Chương 32
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Khách đến cửa, đương nhiên là tiếp.
Mèo lam của Tiền Huyên đã sớm bởi vì nó quý giá yếu ớt mà nổi tiếng toàn bộ trên dưới tòa lầu, đại tổ tông ăn tiền.
"Cô yên tâm để tôi trông hộ cô?" Sau khi Lâm Lan đáp ứng, cũng nói giỡn hỏi một câu.
"Chuyện này thì có gì mà không yên tâm." Tiền Huyên nhìn thoáng qua mèo Ragdoll cô còn ôm trong ngực, "Một con này lúc ấy cũng được cô chăm sóc đến tốt như vậy, huống chi là Nữu Nữu của tôi."
Lúc Lâm Lan mới nhặt được Lam Bảo Thạch, toàn bộ trên dưới tòa lầu chính là mỗi người đều không xem trọng, đều cảm thấy con mèo con này không sống được, tiêu tiền chữa bệnh đều sẽ ném đá trên sông.
Hiện tại thì sao?
Lam Bảo Thạch đã là con mèo đứng đầu bảng của quán trà này, mỗi ngày đều có trà khách đến đây muốn ôm ấp hôn hít hay nâng lên cao.
Hơn nữa nó còn vô cùng khỏe mạnh, gần như không nghe nói lại sinh bệnh.
"Thật không biết cô nuôi một đám mèo cưng kiều quý nhiều như vậy như thế nào, thế nhưng tất cả đều chăm sóc đến tốt như vậy." Ngẫm lại bản thân chăm sóc một con như Nữu Nữu đã hao hết tâm lực, nhìn lại người ta chăm sóc một đám đều gọn gàng ngăn nắp, Tiền Huyên không thể không cảm thán người so với người tức muốn chết a.
Đó chính là vì cô nghiêm lệnh qua với những con mèo đó, thân thể có chỗ nào đau hoặc là ngứa đều cần phải báo cáo với cô.
Trong lòng Lâm Lan nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là một bộ lý do thoái thác khác: "Đại khái là bởi vì tôi đã thành khách hàng VIP ở phòng khám của bác sĩ Lưu, mỗi tháng đều có thể mang nhóm mèo con đi làm kiểm tra sức khoẻ miễn phí đi."
"Còn có loại chuyện này?" Tiền Huyên kinh hãi, sau đó vẻ mặt biểu tình mệt lớn, "Tôi cũng tiêu không ít tiền chỗ bác sĩ Lưu a, thế nhưng không cho tôi loại ưu đãi này. Không được, tôi muốn tìm hắn!"
Sợ hãi lúc này phòng khám thú cưng cũng đóng cửa, Tiền Huyên chào hỏi vội vàng rồi vội lao ra khỏi quán trà, muốn tìm bác sĩ Lưu làm ưu đãi khách hàng quen.
"Đây thật đúng là có đủ hùng hùng hổ hổ." Tống Tân Dân thấy thế nhịn không được nói một câu.
"Nữ doanh nhân nên như vậy, bằng không làm sao làm việc kiếm tiền đua thăng chức tăng lương với nam nhân?" Thang Hiểu Nhã đứng bên cạnh cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, vị em gái này cũng sấm rền gió cuốn* mà quay đầu nhìn về phía Lâm Lan, "Chủ quán, thừa dịp hôm nay đều rảnh, chị dẫn em đi lên trên mấy tầng lầu nhìn phòng ở, sớm một chút chọn xong ở phòng nào, hôm nay chúng ta ký hợp đồng thuê phòng luôn. Thứ tư tuần sau em sẽ chuyển đến."
* Lôi lệ phong hành (雷厉风行): quyết định nhanh chóng/ mạnh mẽ vang dội/ sấm rền gió cuốn.
Tống Tân Dân: ". . ." Vị nữ đồng nghiệp này so với vị trước kia còn ác hơn.
"Được." Lâm Lan cũng không kéo dài, buông Lam Bảo ra, "Mọi người giúp tôi đưa tất cả mèo lên trên lầu, rồi chị dẫn cô đi xem phòng."
Ba người cùng nhau động thủ, đàn mèo đã sớm chủ động chui vào lồng mèo chờ khuân vác lên lầu rất nhanh đã đưa đến phòng khách nhà họ Lâm ở tầng 3, sau đó Tống Tân Dân về nhà, Lâm Lan tức thì dẫn theo Thang Hiểu Nhã xem phòng ở.
