Chương 5: Thiên thần
Editor: Moonliz
Hầu hết những người được tuyển thẳng có mặt trong phòng đều là người Vân Thành, chắc chắn họ đã nghe nói đến cái tên "Hứa Triêu Lộ" từ tháng trước, giờ cuối cùng cũng khớp lại ký ức.
Vân Thành là một thành phố trực thuộc trung ương với dân số đông đúc, mỗi năm có ít nhất hai ba chục học sinh được tuyển thẳng vào các trường danh tiếng thông qua các kỳ thi học thuật.
Nhưng thủ khoa kỳ thi đại học chỉ có một.
Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại một cách kỳ lạ.
Mấy người chưa kịp nhìn điện thoại thì cũng bị bạn bên cạnh dúi đầu vào để đọc tin nhắn trong nhóm.
Chỉ vài giây sau, cả phòng lập tức bùng nổ ——
"Đỉnh vãi! Thủ khoa đang ngồi ngay cạnh tớ này!"
"727 điểm là điểm mà con người có thể thi ra được ư? Hack điểm hay gì, tớ sắp phát bệnh sợ độ cao rồi này."
"Chịu rồi, sao Trì Liệt Tự không nói trước cho tụi này biết, làm tụi tớ như mấy đứa ngốc vậy."
...............
Hứa Triêu Lộ hơi không chịu nổi sự phấn khích thái quá của mọi người. Cô không phải kiểu người quá khiêm tốn, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải đi đâu cũng nói "tôi là thủ khoa kỳ thi đại học". Mục đích cô đến đây không phải để khoe mình giỏi thế nào.
Cô chỉ muốn hát, rất muốn.
Trì Liệt Tự vẫn đang "giả chết", khoanh tay, đầu quay sang một bên, chỉ để lộ phần sau gáy. Mái tóc đen dày bị ánh đèn phía trên hắt xuống khiến nó trông mềm mại lạ thường.
"Thu chân lại đi." Hứa Triêu Lộ gọi: "Tớ muốn lên hát."
Vừa dứt lời, đôi chân dài đang duỗi chéo ra lối đi từ từ thu lại. Hứa Triêu Lộ chen qua, thầm giẫm một cái vào chân cậu như trả thù, sau đó thoải mái bước lên sân khấu, tay nắm lấy mic đứng.
Bài đầu tiên tối nay thì phải gây ấn tượng mạnh, nên cô chọn [Vua karaoke] để mở màn.
Nhạc dạo vừa vang lên đã có người vỗ tay khen, Hứa Triêu Lộ còn chưa cất giọng.
Đến khi cô bắt đầu hát, cả phòng bất ngờ lặng thinh.
Cuối cùng Trì Liệt Tự cũng chịu mở mắt, ánh nhìn lười biếng quét một vòng, không ngoài dự đoán, thấy hàng loạt cái cằm sắp rớt xuống đất. Hứa Triêu Lộ hát thật sự rất hay. Với chất giọng của cô mà không làm "mike bá" thì đúng là phí của. Giọng cô trong trẻo, sạch sẽ, âm vực rộng và ổn định. Khi hát bài của ca sĩ nam, giọng cô hơi trầm hơn so với lúc nói chuyện thường ngày, tạo cảm giác cộng hưởng mạnh mẽ hơn. Dù nghe bao nhiêu lần vẫn cứ bị cuốn hút.
Đã là thủ khoa đại học khiến người ta kinh ngạc rồi, lại còn hát hay đến mức như một chiếc CD biết đi. Mọi người nhặt lại cằm xong thì chuyển sang chế độ cổ vũ như concert, một nhóm hò hét vỗ tay, nhóm khác thì lắc lư phấn khích, không khí sôi nổi hẳn lên. Hứa Triêu Lộ hát cũng càng lúc càng sung, biến cả một bài hát u sầu thành bản nhạc sôi động khuấy động cả căn phòng.
