Chương 12: Thiên thần
Editor: Moonliz
Nếu Hứa Triêu Lộ nhớ không nhầm thì mấy miếng gảy đàn đó là do cô tặng cho Trì Liệt Tự.
Lúc ấy bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu học guitar. Một hôm Hứa Triêu Lộ đi dạo trong một cửa hàng đồ văn phòng phẩm sáng tạo, thấy có bán miếng gảy đàn, cô tự chọn mấy miếng lấp lánh rồi nghĩ đến việc mua cho Trì Liệt Tự vài cái. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô chọn một mẫu màu xanh đậm, trên đó in nguệch ngoạc một từ tiếng Tây Ban Nha.
Lại nghĩ đến việc Trì Liệt Tự tay khỏe, chắc dùng miếng gảy cũng nhanh mòn, mà sinh nhật cậu cũng sắp tới. Hứa Triêu Lộ cắn răng, tiêu tốn một khoản kha khá mua luôn một hộp y chang, ít nhất cũng có hai mươi miếng.
Hỉ Chi Lang: [Tớ thấy miếng gảy đó... cũng đâu có xấu đến thế?]
Thư Hạ: [Dùng lâu quá rồi, chữ trên đó mòn đến lồi lõm hết cả. Hôm đó tớ lục trong túi cậu ấy ra ba bốn miếng để so, mà nhìn hoài cũng không nhận ra từ đó là gì luôn.]
Là chirimiri.
Một từ tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là mưa phùn nhẹ.
Mà tên trên mạng đầu tiên của Trì Liệt Tự hồi còn nhỏ chính là "Mưa phùn nhẹ".
Hứa Triêu Lộ có phần ngẩn ngơ, cố gắng kéo tâm trí mình quay lại: [Không nói về cậu ấy nữa, nói về đàn anh Thời Việt đi.]
Hỉ Chi Lang: [Tớ vừa phỏng vấn suôn sẻ lắm, sau này có khi anh ấy là trưởng ban của tớ đó~]
Thư Hạ: [Vậy thì sau này ngày nào hai người cũng gặp nhau rồi còn gì.]
Hỉ Chi Lang: [Đúng vậy đó~ [mỉm cười].]
Thư Hạ: [Con trai trong đại học dễ tán lắm luôn á. Như nhỏ giường đối diện tớ nè, mới nhập học được mấy ngày đã hẹn hò với crush rồi. Cậu xinh như vậy, chỉ cần vài phút là cưa đổ anh kia cho xem.]
Hỉ Chi Lang: [Tớ phải thích người ta trước đã. Giờ mới là vừa gặp đã trúng tiếng sét thôi ấy.]
Thư Hạ: [Tớ cũng thấy vậy. Ít nhất cậu phải thích người ta ba tháng đã, nếu mới yêu cái rồi lại hết thích thì chẳng khác gì gái tồi đâu.]
Hỉ Chi Lang: [Lần này chắc không đâu.]
Hỉ Chi Lang: [Đàn anh Thời Việt y như bước ra từ mẫu người lý tưởng của tớ luôn á.]
Thật ra Thư Hạ cũng có ấn tượng khá tốt về Thời Việt. Năm lớp 12, cô ấy suốt ngày nghiên cứu tuyển tập văn mẫu xuất sắc của Thời Việt theo Hứa Triêu Lộ, nói thật thì cũng học được kha khá. Năm nay đề văn trừu tượng kinh khủng, vậy mà cô ấy thi được 127 điểm, Hứa Triêu Lộ thì khỏi phải nói, thi được tận 141 điểm, đúng là hack điểm luôn rồi. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ để cô ấy nói lời cảm ơn Thời Việt.
Tất nhiên, nhân phẩm và tài văn chương là hai chuyện khác nhau. Lúc đầu Thư Hạ cũng hơi lo lắng, nhưng giờ nghĩ lại, Trì Liệt Tự cũng học ở đại học K, mà tình cảm giữa cậu với Hứa Triêu Lộ còn thân thiết hơn cô ấy, chẳng lẽ lại để Hứa Triêu Lộ bị kẻ xấu hại dễ dàng vậy sao?
Nhớ hồi cấp hai có lần Hứa Triêu Lộ mua mấy tấm thẻ anime bị một thằng nhóc tóc vàng trường khác lừa mất hai chục tệ. Hai người bọn họ kéo nhau đến tận cổng trường thằng đó, chặn lại đánh cho nó khóc lóc móc ví trả lại hơn hai trăm tệ luôn... Với khí thế đó, Thư Hạ cảm thấy người nào dám "hại" Hứa Triêu Lộ mới là người thật sự gặp nguy hiểm.