"Ba gian phòng ở tầng hai đều ở đầy người, cho nên chúng ta đi xem từ tầng 4 trở lên." Lâm Lan nói thô sơ giản lược một chút tình huống thuê của tòa lầu cho Thang Hiểu Nhã, "Ba tầng phía trên vừa lúc có các phòng trống, nhưng cũng không còn loại phòng đơn có thể chia ra để thuê chung."
Thang Hiểu Nhã trực tiếp xua tay: "Cũng đã tính toán nuôi mèo thì sao có thể lại thuê chung với người ta, em khẳng định là muốn ở phòng xép, chỉ cần chủ quán chị nguyện ý cho em một giá cho thuê phù hợp là được, nếu có thể có giá ưu đãi nhân viên vậy không thể tốt hơn nha!"
Lâm Lan cười ha ha, lắc lắc một chuỗi dài chìa khóa trong tay: "Ưu đãi hẳn là có, nhưng mà đoạn đường này có nhiều nhà lầu như vậy, khẳng định sẽ không chém cho em quá nhiều."
Hai người cười nói bắt đầu xem phòng, Thang Hiểu Nhã cũng nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh tòa lầu này, sau đó phát hiện tòa lầu này không chỉ là tường bên ngoài tòa lầu được xây đến mỹ quan xinh đẹp, mà bên trong cũng giữ gìn rất tốt.
Hành lang thoải mái mát mẻ sạch sẽ, trước cửa từng phòng không có chất đống tạp vật hoặc rác rưởi, ngay cả thùng sữa bò hay thùng gì đó đều thống nhất tiêu chuẩn đặt chỉnh chỉnh tề tề, trên vách tường góc thang lầu và hành lang của mỗi tầng đều trang bị tủ phòng cháy chữa cháy, Thang Hiểu Nhã đi ở trên hành lang thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút mùi nước sát trùng.
"Nhà chị mỗi tháng trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 29 hàng tháng) đều sẽ tiến hành tiêu độc tất cả cầu thang và hành lang cho tòa lầu, thuận tiện cũng sẽ kiểm tra vệ sinh, nếu có khách thuê thích ném loạn rác rưởi hoặc thích chất đống tạp vật trên hành lang, sẽ dựa theo quy định ký kết hợp đồng lúc trước trực tiếp yêu cầu đối phương dọn đi." Trong lúc đi Lâm Lan cũng thỉnh thoảng giới thiệu cho Thang Hiểu Nhã, lại chỉ chỉ một góc che khuất trên hành lang, "Thấy được không? Chỗ đó chính là camera, có thể quay được toàn bộ toàn cảnh hành lang, ai ở hành lang làm cái gì cũng rành mạch, nháo đến Cục Công An cũng không sợ có người chối cãi."
"Wow, quả thực là phục vụ cấp bậc chung cư nha." Thang Hiểu Nhã nhịn không được cảm khái một câu, độ vừa lòng và cảm giác an toàn vù vù tăng vọt với tòa lầu này.
"Đó là đương nhiên a, đây chính là gia nghiệp duy nhất của nhà chị, không cẩn thận xử lý tốt sao được?" Lâm Lan nói một cách đương nhiên.
Cũng phải, Thang Hiểu Nhã bừng tỉnh gật đầu, bao tô bà cũng là một loại chức nghiệp, công việc chủ yếu không có khả năng thật sự thanh nhàn đến mức chỉ còn lại một hạng mục thu tiền thuê này.
Lúc hai người nói chuyện cũng đã nhìn một lần ba bên trong tất cả phòng trống của ba tầng, Thang Hiểu Nhã chọn tới chọn lui cuối cùng chọn căn phòng ở giữa tầng 4.
"Tầng 4 khá tốt, người thuê hai bên trái phải phòng em đều là người trẻ tuổi, ngày thường gặp phải còn có thể nói chuyện tâm sự." Lâm Lan giới thiệu cho Thang Hiểu Nhã, "Trong đó một khách thuê em vừa mới còn gặp qua, chính là Tiền Huyên vừa mới chuẩn bị đưa mèo lam đến gởi nuôi."