Ở một góc ít người chú ý, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một nam sinh gầy gò như thân trúc bước vào. Thấy cảnh tượng trong phòng hỗn loạn như "quỷ quái nhảy nhót", cậu ấy sững lại, phải lùi ra xem lại tên phòng rồi mới dám đi vào tiếp.
Lúc đi ngang sân khấu, cậu ấy bất ngờ đối mặt với một đôi mắt đen láy sáng rực, đẹp đến mức gần như quá đà.
"Ai mà tin nổi, câu thoại hời hợt 'một đời một kiếp' này,
Nào, tặng cậu bài hát từng khiến hàng triệu người rơi lệ."
Điệp khúc dồn dập mạnh mẽ, cảm xúc sôi sục. Cô gái vừa hát vừa tự nhiên nhìn thẳng vào cậu ấy, như thể hai người đã quen nhau từ nhiều năm trước.
Trần Dĩ Thước đứng ngây tại chỗ.
Vừa rồi cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại, do đang sống nhờ nhà người thân ở Vân Thành, mẹ cậu ấy không yên tâm nên dặn dò rất lâu.
Không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, giờ không khí trong phòng dường như bị lật ngược hoàn toàn, giống như nơi đây đã trở thành buổi biểu diễn cá nhân của cô gái xa lạ kia.
Trần Dĩ Thước thu lại ánh nhìn, mặt bất giác đỏ lên.
Cậu ấy rất ít khi nhìn thẳng vào mắt con gái, huống hồ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.
Cậu ấy cúi đầu, nhanh chóng đi về phía bên phải căn phòng, mới phát hiện chỗ ngồi ban nãy của mình đã có người khác ngồi.
Trì Liệt Tự của lớp Trí Tuệ Nhân Tạo, chuyên thi Tin, Trần Dĩ Thước là dân thi Toán nên không thân với cậu.
Từng học lớp dự bị chung vài tháng, cậu ấy biết Trì Liệt Tự là kiểu thiên tài trong nhóm học sinh được tuyển thẳng. Con gái thì đỏ mặt khi đối diện với cậu, con trai cũng thích chơi với cậu. Dù trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng ai cũng thích làm bạn với người như cậu.
Giữa không khí náo nhiệt sôi nổi trong phòng, Trì Liệt Tự ngồi nhìn cô gái đang hát trên sân khấu, bình thản đến mức trông có vẻ không hề thuộc về nơi này. Có lẽ vì ánh sáng lấp lóa khiến đường nét khuôn mặt cậu trở nên mờ ảo, Trần Dĩ Thước bỗng cảm thấy hôm nay cậu có gì đó khác với thường ngày.
Trì Liệt Tự ngồi ở phần ghế sát mép ghế sofa, bên phải chỉ còn một chỗ nhỏ hẹp, còn chỗ bên trái trống nhiều hơn.
Trần Dĩ Thước nhẹ giọng xin lỗi rồi chen qua đầu gối Trì Liệt Tự để sang phía bên trái, vừa định ngồi xuống thì ánh đèn màu trên đầu chợt quét qua, rọi vào một chiếc điện thoại màu đen để trên ghế, không rõ ai đã tiện tay để đó.
Trần Dĩ Thước ngồi cũng không được, lưng cứng đờ, lại chen trở lại phía bên phải của Trì Liệt Tự lần nữa, ngồi nghiêng vắt vẻo trên khoảng trống nhỏ hẹp kia.
Phải đến lúc ấy, Trì Liệt Tự mới lười biếng nhích người sang trái, tạo khoảng trống để Trần Dĩ Thước có thể dựa lưng vào ghế.
Trần Dĩ Thước nói một câu cảm ơn, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng bị cô gái đang cầm micro trên sân khấu thu hút.
Ngay cả một người rụt rè như cậu ấy, cũng không nhịn được mà bắt đầu vỗ nhịp theo, hai tay đặt lên đầu gối gõ theo tiết tấu, gót chân cũng chạm đất nhịp nhàng, thân người khẽ lắc nhẹ.
Trì Liệt Tự liếc nhìn cậu ấy qua khóe mắt.
