Chương 18
Có kịch để xem đây ╮(╯▽╰)╭
____________________________
Bốp!
"Câm mồm, mày không có tư cách lên tiếng!" Lưu Chí Hoành tức giận dồn sức đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, Chí Hoành là không nuốt nổi cái giọng điệu khinh người của hắn.
"Khá đấy!" tuy cú đánh vừa rồi của Lưu Chí Hoành rất có uy lực nhưng đối với hắn chưa phải là mạnh, bất quá toàn thân có chút lay chuyển, khoé miệng ươn ít máu, hắn dùng tay áo lau vệt máu trên miệng rồi nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt giễu cợt.
Chí Hoành trừng mắt, siết chặt tay, tiếp đến lại động thủ với hắn... Đánh được hắn lần một đâu có dễ trúng lần hai, hắn nhanh chóng chặn, giữ chặt tay của Lưu Chí Hoành, ý muốn bẻ gãy nó.
"..." hắn thật mạnh, dù Chí Hoành có cố dùng sức rút ra cũng không được, cả cánh tay run run lên, Chí Hoành nhíu mày nhìn hắn, quả là rất đau nhưng anh vẫn cắn chặt môi không kêu ra tiếng động...
"Dừng tay lại!" lúc này Vương Nguyên đứng yên một chỗ nhìn hai người đôi co nhau, thấy Lưu Chí Hoành đau đớn vì bị hắn siết chặt tay, trong lòng thầm đau thay cho Chí Hoành liền buộc miệng ngăn cản, tiến đến trước Vương Tuấn Khải
"Hừm...các người quả là yêu thương che trở cho nhau, thật cảm động" hắn liếc nhìn Vương Nguyên, trong lòng lại càng tức giận, cậu dám lớn giọng với hắn để bảo vệ người khác? Thật chán sống rồi... Nghĩ tới đây sự ghen ghét lại hiện ra trên mắt hắn, tay càng cố ý siết chặt Lưu Chí Hoành.
"Mày mau buông..." Lưu Chí Hoành tự cảm thấy mình thật yếu đuối, không thể bảo vệ Vương Nguyên, cả người không tự chủ được mà dùng chân nhắm hắn mà đá...
"Nhãi nhép!" hắn khẽ nhếch môi, dùng tay đỡ cú đá của Lưu Chí Hoành, buông tay Chí Hoành ra, đá trả một cú vào bụng khiến anh không trụ vững được mà vài thước (2m) trúng vào bàn, vì lực quá mạnh nên bàn bị xê xịch kéo theo Chí Hoành té xuống đất.
"Chí Hoành, cậu có sao...a...bỏ tay ra..." Vương Nguyên lo lắng chạy tới chỗ Chí Hoành liền bị Vương Tuấn Khải giữ chặt tay lại.
"Đừng lo, hắn sẽ không chết..." Vương Tuấn Khải giễu cợt tiến sát mặt cậu mà nói.
"Khục...mày mau bỏ tay cậu ấy ra...!" Lưu Chí Hoành gượng người ngồi dậy, trong miệng ho ra ít máu, Chí Hoành quả có chút coi thường hắn, hiện giờ hắn chính là chủ tình thế. Anh thật bất lực, hận không thể dùng một đao chém chết tên dám làm Vương Nguyên đau kia.
"Ánh mắt chứa sát khí thật có uy lực nga~ thế nào Vương Nguyên, được 'tình nhân' bảo vệ thật thích phải không!" hắn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Chí Hoành, sau đó liền chuyển sang Vương Nguyên... Ai mà biết lúc này hắn đang có ý đồ gì?
Chát!
"Vô lại!" Vương Nguyên lần đầu mất kiềm chế như vậy, lại còn ra tay đánh hắn, chửi hắn, cậu là do quá tức giận, cậu đã gắng nín nhịn nhưng lời nói của hắn là cố ý khích cậu, sức chịu đựng của một người nhu nhược tới đâu cũng là có hạn, hắn đã đi xa quá rồi.
