Chương 11
Từ sau khi gặp lại nhau, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên như hình với bóng, đi đâu cũng rủ nhau... Thậm chí cả WC..
"Ê Vương Nguyên! Sao tớ thấy ngày nào cậu cũng mệt mỏi vậy...?" Lưu Chí Hoành đang trút bầu tâm sự, bất giác thấy Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nên buộc miệng hỏi...
"Ờ... Hả... Tại tớ thừơng thức khuya học bài nên có hơi mệt mỏi..." giật mình trứơc câu hỏi của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên có hơi đứng tim, cố bình tĩnh lại, trả lời...
"À ra vậy... Cậu đừng cố gắng quá, cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ sống sao đây heo con..." búng nhẹ tràn của Vương Nguyên, giọng có hơi quở trách...
"Hì hì... Tớ biết rồi..." Vương Nguyên mỉm cừơi đáp trả như trong lòng có chút lo lắng...
Sau khi giải quyết, hai người vui vẻ, cười nói đi ra... Tình cảnh này đã nhanh chóng lọt vào mắt 'xanh' của Vương Tuấn Khải, hắn tức giận khi thấy cậu thân mật với ngừơi khác như vậy,nhanh chóng tiến lại gần...
"Ơ....Vương...Vương Tuấn Khải..." hắn thình lình xuất hiện khiến Vương Nguyên có chút sợ hãi...
"Đi theo tôi..." ánh mắt chứa một ngọn lửa ghen tức, hắn lạnh giọng, xám mặt nhìn cậu, hơi liếc nhìn ngừơi bên cạnh...
"Nhưng tớ đang..." có chút lữơng lự, Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, quay lại nhìn hắn, đầu hơi cúi xuống...
"Sao? Muốn chống đối..." hắn giận dữ nói, trừng mắt lên nhìn cậu đang run run... Thực mà nói hắn thấy cậu hành động như vậy càng bực bội thêm...
"Không có... Chỉ là... Chí Hoành, tớ đi ra đây một lát, xin lỗi..." cảm giác nguy hiểm ngày càng lớn, Vương Nguyên ngoan ngoãn đi theo và cũng không quên Lưu Chí Hoành đang ở bên cạnh...
"Vậy mới phải, mau theo tôi..." khuôn mặt thõa mãn, khoé môi hắn hơi nhếch lên, quay ngừơi trở đi...
"Khoan!!!" một giọng nói ôn nhu nhưng có chứa sự bất mãn bỗng phát ra khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khựng lại, Vương Nguyên nhanh chóng quay đầu lại còn Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng liếc nhẹ mắt ra phía sau... Lưu Chí Hoành tiếp tục lên tiếng "Cậu đừng đi, ở lại với tớ... Không lẽ cậu sợ hắn?"
"Tớ..." cả ngừơi Vương Nguyên nóng rang lên, thật sự là không biết phải nói với Chí Hoành thế nào, cảm giác bất an liên tục ập tới...
"Nhanh lên!" một câu nói ngắn gọn, chứa đầy uy lực đựơc buông ra, hắn không nói gì thêm mà bứơc đi đầy sự uy hiếp...
"Xin lỗi cậu..." thấy hắn như vậy là cậu thừa biết hắn đang giận kinh thiên rồi, nhìn Chí Hoành với ánh mắt đầy sự buồn bã lo lắng, nói một tiếng rồi nhanh chóng chạy theo ngừơi kia...
"..." Lưu Chí Hoành lặng lẽ nhìn cậu chạy theo Vương Tuấn Khải, hai tay siết chặt, lúc này Lưu Chí Hoành hận mình không thể giết hắn để bảo vệ cho Vương Nguyên, khuôn mặt xám đen lại, trong lòng có một cảm giác khó tả, Lưu Chí Hoành dồn toàn lực vào tay đấm mạnh vào từơng...
"Mày hãy đợi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com