Không nhớ tên cậu bạn này là gì, nhưng trông có vẻ khá có cảm âm, chắc từng chơi nhạc cụ.
Hát liên tục mười mấy phút, Hứa Triêu Lộ khản cả giọng, cuối cùng cũng chịu xuống sân khấu nghỉ ngơi.
Trần Dĩ Thước thấy cô đi về phía mình, lập tức rút chân lại để cô dễ đi qua. Hứa Triêu Lộ mỉm cười với cậu ấy, rồi tiến lại gần Trì Liệt Tự. Có vẻ thấy lối đi quá hẹp, cô đá nhẹ vào chân cậu. Trì Liệt Tự chẳng buồn phản ứng, chỉ hờ hững cầm chiếc điện thoại đặt trên ghế lên, nhường chỗ cho cô ngồi.
Thì ra cô gái này là bạn mà Trì Liệt Tự dẫn đến.
Trần Dĩ Thước lấy hết can đảm chào hỏi: "Chào cậu, tớ là Trần Dĩ Thước."
"Chào cậu, tớ là Hứa Triêu Lộ."
"Cậu hát hay quá, cứ như đang xem concert vậy."
Rõ ràng cậu ấy không phải kiểu con trai hướng ngoại, chỉ một câu khen cũng khiến mặt đỏ bừng. Đằng sau cặp kính gọng đen là gương mặt thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng pha chút giọng miền Nam càng khiến cậu ấy trông nho nhã hơn, như nhân vật đang đeo túi vải, lên kinh ứng thí trong phim vậy.
Hứa Triêu Lộ thử hỏi: "Cậu là người tỉnh M à?"
"Lộ liễu vậy sao?"
"Hơi hơi đó." (Thật ra là rất rõ.)
"Lúc nãy tớ hát bài tiếng địa phương tỉnh M, thấy mấy người chuyền micro cho cậu. Sao cậu không hát? Lát nữa có muốn chọn vài bài không?"
Trần Dĩ Thước lắc đầu nguầy nguậy.
Hứa Triêu Lộ bật cười: "Tớ hát có đúng không?"
"Khá đúng." Trần Dĩ Thước nói rất nghiêm túc. "Chỉ sai vài từ khó đọc, với một vài chỗ nối âm chưa tự nhiên lắm."
Bạn bè của Hứa Triêu Lộ đa số là người miền Bắc, đây là lần đầu tiên cô gặp một bạn đồng hương tỉnh M, lại còn trông rất đáng tin. Cô mở mã Wechat và đưa sang: "Kết bạn WeChat nhé? Sau này tiện hỏi thêm."
Trần Dĩ Thước liếc sang Trì Liệt Tự theo phản xạ.
Hứa Triêu Lộ: "Cậu nhìn cậu ấy làm gì?"
Trần Dĩ Thước lúng túng: "À... ờ... hai người là bạn thân hả..."
"Không chỉ là bạn thân đâu." Hứa Triêu Lộ nói: "Bọn tớ nghe nhạc thai giáo chung từ trong bụng mẹ rồi, tình cảm còn lâu hơn cả mạng sống, thân như anh em ruột ấy."
Nói xong, cô huých nhẹ vào Trì Liệt Tự, ra hiệu cậu phản ứng tí đi.
Trì Liệt Tự như tượng đá, không nhúc nhích, nét mặt hờ hững chẳng buồn nể nang ai. Chỉ hờ hững liếc mắt nhìn MV đang chiếu trên TV, đúng lúc là bài hát về tình bạn, chẳng biết ai lại chọn trúng bài ấy:
"Nếu không có cậu, tớ sẽ chẳng tin rằng tình bạn còn sâu nặng hơn cả tình yêu,
Dù có mải yêu đương đến lạnh nhạt với cậu,
Cậu cũng sẽ không giận tớ, chỉ mắng vài câu là xong..."
.............