Thôi xong.
Cô ấy nên tranh thủ lo chuyện tìm bồ cho bản thân đi thì hơn.
..............
Chiều tối, tòa nhà ký túc xá số 7 khu Đông, phòng nhạc cụ dưới tầng hầm.
"Trời má, bên mấy cậu có cả phòng chiếu phim luôn đó hả! Tớ mới ngồi thử trong đó một lát, ghế sofa siêu êm, màn hình tivi to khủng khiếp, đúng là đỉnh cao..." Hạ Tinh Quyết đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu con trai đang ngồi sau bộ trống, chào hỏi một cách thoải mái: "Chào nhé, tớ là Hạ Tinh Quyết, cũng là bạn nối khố của Trì Liệt Tự, chơi bass á."
Trần Dĩ Thước tháo tai nghe xuống, cười ngại ngùng: "Chào cậu, tớ là Trần Dĩ Thước."
Trong lòng cậu ấy nghĩ, ba người bọn họ quả thật là bạn thân, ai cũng dễ gần đến bất ngờ, thân thiện tự nhiên như ánh nắng ban trưa đột ngột tràn vào phòng, độ sáng vừa đủ khiến người ta ngưỡng mộ.
Tán gẫu vài câu, Trần Dĩ Thước lại đeo tai nghe, gõ thử trống bass và snare để tìm cảm giác.
Hạ Tinh Quyết hạ giọng, chỉ vào tai mình rồi quay sang Trì Liệt Tự: "Chắc cậu ấy không nghe được tụi mình nói gì đâu nhỉ?"
Trì Liệt Tự: "Cậu định nói gì?"
Hạ Tinh Quyết: "Lộ Lộ Vương chưa tới hả?" Rồi lại liếc nhìn Trần Dĩ Thước: "Cậu không thấy cậu ấy giống kiểu mà Lộ Lộ Vương thích à?"
...
Hạ Tinh Quyết: "Tớ nhớ rồi, Trình Thư Trạch, đúng không? Mối tình đầu của Lộ Lộ Vương. Cậu này trông giống Trình Thư Trạch lắm luôn á! Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nữa, nhìn là biết người có khí chất văn chương, thi văn mấy điểm ấy nhỉ? Dưới 130 là có khi Lộ Lộ Vương chê luôn."
Trì Liệt Tự: "Người ta là bạn cùng phòng của tớ." Cậu bất lực nói: "Chuyên thi Toán, thi văn làm gì."
Hạ Tinh Quyết: "Ủa, khoa Công nghệ thông tin hả, suýt nữa tớ quên mất. Tớ cứ tưởng là dân ban Xã hội chứ."
Trì Liệt Tự bực bội lùi về sau hai bước, khoanh tay tựa lưng vào tường, lạnh nhạt liếc nhìn về phía bộ trống.
Trần Dĩ Thước dần tìm lại được cảm giác, tiếng trống trầm ngày càng nhanh hơn, dùi trống vung lên tạo thành tàn ảnh trong không trung. Hạ Tinh Quyết thì xem đến mê mẩn, còn Trì Liệt Tự lại cảm thấy căn phòng này ngột ngạt lạ thường, muốn ra ngoài hít thở không khí.
"Tớ đi đón Hứa Triêu Lộ."
Nói xong câu đó, cậu mở cửa rời đi. Một lúc sau Hạ Tinh Quyết mới kịp phản ứng: Quãng đường này mà cũng cần đón? Cậu là vệ sĩ của cô ấy à?
Tầm hơn sáu giờ chiều, mặt trời sắp lặn vẫn treo lơ lửng nơi rặng núi, ánh chiều nhuộm vàng cả khu giảng đường sừng sững, tán cây đậu đầy chim và dòng sinh viên đi lại không ngớt. Mọi thứ như được mạ vàng, rực rỡ như tranh vẽ.
Trì Liệt Tự vừa đi vừa mở WeChat xem tin nhắn.
Buổi trưa hôm nay cậu mệt rã rời, nằm gục trên giường, vậy mà ai kia đột nhiên nhắn tin rủ đi xem buổi giao lưu. Mới nhắn mấy câu đã khiến cậu tỉnh hẳn, sau đó thì người lại biến mất. Gần cả tiếng sau mới nhắn lại, bảo vừa đi phỏng vấn vào Hội sinh viên.
