Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Xong là phải vỗ béo

Hello~~~ 
SM chap trước không đến mức nặng đâu :3 
Sẽ còn nữa~~ Yên tâm~~ 
Tem đê~~ Chap này có tem~ Vào truyện thôi
-------------------------------------------------
- Ưmm... 7h rồi ! - Tiểu Nguyên nheo mắt nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi to tiếng gọi - VƯƠNG TUẤN KHẢI !!! RA ĐÂY CHO TRẪM !!!!

- Ừ, sao thế ?? - Tuấn Khải thản nhiên đi ra trong khi có độc cái khăn quấn quanh hông. Tóc thì ướt mà không thèm lau. Cảnh tưởng đẹp như thế, người khác nhìn sẽ rất đã mắt !!! Nhưng không phải cậu ! Ngày nào chẳng nhìn, lạ cái gì nữa. Thế nên là ngay khi vừa đi ra, em gối lông chim đã bay thẳng vào mặt với một tràng dài tặng kèm : 
- TIÊN SƯ CÁI THỨ NHÀ ANH !!!! MÔNG BỔN CUNG ĐAU MUỐN CHẾT RỒI !!!!!!

Àiii.., may mà kịp bịt tai. Tuấn Khải thở phào, ném cái gối lên giường rồi ra ngồi cạnh cậu : 
- Đau lắm à ? Anh xin lỗi ! Tại sau khi làm ở dưới đó xong, anh... lại làm thêm 5 hiệp nữa... ( Tổ sư ._. R.I.P cúc hoa nhe :3 )

  Tiểu Nguyên hoá đá, không thể nói được gì nhưng ít ra cũng có biểu cảm : O-O. Anh xoa đầu cậu, kéo chăn lên ngang ngực cậu rồi nói : 
- Hôm nay em nghỉ đi ! Ngủ thêm lúc nữa rồi đói thì nhắn tin cho anh, anh mua đồ ăn mang về cho !!

- Vậy... ở nhà với em đi.. Em muốn ăn món anh nấu cơ~~ - Tiểu Nguyên vừa đáp lại vừa thiu thiu ngủ và một lúc sau thì ngủ ngon lành.

Tuấn Khải thì rút điện thoại ra, nhắc nhở cô kế toán. Tiểu Nguyên không thể đến công ty được là phải ngay lập tức cùng anh đi kiểm tra một số sản phẩm của công ty. Nghe nghiêm trọng vờn :V

Cậu có tật, không có anh thì chưa bao giờ ngủ được lâu. Kỉ lục nhất là chỉ 20-25' thôi. Vậy nên bây giờ Tiểu Nguyên đang nắm cái bàn tay còn lại kia.

Anh nhìn cậu thì lại thấy ngập tràn yêu thương, rất lưu luyến và không muốn đi làm nữa luôn.

Và thế là bây giờ ở trên giường, Tiểu Nguyên đang ôm chặt anh, chui đầu vào ngực Tuấn Khải. Còn anh thì tất nhiên phải ôm cậu rồi >3< Một tay anh để cho cậu gối, tay kia ôm eo, đầu gối co lại, cọ cọ gần lỗ huyệt bằng một hình thức ngây thơ vô số tội ._.

Đến 12h trưa 😅😅😅

- Ơ, đâu rồi ?? - Cậu ngay khi vừa tỉnh dậy đã quay sang nhìn chỗ anh. Bay đi đâu rồi nhể ._.

Bước đi vào nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Xong xuôi thì cậu đi xuống dưới thấy anh đang dọn đồ ra khay, chuẩn bị mang lên cho cậu thì mới ngăn lại :
- Không cần đâu Tuấn Khải , ngồi đây ăn luôn đi !! Anh đỡ phải bê lên bê xuống

- Ừ, theo ý em ! Hông đã đỡ đau chưa ?

- Đỡ rồi mà :3 Thôi ăn đi !! Em đói rồi~~~

== ( 5h chiều ) ==

- Bà xã, muốn đi dự tiệc với anh không ? - Tuấn Khải nhào lên giường, tự nhiên nằm lên cậu.

- Đi ra đi má >< Nặng không thở được !!! Đi ra !!! Tuấn Khải !!! - Tiếng kêu suýt bé của cậu vang khắp nhà. Để được thở, cậu đành chịu - Đi với anh là được đúng không ??? Lắm chuyện hết sức !!! Nhưng em làm gì có quần áo ??

- Anh mua cho em rồi mà :3 Để trong góc treo ở tủ ấy ! - Thản nhiên nói mà không sợ vỡ mồm ._.

- Ờ, tí thay ! Để em chơi nốt hẵng !

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com