Hứa Triêu Lộ quá quen với cái kiểu "làm giá" này của cậu, chẳng buồn để ý, đưa điện thoại sát sang phía Trần Dĩ Thước lần nữa.
Trần Dĩ Thước yên tâm quét mã kết bạn với cô, tiện tay mở nhóm lớp dự bị, nhìn thấy bản tin mà Trì Liệt Tự đã gửi cách đây hơn hai mươi phút, mắt suýt thì rơi ra ngoài.
"Cậu là thủ khoa kỳ thi đại học à? Ghê thật đấy! Cũng học ở đại học K à?"
"Ừ, đúng rồi." Hứa Triêu Lộ mỉm cười: "Sau này có thể đi chơi chung với nhau."
Trần Dĩ Thước lại đỏ mặt: "O...ok, được thôi..."
Ba người ngồi thành hàng. Trì Liệt Tự thì ngả người ra sau ghế, còn hai người bên trái và phải thì nghiêng người về phía trước, nói chuyện rôm rả. Âm thanh trong phòng karaoke vang dội, cả hai cúi đầu sát vào nhau để nghe rõ hơn.
Trì Liệt Tự cảm thấy mình giống như một cái tay vịn vướng víu.
"Dậy đi." Cậu gõ nhẹ vào tay Hứa Triêu Lộ, mặt vô cảm: "Đổi chỗ với tớ đi."
Hứa Triêu Lộ gật đầu, vừa đứng lên thì lại tới lượt bài cô đã chọn.
"Của tớ đấy, của tớ!"
Cô nàng mê mic vội vàng quay người lên sân khấu, nhưng vì động tác hơi mạnh nên đầu gối "cộc" một cái vào cạnh bàn, cả chân tê rần.
Hứa Triêu Lộ kêu lên đau đớn, mất thăng bằng, ngồi lệch xuống ngay đúng vào đùi của Trì Liệt Tự.
Cứng quá.
Lại còn rắn chắc, vững chãi đến mức chẳng hề lay động tí nào.
Chỉ trong chớp mắt, Hứa Triêu Lộ phản ứng lại, bật dậy ngay lập tức.
Dù có thân đến đâu thì cũng không phải kiểu thân có thể ngồi lên đùi nhau. Mặt cô đỏ ửng tận mang tai, để lại một câu "cảm ơn" rồi vội vã chạy lên sân khấu.
Người vừa mới nói muốn đổi chỗ, giờ lại không buồn nhúc nhích nữa, thoải mái dựa vào sofa, duỗi thẳng hai chân dài đến mức gần chạm vào mép bàn.
Hứa Triêu Lộ bước lên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu rọi, gò má cô ửng hồng như quả đào chín mọng.
Từ trên sân khấu nhìn xuống, giữa không gian tối mờ, khuôn mặt Trì Liệt Tự nổi bật đến mức hơi quá. Đèn sân khấu đỏ, xanh, tím chiếu loang lổ qua lại càng làm rõ từng đường nét gương mặt vốn đã đẹp sẵn của cậu. Làn da trắng lạnh trời cho, như thể cậu không cùng một lớp với những người khác trong phòng.
Hình như Trần Dĩ Thước muốn bắt chuyện với cậu, nhưng do dự mãi rồi lại thôi. Lúc không cười, vẻ mặt của Trì Liệt Tự trông khá đáng sợ, lạnh lùng khó gần. Nhưng thật ra cậu chỉ ít nói, lười xã giao. Khi cần giao tiếp thì lại rất lễ phép, được dạy dỗ tử tế. Vì thế những người mới quen thường bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và phong thái của cậu, nhưng nếu chơi thân rồi thì mới phát hiện bản chất cậu đúng là hơi kiêu, mà còn rất hay khịa.
Phòng karaoke mở từ hơn sáu giờ, đến tám giờ thì gia hạn thêm hai tiếng, mãi đến mười giờ mới giải tán.
Trì Liệt Tự là người trả tiền, không bắt ai chia tiền.
Từ bảy giờ gần như toàn là bạn cậu chiếm micro để hát, sao có thể mặt dày đòi chia tiền với người ta được.