Cậu thấy rất bực, phí mất cả giấc ngủ trưa của mình.
cly: [Cậu đến đâu rồi?]
Gửi xong tin nhắn, Trì Liệt Tự đi tới con đường chính trong khuôn viên trường, bất ngờ bị bốn năm nữ sinh chặn lại.
Toàn là các đàn chị trong câu lạc bộ kịch. Lúc nãy khi thấy cậu từ phía bên kia đường, họ đã thấy cậu nổi bật hẳn giữa đám đông nam sinh bởi chiều cao và dáng vẻ ngay thẳng, sạch sẽ. Ánh chiều tà rọi lên mái tóc và bờ vai, rực rỡ như trong tranh sơn dầu, thế nhưng cả cơ thể lại toát ra một vẻ lạnh lùng xa cách. Một thân đồ đen giữa khung cảnh hoàng hôn rực lửa, tạo nên sự đối lập đầy sức hút. Còn chưa nhìn rõ mặt đã khiến các đàn chị không bước đi nổi. Kiểu trai đẹp thế này mà lôi về câu lạc bộ thì chỉ cần đứng trên sân khấu thôi, không cần nói câu nào cũng đủ làm khán giả bùng nổ.
Còn chưa nghe mấy chị giới thiệu xong, Trì Liệt Tự đã thẳng thắn từ chối là không hứng thú.
Nhìn gần lại thấy mặt cậu trông càng điển trai hơn, đặc biệt là đôi mắt, con ngươi đen láy, mí mắt mảnh như lưỡi dao, ánh nhìn lạnh lùng như thể chẳng quan tâm đến thế giới. Nếu chỉ có một người bắt chuyện thì lúc này chắc chắn đã bị cậu "đóng băng" chạy mất rồi. Nhưng mấy đàn chị đông, nên càng có can đảm, vây quanh Trì Liệt Tự rồi thay nhau thuyết phục, không để cậu có một kẽ hở nào để thoát thân.
Lúc này Hứa Triêu Lộ vừa rút khỏi khu vực "trăm câu lạc bộ tranh tài", tay cầm một xấp tờ rơi màu mè, vừa đi vừa xem.
Sắp đến khu Đông, cô nhận được tin nhắn thông báo từ Hội sinh viên: Cô đã vượt qua vòng phỏng vấn.
Hứa Triêu Lộ vui quá xoay một vòng tại chỗ, rồi mở WeChat. Có hai tin chưa đọc, một là tin nhắn của Trì Liệt Tự hỏi cô đến đâu rồi, tin còn lại là một lời mời kết bạn:
Thời Việt: [Chào em Hứa Triêu Lộ, anh là Thời Việt, trưởng ban XX.]
Cô lập tức chấp nhận kết bạn. Ảnh đại diện của Thời Việt là một chú chó Samoyed nằm ườn trên thảm lông, lông xù mềm mại, trông cực kỳ ấm áp.
Còn ảnh đại diện của Trì Liệt Tự ngay bên dưới là một bức ảnh biển đêm lạnh lẽo và tối tăm, hai phong cách hoàn toàn đối lập.
Hứa Triêu Lộ nhắn lại cho Trì Liệt Tự: [Tớ đến cổng rồi nè!]
Thực ra còn hơn hai trăm mét nữa, nhưng tinh thần cô đã đến nơi rồi, chỉ là cơ thể còn đang lết theo sau.
Không ngờ, vừa đặt điện thoại xuống đã thấy Trì Liệt Tự đứng ngay phía trước, bị mấy cô gái vây quanh, vẻ mặt rất chi là bất lực.
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên làn da trắng lạnh của cậu, ánh lên một tầng ánh vàng óng. Kể từ sau đợt huấn luyện quân sự, đây là lần đầu Hứa Triêu Lộ gặp lại cậu. Cậu vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc, tóc đã dài ra khá nhiều, bị gió thổi tung lên để lộ vầng trán sạch sẽ đầy khí khái.
Hứa Triêu Lộ bất giác nhớ tới biệt danh đặt cho cậu: đoá hồng dại
Vô cùng hoang dại, vô cùng tuyệt đẹp, chẳng trách đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn, liên tục bị bắt chuyện.
Trì Liệt Tự cũng thấy cô.
Cậu không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ liếc qua.