Thang Hiểu Nhã ngược lại không có gì bất mãn với điều này, chỗ tiếc nuối duy nhất là tầng lầu: "Kỳ thật em ở căn bên cạnh hay là ở giữa cũng không sao cả, chỉ là cảm thấy mỗi ngày lên xuống bốn tầng lầu có chút mệt, nếu nhà chị có lắp đặt thang máy, hoặc là tầng hai có phòng xép trống thì tốt rồi."
Lắp đặt thang máy? Tòa lầu nhỏ sáu tầng của nhà cô sao?
Vấn đề này trước nay Lâm Lan không nghĩ đến, cô từ nhỏ lớn lên ở tòa lầu này, đi lên đi xuống sáu tầng cũng đã hoàn toàn quen thuộc.
Lúc đang không nhớ ra được nên đáp lời như thế nào, phía dưới cầu thang truyền đến một giọng nữ kinh hỉ: "Cô muốn thuê tầng hai? Tôi đổi với cô!"
Lâm Lan vừa ngẩng đầu đã thấy người thuê tầng hai Vệ tiểu thư vẻ mặt cao hứng mà nhìn các cô xuống cầu thang, trên người cô ấy còn mang balo dùng để đi làm trên hai vai, hiển nhiên là vừa tan tầm.
"Vệ tiểu thư, rất hiếm lạ nha, hôm nay cô thế nhưng không tăng ca sao?" Vị người thuê này đúng là vị xui xẻo lúc trước bị mèo Maine Coon Thủy Ngân ăn vụng chế tạo một đống đồ phá hư, từ khi Lâm Lan nhận nuôi Thủy Ngân, lúc sau một lần nữa đi tìm cô ấy, vì con mèo kia thanh toán khoản tiền bồi thường, một thời gian trôi qua, vị này vẫn tiều tụy như vậy.
Nghe được chủ nhà tiếp đón như vậy, Vệ tiểu thư suy yếu mà ha hả hai tiếng: "Công ty muốn mở họp thường niên, cho nên hoãn hai ngày tử hình mà thôi, lúc sau trong lúc ăn Tết Âm Lịch còn muốn giữ người ở nơi đó bảo trì máy chủ, cũng không biết người nào xui xẻo sẽ bị chọn."
Đúng vậy, Vệ tiểu thư là nữ lập trình viên nổi tiếng, kiếm được nhiều nhưng nguy hiểm mệt chết ở trên cương vị cũng lớn, khách hàng chủ lực của các nhãn hiệu làm dầu gội gừng* lớn.
* Gừng có tác dụng đặc biệt trong việc tăng cường sức khỏe da đầu, bổ sung dinh dưỡng cho chân tóc. Từ đó, kích thích tốc độ mọc tóc và giảm thiểu tình trạng tóc gãy rụng.(Theo dantri.com)
"Không đề cập đến chuyện này, mới vừa rồi mọi người đang nói thuê nhà đi?" Vệ tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía Thang Hiểu Nhã, đôi mắt sáng lấp lánh, "Cô muốn tầng hai nói tôi đổi với cô, tôi dọn trên lầu, nơi này nhường cho cô."
"Vì sao ?" Tuy rằng là chuyện tốt, nhưng Thang Hiểu Nhã không rõ.
"Là lầu hai có chỗ nào xảy ra vấn đề sao?" Chủ nhà Lâm Lan càng thêm khẩn trương, "Có gì phiền toái cô nói với tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết."
"Không phải vấn đề phòng ở." Vệ tiểu thư vội vàng xua tay, có chút ngượng ngùng, "Phải nói là vấn đề của tôi đi, từ lần trước nháo mèo về sau, lòng tôi vẫn luôn rất khó chịu, cho nên muốn ở chỗ cao hơn một chút."
Cô ấy nói uyển chuyển, Lâm Lan cũng rất rõ ràng.
Vệ tiểu thư vẫn là bị chuyện mèo lớn một mét nửa đêm ăn vụng dọa sợ, tuy rằng đã sớm giải quyết mọi chuyện, nhưng trong lòng cô ấy vẫn để lại chút bóng ma, nghĩ lại ở chỗ càng cao hơn chút, về sau sẽ không còn như vậy.
Thủy Ngân em thật là một con mèo lớn nghiệp chướng nặng nề.