Hứa Triêu Lộ đi vệ sinh, lúc rửa tay thì gặp hai cô gái lúc nãy ở trong phòng.
Mấy cô gái nhanh chóng thân thiết, nói chuyện vui vẻ, rồi không biết sao lại nhắc đến Trì Liệt Tự.
Hứa Triêu Lộ: "Bạn gái á? Không có đâu, cậu ấy chưa từng yêu bao giờ."
"Haha, tớ đoán đúng rồi." Một cô bạn cười: "Nhưng mà, lên đại học chắc chắn sẽ yêu thôi nhỉ."
Hứa Triêu Lộ đang rửa xà phòng, nhìn làn nước trong suốt chảy qua tay mình, gật đầu: "Ừm, đúng thế."
Lên đại học thì ai mà không yêu cơ chứ.
Khi rời khỏi nhà vệ sinh, rẽ qua một khúc cua, cô nhìn thấy Trì Liệt Tự đang đứng đợi ở cuối hành lang.
Tay trái cậu đút túi quần, tay phải cầm điện thoại nhìn gì đó, dáng người cao ráo thẳng tắp, trông như cây dương tùng cao lớn, có hơi lạnh lùng khó gần. Vai và đầu cậu phủ đầy những đốm sáng màu lấp lánh, từ xa nhìn lại cứ như một cảnh phim điện ảnh.
Phải công nhận, với ngoại hình như thế này, cô gái nào mà không bị rung rinh chứ? Muốn yêu đương chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Hứa Triêu Lộ đi đến gần: "Chắc tàu điện chưa dừng đâu nhỉ? Chúng ta đi tàu nhé."
Trì Liệt Tự: "Giờ này gọi xe còn nhanh hơn."
"Tớ muốn đi bộ một lát cho bớt cảm giác chếnh choáng."
"Cậu uống có mấy ngụm chứ mấy?"
"..." Hứa Triêu Lộ trừng mắt nhìn cậu: "Mấy ngụm cũng là rượu, để ba mẹ tớ ngửi thấy thì lại lải nhải cả tối. Trong mắt họ tớ vẫn như học sinh tiểu học ấy."
"Ồ." Trì Liệt Tự bật cười: "Cậu không phải à?"
Hứa Triêu Lộ hít một hơi thật sâu: "Đừng ép tớ phải đấm cậu."
Nắm đấm nhỏ xíu của cô, đánh người cũng chẳng khác gì gãi ngứa, hoàn toàn không có tính đe dọa.
Trì Liệt Tự duỗi vai, cả người mang theo kiểu ngứa đòn trời sinh, huỷ luôn cuốc xe vừa đặt qua app, uể oải bước về phía cửa KTV.
Bên ngoài tối om và oi bức, đường xá ngoằn ngoèo rối rắm. Hứa Triêu Lộ đi theo sau Trì Liệt Tự, phát hiện ra cậu chẳng cần nhìn bản đồ cũng dễ dàng dẫn cô đến đúng cửa ga tàu điện ngầm, khả năng định hướng của cậu mạnh như thể một cái máy có gắn "thiên nhãn".
Tuyến tàu điện ngầm này là tuyến chính lớn nhất của Vân Thành, dù đã hơn mười giờ đêm, lượng hành khách vẫn rất đông.
Hứa Triêu Lộ tìm một cửa ít người để đợi, đứng phía sau Trì Liệt Tự chờ tàu đến.
Khi tàu chạy đến gần, gió từ đường hầm thổi ra, không mát mẻ nhưng vẫn ùa thẳng vào mặt.
Hứa Triêu Lộ nhìn đoàn tàu đang từ từ giảm tốc, bỗng thở dài.
Xui thật.
Cửa toa cô đứng đối diện lại là toa đông nhất, chắc không có chỗ ngồi rồi.
Khi tàu dừng hẳn, còn vài giây nữa cửa toa mới mở, Hứa Triêu Lộ tiện tay thò vào túi, sờ thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn —
Cô là "thiên thần hộ mệnh" của Trì Liệt Tự mà!