Trước đây, lần nào khi cô tình cờ bắt gặp cậu bị con gái bắt chuyện, tặng quà hay tỏ tình, cô luôn rất có chừng mực mà giả vờ không thấy, chưa từng gây gián đoạn. Hỏi thì chỉ đáp rằng đây là phẩm chất cơ bản của thanh mai trúc mã với trai đẹp hot nhất trường.
Chắc lần này cũng vậy thôi.
Quả nhiên, Hứa Triêu Lộ thu lại ánh nhìn, không làm phiền họ, cúi đầu nhìn gạch lát đường và tiếp tục bước tới.
Mặt trời dần chìm xuống phía chân trời, ánh chiều đỏ rực nhuộm lên đuôi tóc cô gái.
Vốn dĩ Trì Liệt Tự bước ra ngoài để hít thở, không ngờ bên ngoài còn khiến người ta ngột ngạt hơn.
Ngay lúc cậu định dứt khoát phủi tay rời khỏi đám đàn chị này, bỗng có người kéo nhẹ áo cậu từ phía sau: "Đàn em."
Hứa Triêu Lộ vừa đi qua đấy mà giờ đã quay lại như xuất quỷ nhập thần, Trì Liệt Tự ngẩn ra một lúc mới nhận ra cô đang gọi mình.
"Đàn em." Cô gọi thêm lần nữa, miệng cong lên, tâm trạng rất tốt. Cô nghiêm túc và chân thành nói: "Nếu em không hứng thú với câu lạc bộ kịch, vậy thì đến với câu lạc bộ bọn chị đi? Đi nào, ra nói chuyện với chị tí nhé."
Mấy đàn chị khóa trên đứng bên cạnh đều sững người, đâu có ai cướp người trắng trợn kiểu vậy, đúng là không biết nói lý lẽ.
"Cậu ở câu lạc bộ nào thế?" Đàn chị hỏi.
"Tớ..." Hứa Triêu Lộ ngừng lại một nhịp rồi nói: "Xin lỗi, tụi tớ không tuyển sinh viên năm hai, nên tớ không tiện nói."
Đám chị khóa trên bị choáng váng trước sự mặt dày của cô: "..."
Hứa Triêu Lộ cảm thấy trong mắt Trì Liệt Tự, chắc giờ cô trông giống hệt thiên thần giải cứu thế giới.
Cô lén chạm nhẹ vào cánh tay cậu, ra hiệu mau rút lui theo cô đi nhanh lên. Ai ngờ người này lại đứng yên như tượng, cụp mắt liếc cô, hình như vẫn còn để bụng chuyện cô vừa rồi giả vờ không nhìn thấy. Cậu lười nhác nói: "Đàn chị, ít ra cũng phải giới thiệu câu lạc bộ của mình chứ? Dụ người lên thuyền cướp biển thì cũng nên cho người ta biết sẽ bị đem bán đi đâu chứ đúng không?"
Hứa Triêu Lộ hơi hối hận vì quay lại cứu cậu.
Nhưng phải nói thật, nghe cậu gọi "đàn chị" cũng... kích thích phết.
Bị cậu đẩy vào thế bí, cô đành rút đại một tờ trong xấp tờ rơi nhiều màu, đưa cho Trì Liệt Tự: "Đây là tờ giới thiệu câu lạc bộ bọn chị."
Trì Liệt Tự vừa nhìn thấy thì bật cười —
Câu lạc bộ Ngôn ngữ ký hiệu của đại học K.
Hứa Triêu Lộ định giật lại thì đã muộn.
Một đàn chị thật sự chú ý đến xấp tờ rơi lộn xộn trong tay cô, thấy tờ giấy kia thì hỏi: "Cậu là sinh viên năm nhất à?"
"Không, tớ năm hai mà." Hứa Triêu Lộ bình tĩnh nói: "Tớ thật sự là người của CLB ngôn ngữ ký hiệu đấy."
"Thế cậu biết ký hiệu không?" Mấy đàn chị càng nhìn ánh mắt trong veo của cô càng thấy giống sinh viên năm nhất: "Tuyển người thì cũng phải thể hiện tí trình độ chứ?"
"..."
Thật ra đúng là Hứa Triêu Lộ biết tí ngôn ngữ ký hiệu thật.
Vì để tranh được Trì Liệt Tự nên cô cũng liều luôn, giơ cả hai tay lên bắt đầu ra ký hiệu liên tục trong không khí, môi mím chặt, vẻ mặt đầy quyết tâm kiểu "thân tàn chí kiên".
Cả đám người rơi vào im lặng.
Hứa Triêu Lộ vẫn khá điềm tĩnh. Cô không ngại thì người ngại phải là người khác.
