhận tấm lòng giúp đỡ của Triệu Tuyết Kha, trong lòng nhất định sẽ thiên vị cô hơn, hiện tại hỏi chuyện này chỉ có thể là đang giúp cô lấy thông tin, nói trắng ra là ngầm giúp cô theo đuổi Trần Lạc Bạch.

Nhưng có lẽ tất cả đều vô ích.

Nguyên Tông tận dụng sự phấn khích này ăn thêm vài miếng đậu phộng.

Trần Lạc Bạch xoa xoa vỏ kẹo trong tay: "Cô ấy không phải bạn gái của tôi."

Nguyên Tông để ý Triệu Tuyết Kha cố ý ngồi vào phía bên kia của Trần Lạc Bạch, anh còn thấy đôi mắt cô nàng dường như sáng lên.

Nguyên Tông thở dài trong lòng.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy vị thiếu gia bên cạnh uể oải trả lời: "Tôi còn chưa theo đuổi được nữa, không biết cô ấy còn muốn tôi nữa không."

Không phải kẻ ngốc nào cũng có thể vào được Đại học A.

Một đàn anh hiểu ra ý của anh: "Hai người sớm đã quen biết nhau rồi à?"

Nguyên Tông hóng dưa một lúc, sau đó nhìn đôi giày thể thao trên chân mình. Lần này anh chậm rãi nói thêm: "Còn hơn cả quen biết, cô gái đó là bạn học cấp ba của cậu ta, chẳng biết tên này đã nhớ nhung người ta được bao lâu rồi. Mọi người không biết lúc mới nhập học, khi vô số nữ sinh đang cố gắng nghe ngóng thông tin của cậu ta thì cậu ta lại đang ở trong kí túc xá chăm chú ngắm nhìn ảnh con gái nhà người ta."

Trần Lạc Bạch duỗi chân đá vào ghế, cười mắng: "Thích nói nhiều phải không?"

Hầu hết các đàn anh trong phòng bao đều là người không dễ lừa.

Họ biết rõ nếu thật sự muốn ngăn cản Nguyên Tông tiết lộ chuyện này ra, Trần Lạc Bạch nhất định sẽ không đợi đến bây giờ, trên mặt anh lúc này không có một tia bất mãn, hẳn là cố ý để Nguyên Tông nói với bọn họ những lời này.

Tuy rằng mọi người đều biết ơn tấm lòng của Triệu Tuyết Kha, nhưng những người có mặt ở đây chỉ là bạn bè bình thường của cô, bọn họ sẽ không thực sự vì cô mà xuống địa ngục với Trần Lạc Bạch.

Ai nấy đều dập ngay ý nghĩ muốn mai mối.

Chẳng trách, khoa Sinh học với khoa Luật không mấy qua lại với nhau, vậy mà quan hệ hai người này lại tiến triển nhanh đến vậy.

Nguyên Tông tiếp tục ăn đậu phộng, khóe mắt nhìn thấy màn hình điện thoại của Trần Lạc Bạch sáng lên.

"Trần Lạc Bạch." Nguyên Tông đá ghế của anh: "Bạn học nữ yêu quý gửi tin nhắn cho cậu kìa, 'kẹo chanh' phải cô ấy không?"

Triệu Tuyết Kha đang ngồi ở phía bên kia, nhìn thấy chàng trai đang nói chuyện với ai đó, nghe vậy liền lập tức cúi đầu cầm điện thoại lên. Sự uể oải trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa.

Mặc dù Trần Lạc Bạch trước khi đi đâu làm gì đều thản nhiên nói với cô, nhưng không ngờ cô lại chủ động gửi tin nhắn cho anh. Anh cụp mắt xuống mở khóa điện thoại.

Kẹo chanh:【Bạn nam hồi chiều đến đón bọn tớ tên gì thế?】

Bàn tay đang cầm giấy gói kẹo của Trần Lạc Bạch lập tức siết chặt, tiếng giấy gói kẹo vang lên trong lòng bàn tay anh.

Anh cười giận dữ đáp lại cô:【Cậu chủ động tìm tớ một lần chỉ để hỏi về người con trai khác?】

Kẹo chanh:【Tớ còn chưa nói xong.】

Kẹo chanh:【Hiểu Văn nói cậu ấy có chút hứng thú với bạn của cậu, nhờ tớ hỏi cậu có thể cho cậu ấy xin WeChat người ta được không.】

Trần Lạc Bạch rũ mắt xem tin nhắn trước đó của cô.

Bằng cách nào đó anh có thể tưởng tưởng được giọng điệu của cô khi nói câu này.