Không, nghĩ đến nó về sau còn sẽ cùng Thang Hiểu Nhã một lần nữa quay lại ở trong gian phòng lầu hai này, Lâm Lan càng cảm thấy loại chuyện duyên phận này vô cùng vi diệu.
Mà Thang Hiểu Nhã nghe kể chuyện ngắn gọn hiểu biết từ đầu đến cuối, khi nghe được Thủy Ngân chính là tìm được ở trong gian phòng kia, không nói hai lời đã lập tức đồng ý.
Vệ tiểu thư cũng thật cao hứng, hai người này đồng thời nhìn về phía Lâm Lan.
"Không thành vấn đề." Lâm Lan gật đầu, "Nếu hai người các cô cũng không có ý kiến gì, tôi dẫn hai người xuống lầu tìm ba tôi, đến lúc đó hai người một lần nữa ký một chút hợp đồng thuê nhà là được."
Thời điểm cô đang âm thầm cảm thán duyên phận, còn chưa nghĩ đến căn phòng bên cạnh Vệ tiểu thư vừa lúc là gian Vương đại tiểu thư thuê. Ba ngày sau Thang Hiểu Nhã và Vương Giai Y sẽ trở thành hàng xóm, lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết.
Nhưng cô cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, giải quyết xong chuyện khách thuê, Lâm Lan đã lên lầu, về phòng thay quần áo xong muốn đi ra ngoài.
"Ba mẹ, bà nội, cơm tối con không ăn ở nhà nha." Thu thập xong bản thân, lại vuốt một phen đàn mèo con cọ ở cạnh chân cô, trên lưng mang túi xách Lâm Lan báo một tiếng với người nhà trong phòng, "Hai tuần trước đã nói qua với mọi người muốn mời Trình Phong Dương ăn cơm, hôm nay hắn rốt cuộc rảnh, con dẫn hắn đi ăn xiên nướng ở chỗ tiệm đồ nướng của lão Chu sau phố."
Chuyện này nhà họ Lâm đều biết , không phản ứng quá lớn với chuyện con gái mời khách ăn cơm, ngược lại là Lâm Hữu Dư thường xuyên lắc lư ở phố sau thôn trong thành nghe vậy nói một câu: "Con nói tiệm đồ nướng của lão Chu? Nhà ông ấy Nguyên Đán ngày đó đã thăng cấp thay đổi triều đại, kêu tiệm lẩu và đồ nướng của lão Chu!"
"A?" Lâm Lan trước hay sau Nguyên Đán vội vàng khai trương căn bản không rảnh đến phố sau nghe vậy đang ngồi xổm mang giày dừng động tác một chút, "Lại còn bán cả lẩu? Không phải nhà ông ấy kinh doanh nướng BBQ vẫn luôn khá tốt sao, lại thêm một món làm gì?"
Khi nói chuyện, mèo Xiêm Kim Thán nghịch ngợm mà nhảy lên vai cô: "Meo!" ( Lan Lan, chị muốn làm gì nha? )
Lâm Lan vừa muốn bắt nó xuống từ đầu vai, Nãi Đường Silver Shaded cũng nhảy lên phía sau lưng cô: "Meo ô!" ( Không ở nhà cùng nhau ăn cơm sao? Em ngửi được hương vị cơm mèo cá hồi! )
"Đừng nháo, chị có việc phải ra ngoài." Lâm Lan không thể không ứng phó những con mèo dính người này trước, "Cơm mèo trong chốc lát bà ngoại ông ngoại các em sẽ bưng lại đây, ăn xong thì thành thật trở về trong ổ ngủ biết không. Quay đầu lại chị mang cá nướng về cho các em được chưa?"
Vừa nghe xẻng xúc phân đi ra ngoài sẽ mang đồ ăn ngon cho chúng nó, đàn mèo con lập tức ngoan ngoãn, tùy ý Lâm Lan bắt từng con chúng nó trở về, một bên không quên meo meo meo với cô: ( Lan Lan, mang về nhiều một chút nha! )
Tưởng bở, nghĩ hay lắm, một con mèo nhiều nhất mang một con, ăn xong bữa cơm mèo chính còn nhớ thương ăn khuya càng nhiều, không căng chết đám miêu tinh nhân các em nuôi tốn cơm tốn gạo mới là lạ.