Sau khi cô diễn xong, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng có một đàn chị hỏi dè dặt: "Câu đó nghĩa là gì thế?"
Trì Liệt Tự: "'Sợ em bay đi mất, sợ em rời xa anh, càng sợ em mãi mãi ở lại nơi đây.'"
"Làm sao em biết?" Chị ấy hỏi: "Câu này nghe quen quen, hình như..."
"Em tình cờ biết qua thôi." Trì Liệt Tự cắt ngang, cúi đầu nhìn Hứa Triêu Lộ, phát âm rõ ràng từng từ: "Đàn chị, em quyết định lên thuyền của chị rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó... trao đổi sâu hơn nhé?"
"Cũng được, xem như em có mắt nhìn." Đàn chị giả kéo khóe môi, vội vàng kéo cậu chạy đi.
"Đi ngược rồi, ngốc thật." Trì Liệt Tự kéo cô về phía bên trái, rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào khu ký túc xá. Xác nhận không còn ai nhìn thấy, cậu như thể bị đè nén tới đau bụng, cuối cùng khi cũng được trào ra, cả lưng cậu cúi xuống, như đứng không vững nữa, đặt hẳn tay lên vai Hứa Triêu Lộ, coi cô như gậy chống.
Nặng quá trời.
Hứa Triêu Lộ lảo đảo, cánh tay vô tình tựa vào ngực cậu, cảm nhận được tiếng cười rung cả lồng ngực.
Cậu đang cười, kiểu cười lắc cả vai, cười đến sắp không thở nổi.
Năm lớp mười một, lớp họ có tiết âm nhạc, cả lớp hợp xướng bài "Đại Ngư", phần điệp khúc còn chèn cả biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu, chính là câu vừa rồi Hứa Triêu Lộ biểu diễn.
"Lẽ ra tớ nên để cậu ở lại đó mãi luôn cho rồi." Hứa Triêu Lộ thúc khuỷu tay vào người cậu: "Đừng có cười nữa!"
Cánh tay trên vai cô kéo theo nửa người cô ngả vào lòng cậu, mùi lá lý chua thơm mát tràn ngập khắp nơi. Hứa Triêu Lộ không nhớ lần cuối họ ở gần nhau thế này là khi nào. Tuy trông Trì Liệt Tự có vẻ ngổ ngáo, nhưng thực ra luôn rất biết giữ khoảng cách. Hôm nay chắc là cười đến thiếu oxy rồi, đột nhiên lại ôm sát như vậy, khiến cô không biết phản ứng ra sao, phía sau tai nóng ran, sống lưng cũng cứng đơ.
"Cậu giỏi thật đấy." Cậu cười đã đời, buông cô ra, vai còn hơi run, như cành trúc vừa bị gió lướt qua: "Bộ não có thể thi được 727 điểm đúng là không bình thường."
Hứa Triêu Lộ coi như cậu đang khen mình: "Không có gì... Nếu cậu thật sự cảm kích tớ, thì gọi thêm mấy tiếng đàn chị nữa cho tớ nghe chơi đi."
"Cút." Trì Liệt Tự mắng xong, cúi đầu nhìn thấy tờ truyền đơn của câu lạc bộ Ngôn ngữ ký hiệu, lại hơi mất phong độ, cuộn tờ giấy thành ống rồi gõ lên đầu cô một cái: "Vừa nãy chẳng phải đã đi rồi à, sao lại quay lại?"
Hứa Triêu Lộ: "Tớ thấy hình như mấy chị kia không hiểu thế nào là bị từ chối. Phải để họ biết là tuyển thành viên câu lạc bộ không phải cưỡng ép mua bán, mà xuất phát từ mong muốn của cả hai bên."
Tất nhiên, quan trọng hơn hết là cô là thiên thần hộ mệnh của Trì Liệt Tự mà.
"Trên đời này làm gì có nhiều cái gọi là xuất phát từ mong muốn của cả hai bên như thế." Trì Liệt Tự nói với vẻ thờ ơ: "Phần lớn toàn là cưỡng ép."
Lúc đó, Hứa Triêu Lộ mới nhận ra, Trì Liệt Tự là người khá thực tế.
Còn Trì Liệt Tự thì từ lâu đã biết rằng Hứa Triêu Lộ là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng.
Con gái muốn vào ký túc xá nam thì phải đăng ký. Trì Liệt Tự dẫn Hứa Triêu Lộ đến bàn trực, tình cờ gặp bạn cùng phòng là Phương Du.