"Cậu dám đánh tôi!" Vương Tuấn Khải sau nhận cú tát của cậu, giận dữ siết cổ cậu chặt vào tường, hắn thật muốn giết chết cậu tại đây.
"Mày mau buông Vương Nguyên ra!" Lưu Chí Hoành tuy vẫn còn đau đớn bộn phần nơi bị hạ thủ, nhưng khi nhìn thấy Vương Nguyên bị hắn áp đảo liền bỏ qua vết thương mà ngồi dậy, tiến tới hai người.
Rầm!
"Mày là chưa đủ!" Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mi, liếc về phía sau, tiếp tục đá Vương Nguyên một cú thật mạnh.
"Khục..." Lưu Chí Hoành lại bị đá trúng vào đống bàn ghế lộn xộn, tuy lần này vết thương nặng gấp đôi lúc này, miệng ho ra một vũng màu.
"Chí Hoành...hức...xin ngươi tha cho cậu ấy..." Vương Nguyên đau đớn nhìn Chí Hoành vì mình mà bị hắn làm cho trọng thương, không cầm nổi nhói trong lòng mà rơi lệ cầu xin hắn.
"Haha...thật cảm động lòng người, nhưng cậu nghĩ cậu còn tư cách cầu xin cho hắn" trong mắt Vương Tuấn Khải chứa đầy sự chán ghét, đối với hắn mà nói hai người này giống đôi uyên ương bị hắn chia rẽ vậy, thật ghê tởm, "tiện nhân" là từ mà hắn đánh giá cậu lúc này, hắn như là bị ăn dấm chua vậy, thật rất đau lòng nhưng hắn là loại người gì chứ, nếu thứ hắn không có được tất hắn sẽ tự tay phá huỷ nó.
"Nếu tôi nói cho hắn biết cậu là 'nô lệ tình dục' của tôi thì thế nào nhỉ..." hắn tiến sát tai Vương Nguyên thì thầm, khẽ cười gian sảo, khẽ liếc nhìn cậu.
"Đừng...xin anh...tuyệt đối không được..." cả người Vương Nguyên run run, lời nói hắn như sét đánh ngang tai, cậu thật không thể mất người bạn như Chí Hoành được, có thể nói Chí Hoành chính là người thân duy nhất của cậu nơi chốn đông người này, hơn nữa cậu càng không muốn Lưu Chí Hoành đau lòng, hận cậu lừa dối... Cậu thật không muốn chuyện này xảy ra...
"Quá muộn!" hắn lạnh lùng ném trả cậu, trong lòng hắn đã không còn thứ gọi là động tâm, hắn là muốn trả đũa hai người này, không nghĩ nhiều liền bỏ Vương Nguyên ra, xoay người tiến tới Lưu Chí Hoành.
"Đừng mà...!" Cậu hơi thở gấp gáp, chạy tới níu người hắn liền bị hắn thô bạo đẩy ra, va trúng cạnh bàn mà choáng váng.
"Mày...dám động thủ với Vương Nguyên?" dù rất đau nhưng Lưu Chí Hoành cố lên tiếng, thật muốn chạy tới bảo vệ cậu.
"Tao sẽ cho mày biết một bí mật!" Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Lưu Chí Hoành, nhếch môi lên tiếng, ánh mắt hắn hiện thật băng tàn, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Đừng...!" Vương Nguyên đầu óc quay cuồng, lắc đầu nhìn hắn yếu ớt...cậu phải làm sao đây...không được, cậu không muốn...xin đừng làm như vậy...làm ơn...
"Hừm...từng tấc da, tấc thịt, từng hương vị trên người Vương Nguyên đều được tao nếm qua, tất nhiên không chỉ có một lần, tao là đã 'ăn' chán rồi!" Hắn không để tâm tới cậu, đưa lời độc tâm nói với Lưu Chí Hoành, trong lòng thật thoả mãn, cái này là do cả cậu ép hắn... Hắn thật muốn xem kịch hay... Cậu sẽ phải cầu xin hắn tha thứ cho mình...
__________________________________
Haizzz... mình đã nói rồi mà ╯△╰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com