Sao lại quên béng mất chuyện này được.
Hứa Triêu Lộ nắm mảnh giấy trong lòng bàn tay, vô thức quay đầu nhìn cậu thiếu niên phía sau.
Tít tít tít ——
Không biết cô lại ngơ ngẩn cái gì, ngay khoảnh khắc cửa toa mở ra, Trì Liệt Tự đột nhiên quay lại nhìn cô.
Đôi mắt hạnh long lanh, ánh nhìn có hơi ngây ngô.
Hành khách ùa ra, Trì Liệt Tự đành phải nắm lấy cổ tay Hứa Triêu Lộ, kéo cô né khỏi cửa, tránh bị chắn lối.
Khoảng cách giữa hai người bất ngờ gần lại.
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên phía sau, Hứa Triêu Lộ vừa ngẩng đầu lên đã thấy yết hầu sắc nét của cậu thiếu niên khẽ chuyển động ở khoảng cách gần.
Cô chớp mắt hai cái, rồi cúi đầu nhìn tay cậu đang nắm cổ tay mình.
Không biết nghĩ tới gì, Hứa Triêu Lộ khẽ cong môi mỉm cười: "Cậu chính là thiên thần hộ mệnh của tớ, đúng không?"
Lần chơi "thiên thần hộ mệnh" hồi cấp hai, người làm thiên thần hộ mệnh của cô chính là Trì Liệt Tự.
Lúc đó khu dân cư quanh nhà đang xây tuyến tàu điện ngầm mới, đâu đâu cũng đào bới, đi xe hay đi buýt đều rất bất tiện. Trì Liệt Tự bắt đầu đi học bằng xe đạp, còn Hứa Triêu Lộ đạp không giỏi, vẫn đi buýt. Vì thế, mỗi sáng cô phải dậy sớm hơn nửa tiếng để không bị trễ học.
Cho đến một buổi sáng nọ, vừa ra khỏi nhà, cô thấy Trì Liệt Tự đang đứng dưới tòa nhà, dường như đợi cô.
Cậu thiếu niên rút từ túi ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho cô, trên đó ghi tên cô.
Bên cạnh là chiếc xe đạp leo núi màu đen, không biết đã được lắp thêm yên sau từ bao giờ.
Lúc đó, Hứa Triêu Lộ cảm thấy cậu giống như thiên thần giáng trần, tỏa sáng lấp lánh.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào Trì Liệt Tự cũng chở cô đến trường.
Kéo dài được chừng mười ngày, Hứa Triêu Lộ bắt đầu than đau mông vì ngồi yên sau, dụ Trì Liệt Tự đi lắp thêm hai chỗ để chân phía sau, để cô có thể đứng khi đi xe, nhìn sẽ cực ngầu.
Những năm ấy giao thông quản lý còn lỏng lẻo, trên đường toàn những đứa nhỏ cưỡi xe như bay, chở thêm người.
Hứa Triêu Lộ mãi mãi không quên được quãng thời gian được "bảo vệ" ấy. Cô đứng trên chỗ để chân sau xe, ngẩng cao đầu đón gió, đua tốc độ với mấy bạn khác cũng đứng xe như vậy, chưa từng thua lần nào.
Cậu thiếu niên mười ba tuổi đèo cô sau lưng, mái tóc đen tung bay trong gió, đồng phục trắng căng phồng như cánh buồm, Hứa Triêu Lộ đặt tay lên vai cậu, bám chặt vào cơ bắp rắn chắc, căng cứng, mấy lần cô cứ ngỡ mình là Chihiro trong bộ phim [Spirited Away], còn Trì Liệt Tự chính là rồng trắng Haku, đưa cô bay lượn trên bầu trời. Vảy rồng toàn thân trắng muốt lấp lánh, cơn gió không ngừng phả vào mặt, mọi muộn phiền đều bị thổi bay đến nơi xa vời vợi, chẳng thể thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com