Phương Du đứng khựng lại, nhìn họ mấy giây.
Nhớ lại hôm khai giảng, Trì Liệt Tự vừa ngồi vào chỗ là đã khiến bảy tám cô gái trong lớp phát cuồng đến độ như có tới bảy tám chục người. Sau đó tụi con trai trong lớp còn đồn rằng, chắc chỉ riêng chuyện tình trường của anh chàng này thôi cũng đủ xếp được mấy bàn mạt chược. Kết quả là đáp án thật sự lại là zero bàn, sạch sẽ hoàn toàn, đến số thập phân cũng không có.
Ban đầu Phương Du còn không tin, nghĩ nếu bản thân mà đẹp trai như thế chắc phải thay bạn gái theo tuần. Nhưng sau một thời gian sống chung, mới biết Trì Liệt Tự đúng là người lạnh lùng, cũng vô cùng "sạch sẽ", giữ khoảng cách với tất cả con gái, xinh mấy cũng không ngoại lệ. Ngoài trừ cô gái hôm nay.
"Bạn gái à?" Phương Du vô thức hỏi.
Dưới ký túc xá có phòng học tự học, yên tĩnh ít người, nhiều nam sinh hay dẫn bạn gái đến học. Còn Trì Liệt Tự lúc này, đứng cạnh cô gái đó trông hoàn toàn khác, cả cơ thể thả lỏng, tay thì cầm cuộn giấy gõ đầu cô một cách lười nhác, trong mắt còn ánh lên nụ cười chưa tan.
Trì Liệt Tự: "Không phải."
Nói xong bèn tiện tay rút một cây bút từ bàn gần đó, đưa cho Hứa Triêu Lộ đang lục tung túi tìm bút.
"Vậy à." Phương Du gật đầu, rồi quay sang nhìn Hứa Triêu Lộ.
Đại học K nổi tiếng là "chùa toàn sư thầy", nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, thế mà cô gái này lại xinh đến độ khiến người ta bừng tỉnh, ngũ quan thanh tú tinh tế, dáng người mảnh mai thướt tha, trông như áp phích mùa hè, đến từng sợi tóc cũng ánh lên sáng.
"Ê này anh em." Phương Du hỏi Trì Liệt Tự: "Bạn cậu học ngành nào vậy?"
Trì Liệt Tự liếc cậu ta một cái: "Quên rồi."
"Có người yêu chưa?"
"Không rõ."
Quá lộ liễu, lười trả lời đến mức chẳng buồn diễn.
Hứa Triêu Lộ đăng ký xong, vừa đứng thẳng người lên thì đã nghe thấy Trì Liệt Tự không kiên nhẫn nói: "Đi thôi."
Nói rồi lại nhấc chân đi vào trong, dáng bước nhanh và dài. Hứa Triêu Lộ vội đuổi theo, dùng tờ truyền đơn đập lên người cậu: "Trông tớ tệ đến mức vậy à?"
Từ chối cô thẳng thừng thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải giới thiệu cô cho bạn cùng phòng một tiếng chứ?
Trì Liệt Tự thẳng thắn: "Lười làm quân sư, thấy phiền. Tên kia trông rõ là thích cậu."
"Ồ." Hứa Triêu Lộ thử đổi góc nhìn: "Thế mà cũng khiến cậu thấy phiền à? Cậu có biết một ngày tớ phải tiếp bao nhiêu fan đến tìm cậu không? Tớ còn chẳng thấy phiền nữa là."
Trì Liệt Tự dẫn cô đi xuống tầng hầm. Hành lang đèn tối mờ, sàn có dán dòng chữ "Cẩn thận bậc thang". Hứa Triêu Lộ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào phần gáy với mái tóc đen rối bù của cậu. Cô hoàn toàn không ngờ cậu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh mà sắc bén, lấp lánh hơi nước, cậu nói: "Cậu tưởng ai cũng giống cậu, suốt ngày mong có người đến tán tỉnh thanh mai trúc mã của cậu chắc?"
Đầu óc Hứa Triêu Lộ ngẩn ra một lúc.
Đi qua mấy khúc cua, cô như chợt hiểu ra điều gì đó.
"Cậu đang ghen à?"
Cô thật sự ước gì mình có thể nói câu đó một cách khôn ngoan và tự nhiên hơn, chứ không phải vừa nói xong đã trượt chân hụt bậc, ngã nhào vào người Trì Liệt Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com