Cô và đàn mèo dây dưa, bên kia Lâm Hữu Dư cũng đang nói chuyện: "Là con trai lớn nhà ông ấy, làm ở công ty thủ đô mấy năm, trôi qua không như ý đã trở lại. Nói là đi làm luôn ra vẻ đáng thương với lãnh đạo còn bị lãnh đạo đoạt công lao, không chịu nổi mà oán hận náo loạn một hồi đã trở lại, mấy ngày hôm trước còn nói chuyện với ba, nói làm thành phần tri thức* không bằng làm ông chủ."
* Nguyên văn là Bạch lĩnh (白领): Thuật ngữ "công nhân cổ trắng" lần đầu tiên xuất hiện vào đầu những năm 1920, phạm vi của nó bao gồm tất cả những người lao động không chân tay được mọi người thuê mướn và hưởng lương, nên được gọi là "công nhân cổ trắng". Họ thường làm việc gọn gàng, với trang phục gọn gàng và cổ áo màu trắng. Bao gồm kỹ thuật viên, quản lý, nhân viên văn thư, nhân viên bán hàng, nhân viên đánh máy, nhân viên đánh chữ, thư ký, kế toán, trợ lý cửa hàng và giáo viên, bác sĩ, luật sư, nhân viên tổng hợp, v.v ...; những người này có thu nhập kinh tế và điều kiện làm việc tốt hơn. Ở các nước tư bản phát triển , tổng số công nhân cổ trắng vượt qua công nhân cổ xanh, chiếm khoảng 60% đến 70% tổng số công nhân. Tầng lớp cổ cồn trắng có phúc lợi tốt, thu nhập cao và vị trí ổn định, là một tầng lớp đáng ghen tị. (Theo baidu)
Lâm Hữu Dư vừa trực tiếp nói chuyện nghe được với người trong nhà nói, vừa quét mắt nhìn con gái nhà mình còn chơi với mèo, không khỏi lắc đầu: "Những người trẻ tuổi các con thật sự không giống chúng ta khi đó, khi đó chúng ta nếu có người có thể có công việc chính thức thì làm đến chết cũng sẽ không từ chức."
Rốt cuộc đưa toàn bộ những con mèo không ngừng làm nũng về khu đệm mềm, Lâm Lan một lần nữa quay lại cửa ha hả một tiếng: "Sao ba không nói khi đó sinh viên còn phân phối bao nhiêu công việc? Đâu giống hiện tại trừ phi đọc sách đọc được tầng cao nhất, tốt nhất vẫn là tốt nghiệp đại học danh tiếng, bằng không bằng cấp khoa chính quy nửa vời là xấu hổ nhất, cao không với tới thấp không bằng lòng* không phải là khó chịu nhất sao. Mỗi năm tiệm đồ nướng nhà họ Chu cũng kiếm không ít, làm ông chủ tự kinh doanh kiếm tiền xác thật muốn mạnh hơn người làm thành phần tri thức nhỏ. Muốn nói chút lời này, con phải cảm ơn các trưởng bối nhà họ Lâm, cảm ơn mọi người làm con cũng có thể biến thành loại tự kinh doanh này, còn càng nhẹ nhàng tiêu sái hơn nhà họ Chu. Con đi đây, yêu mọi người nha!"
* Nguyên văn là Cao bất thành đê bất tựu (不成低不就): mô tả tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Nói xong lời cuối cùng, cô làm một động tác hôn gió kỳ quái với người trong nhà, sau đó quay người đẩy cửa ra vào đi ra ngoài.
Bị một câu cuối cùng thần kỳ chuyển hướng làm ngây ngốc, các trưởng bối Lâm gia ngơ ngác nhìn cửa ra vào khép lại, sau khi lấy lại tinh thần đều là dở khóc dở cười, con gái nhà bọn họ nha.
Tác giả có lời muốn nói:
Thang Hiểu Nhã ba ngày sau dọn nhà xong: Má ơi*, sao lại là cô!
* Nguyên văn là Ngã khứ (我去): = 我靠 (cái chết tiệt gì vậy, cái quái gì vậy), từ này không phải từ tục.
Vương Giai Y cách vách vừa lúc mở cửa ra: Chán ghét, sao lại là cô!
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com