Anh chợt muốn nghe giọng của cô.

Trần Lạc Bạch đứng dậy: "Đồ ăn mang lên rồi mọi người ăn trước đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại cho cô ấy."

Anh không nói "cô ấy" là ai nhưng dường như tất cả những người ở đây đều hiểu.

"Đây là đang muốn thành thật khai báo tình hình à?" Một đàn anh nói đùa.

Trần Lạc Bạch nhét giấy gói kẹo lại vào túi, mỉm cười: "Không, cậu ấy tìm tôi có chút chuyện. Nhưng mà, nếu thật sự có chuyện đó... tôi sẽ sẵn sàng tuân lệnh."

Sắc mặt Triệu Tuyết Kha tái nhợt.

Chàng trai kéo ghế rời khỏi phòng cùng chiếc điện thoại, khoảng thời gian đó một cái liếc mắt anh cũng không thèm cho cô.

Một đàn anh ngồi bên cạnh rót rượu vào ly, an ủi: "Quên đi."

Triệu Tuyết Kha: "..."

Chịu thôi, đằng nào cũng không còn cách khác.

Không chỉ vừa rồi, dường như cả năm học anh chưa từng để ý cô dù chỉ một chút.

Trần Lạc Bạch không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, anh ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ, cúi đầu bấm điện thoại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của cô gái vang lên kèm theo một chút kinh ngạc: "Sao tự dưng lại gọi cho tớ?"

"Không được gọi sao?" Trần Lạc Bạch thấp giọng hỏi cô.

Cô gái im lặng một hồi, nhưng giọng nói vẫn mềm mại dịu dàng: "Tớ đâu có nói là không được."

Trần Lạc Bạch cảm giác như trong lòng đang bị ai đó cào xé, đột nhiên anh hối hận khi quyết định gọi điện cho cô. Anh quay lại chủ đề chính: "Thịnh Hiểu Văn muốn WeChat của Chu Thanh Tùy phải không?"

"Cậu ấy muốn xin WeChat của nam sinh chiều nay đã đón chúng tớ." Chu An Nhiên nói: "Cậu ấy tên là Chu Thanh Tùy à?"

Trần Lạc Bạch "ừ" một tiếng: "Trước tiên cậu hỏi cậu ấy có nhiêm túc không đã. Hoàn cảnh gia đình của Chu Thanh Tùy không tốt lắm, mỗi ngày đều 'chia một phút thành hai phút'. Nếu cô ấy muốn chơi đùa thì đừng chọn cậu ta."

*Chia một chút thành hai phút: ý nói những người làm việc (kiếm tiền) một cách mù quáng mà quên đi cảm xúc của bản thân.

Chu An Nhiên nói: "Vậy để tớ hỏi cậu ấy trước."

Hình như điện thoại được cô để ở xa, giọng nói của cô nhỏ dần.

Vài giây sau bên tai anh vang lên tiếng nói chuyện: "Cậu ấy bảo không nói đùa, nhưng nếu bây giờ tớ nói cô ấy đang nghiêm túc cậu cũng sẽ không tin, cậu ấy muốn thông qua WeChat để tìm hiểu trước."

"Được" Trần Lạc Bạch đồng ý: "Đợi lát nữa sẽ hỏi giúp cậu."

Điện thoại dường như lại bị để ra xa.

Hai giây sau cô lại thì thầm: "Cậu có thể hỏi luôn được không?"

Lỗ tai Trần Lạc Bạch ngứa ngáy: "Bây giờ giúp cậu hỏi thì tớ có được thưởng gì không?"

"Á." Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên: "Vậy cậu muốn gì?"

Trần Lạc Bạch chỉ muốn trêu chọc cô, anh không thể nói cho cô biết phần thưởng mà anh thực sự muốn bây giờ, có lẽ sẽ chỉ khiến cô sợ hãi mà thôi.

"Cho cậu nợ." Anh thản nhiên trêu chọc cô: "Để tớ suy nghĩ rồi nói cho cậu sau."

Im lặng một giây.

Giọng cô lại vang lên: "Được."

Đúng là ngoan chết đi được.

Bàn tay đang cầm gói kẹo trong túi của Trần Lạc Bạch bỗng nhiên siết chặt, anh dựa vào tường nhắm mắt lại. Anh đưa tay còn lại từ trong túi ra bịt micro điện thoại, sau đó chửi thề một câu.

"Vậy bây giờ cậu có thể giúp tớ được không?" Cô nhẹ nhàng hỏi lại.

Trần Lạc Bạch đưa tay đang che micro ra: "Được, cúp mắt đi, chờ tớ một chút."

*

Trong quán cà phê.

Thịnh Hiểu Văn nhìn Chu An Nhiên cúp máy: "Cậu ấy thật sự đi hỏi giúp rồi à?"

Chu An Nhiên gật đầu: "Sao cậu gấp thế?"

"Cảm giác chờ đợi khó chịu lắm, tốt nhất là nên có kết quả càng sớm càng tốt." Thịnh Hiểu Văn nói rồi lại nhìn cô: "Không ngờ Trần đại hào của bọn mình lại ngoan ngoãn nghe lời con gái như vậy đấy."

Chu An Nhiên: "..."

Làm sao anh có thể ngoan ngoãn nghe lời cô? Rõ ràng là đổi lại cô phải thưởng cho anh.

Nhưng hiếm khi Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến không để ý đến điều này, cô cũng không muốn chủ động nhắc đến chuyện này với bọn họ, dù sao cô cũng sẽ bị trêu chọc.

Cô chỉ không biết anh muốn thưởng cái gì.

Một lát sau, điện thoại di động của Chu An Nhiên lại vang lên.

Lần này anh không gọi lại cho cô mà gửi tin nhắn.

C: 【Cậu ấy nói hiện tại thực sự không có thời gian và chưa có ý định nên dứt khoát sẽ không để cô ấy phải đợi.】

Chu An Nhiên mím môi.

Thịnh Hiểu Văn nhìn phản ứng của cô đã đoán được: "Tin nhắn của Trần Lạc Bạch à? Chu Thanh Tùy từ chối rồi?"

Chu An Nhiên gật đầu, đưa điện thoại cho cô, đưa tay nắm lấy tay cô: "Đừng buồn."

"Thực ra tớ có chút thất vọng nhưng cũng nằm trong dự đoán cả rồi." Thịnh Hiểu Văn vừa nghe Trần Lạc Bạch nói, cậu ta ước gì có thể chia một phút thành hai phút, kỳ thật cô cũng đã dự liệu được điều đó. Cô đưa điện thoại trả lại cho Chu An Nhiên: "Chẳng có gì phải buồn cả, chỉ mới gặp mặt có một lần thôi mà."

Chu An Nhiên: "Vậy thì tốt."

Thịnh Hiểu Văn lại nhéo má cô, cười nói đùa: "Dù sao vẫn có cơ hội, lần sau chúng ta lại tới, Trần Lạc Bạch có lẽ sẽ mời chúng ta một bữa."

Nghiêm Tinh Thiến xen vào: "Thực ra nếu tuần sau chúng ta đến đây thì có lẽ sẽ được ăn luôn một bữa."

Chu An Nhiên: "...?"

Thịnh Hiểu Văn: "Đến lúc đó, hỏi cậu ấy có thể mang theo bạn cùng phòng không."

"Được." Chu An Nhiên đồng ý.

Đây là chuyến gặp mặt hiếm hoi của Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn nên họ cũng không vội rời đi. Sáng hôm sau, hai người cùng Chu An Nhiên đi dạo quanh trường đại học A, buổi chiều ba người cùng xem chương trình tạp kỹ và trò chuyện trong phòng khách sạn. Ăn tói xong họ trở lại trường học.

Tiễn bạn đến ga tàu điện ngầm xong, Chu An Nhiên mua mấy cốc trà sữa ở ngoài trường cho bạn cùng phòng.

Sau khi từ ngoài trường trở về ký túc xá, Chu An Nhiên nhìn thấy Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân đều đang tựa vào bàn của Tạ Tĩnh Nghi nói chuyện, thấy cô đi vào thì cả hai đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Cô ấy có vẻ lưỡng lự không muốn nói.

"Có chuyện gì vậy?" Chu An Nhiên đặt trà sữa lên bàn.

Bách Linh Vân đẩy Tạ Tĩnh Nghi: "Cậu nói đi."

Tạ Tĩnh Nghi cũng đẩy Bách Linh Vân: "Hay là cậu nói đi."

Chu An Nhiên nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của hai người liền đoán ra: "Có phải đã xảy ra chuyện gì liên quan đến tớ không?"

Chẳng lẽ lại có người tỏ tình với Trần Lạc Bạch ở trong trường?

Nhưng với tính cách của cậu ấy có lẽ sẽ không đồng ý.

Hay có chuyện gì khác đã xảy ra với cậu ấy rồi?

Chu An Nhiên không khỏi lo lắng.

Tạ Tĩnh Nghi thở dài: "Thôi để tớ nói, bọn tớ vừa mới nghe được một ít tin đồn về cậu!"

*Má ơi chương này dài điên TAT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com