Chương 7: Thiên thần
Editor: Moonliz
"Có cần phải làm quá lên vậy không?" Hứa Triêu Lộ ngồi vùi trong ghế lười, giọng uể oải: "Sau này lên đại học, không biết còn phải tiếp thêm bao nhiêu fan của Trì Liệt Tự nữa. Con trai thích tớ cũng đâu có ít, sao chẳng ai làm phiền cậu ấy nhỉ? Thật bất công."
"Cậu nhìn cái dáng chảnh chó của Trì Liệt Tự đi, ai mà dám nghĩ đến việc nhờ cậu ấy để tiếp cận chứ." Thư Hạ đáp. "Nói cho cùng thì cũng tại cậu dễ nói chuyện quá thôi. Sau này nếu có ai lại hỏi cậu về cậu ấy, cậu cứ nói luôn là cậu cũng đang để ý cậu ấy, đảm bảo người ta tự động biến mất."
Hứa Triêu Lộ: "Nhưng tớ đâu có muốn."
"..." Thư Hạ nghẹn lời: "Thì cậu giả vờ tí thôi mà."
"Không giả nổi." Hứa Triêu Lộ đáp: "Tớ là người chân thành."
Thư Hạ nghĩ cũng đúng. Biết nhau bao nhiêu năm, Hứa Triêu Lộ luôn là người làm gì cũng làm từ tận trái tim, nội tâm và vẻ ngoài gần như thống nhất. Mẫu người lý tưởng của cô rất rõ ràng: con trai mặc áo sơ mi trắng, có khí chất thư sinh, tính cách ôn hòa như nước lọc.
Còn Trì Liệt Tự ư, cậu cách hình mẫu ấy một trời một vực. Đó đâu phải nước lọc, mà là thuốc độc, loại kịch độc dính là chết ngay.
Nói chuyện xong với Thư Hạ, Hứa Triêu Lộ ngồi thừ ra trên ghế lười một lúc.
Sau đó, cô chạy đến cửa sổ, thấy dưới nhà Trì Liệt Tự không còn ai, bèn bấm gọi điện cho cậu.
"Chuyện gì?"
Giọng con trai vang lên khàn khàn, có hơi lười nhác, nghe như chẳng muốn bắt chuyện mấy.
"Không có gì lớn, chỉ là muốn giải thích tí thôi." Hứa Triêu Lộ nói. "Tớ không biết Biện Tư Đồng muốn tán cậu, cũng không cố ý nói cho cô ấy biết nhà cậu ở đâu. Chắc lần trước cô ấy đến nhà tớ chơi, hỏi vu vơ mà tớ lỡ chỉ. Với cả... chuyện cô ấy chờ cậu ở cửa nhà hôm nay, hoàn toàn không phải do tớ bày ra..."
"Ừ." Trì Liệt Tự ngắt lời cô, giọng uể oải: "Tớ đoán ra rồi."
"Cậu đoán ra rồi?" Hứa Triêu Lộ nhẹ cả người. "Vậy mà vừa nãy, lúc dưới nhà cậu nhìn tớ kiểu gì đấy. Tớ cứ tưởng cậu giận thật... dù tớ cũng hơi có lỗi thật."
"Lúc đó phiền chết đi được." Trì Liệt Tự xoa xoa trán: "Sau này nói chuyện để ý cái mồm tí, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi, nhớ thật rồi, tớ thề 4 lần." Hứa Triêu Lộ dè dặt hỏi tiếp: "Thế bây giờ cậu còn phiền không?"
"..."
Rõ ràng là vẫn còn hơi bực.
"Tớ vừa xem được một video hướng dẫn bug bay trong Sky: Children of the Light siêu đẹp luôn, dẫn cậu đi chơi một tí nhé, mau lên mạng đi."
Trì Liệt Tự lười nhác: "Thôi khỏi."
"Đi mà đi mà, tớ gọi người rồi, Quýt và Hạ Hạ đều online rồi đó."
Sky là một game phiêu lưu chữa lành, người chơi có thể nắm tay bạn bè bay lượn khắp nơi. Hứa Triêu Lộ rất thích chơi, thuộc kiểu "gà mờ nhưng ham vui". Cô bảo sẽ dẫn Trì Liệt Tự bug bay ngắm cảnh, nhưng kết quả là kẹt mãi trong tường, cọ tới cọ lui vẫn không xuyên qua được mô hình. Cuối cùng, chính Trì Liệt Tự đọc kỹ hướng dẫn, đưa cô, Thư Hạ và Hạ Tinh Quyết bug thành công trong một lần, cả nhóm rơi vào một không gian kỳ lạ với biển mây màu hồng tím.
Khung cảnh thật sự rất đẹp, kiểu huyền ảo nhẹ nhàng.
Trì Liệt Tự điều khiển nhân vật thám hiểm biển mây, bên cạnh có một bóng nhỏ thấp lùn theo sau, là Hứa Triêu Lộ đang gửi hành động "cõng cõng" cho cậu, tỏ ý cô muốn cõng cậu.
Bình thường toàn là Trì Liệt Tự cõng cô gái vụng về này đi làm nhiệm vụ, hôm nay cô bỗng muốn cõng lại cậu, khiến cậu hơi ngờ ngợ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn đồng ý.
Vừa ngồi lên lưng Hứa Triêu Lộ, cô lại bảo muốn chơi trốn tìm.
Trong game, khi tham gia chơi trốn tìm, nhân vật sẽ tự động nằm sấp xuống đất. Ngay lúc Hứa Triêu Lộ nằm sấp xuống, Trì Liệt Tự mới chợt nhận ra ———
Hôm nay cô cố tình sử dụng tạo hình tròn lùn, mặc áo choàng nâu, trên đầu còn hai cái râu dài, nằm trong biển mây nhìn chẳng khác gì... một con gián mập mờ.
Và vì hành động "cõng cõng" đó, giờ đây cậu đang cưỡi trên lưng một... con gián. Con gián chạy nhảy vô cùng phấn khởi, cõng cậu lao thẳng về phía trước như không gì cản nổi...
Trì Liệt Tự cảm giác cả cơ thể cứng đờ, không thể nào đối mặt nổi với cảnh tượng đó, đành ném điện thoại sang một bên, vò đầu bứt tóc. Nhưng chưa đầy một lúc, cậu lại nhặt điện thoại lên, gõ chữ:
cly: [Cậu còn có thể dị hơn nữa không? Hả?]
Hỉ Chi Lang: [Giờ cậu thấy vui hơn chưa?]
cly: [Vui.]
cly: [Vui muốn chết luôn rồi.]
cly: [Không lời nào tả nổi cái vui này.]
Hỉ Chi Lang: [Thật không đấy, hẹ hẹ.]
cly: [Thật, giờ cậu đến đây đi, tới nhà tớ xem tớ vui cỡ nào.]
Hỉ Chi Lang: [À, hay thôi đi, tớ thấy hơi buồn ngủ rồi zzz.]
Lúc này Ôn Gia Ngọc đi vào từ ban công, thấy Trì Liệt Tự đang ngồi một mình trong phòng ăn.
Khi cậu về nhà sắc mặt có hơi âm trầm, vốn dĩ Ôn Gia Ngọc không giỏi trò chuyện với trẻ con nên chỉ bảo dì giúp việc làm một phần salad trái cây, xong rồi kêu Trì Liệt Tự ra ăn.
"Ngon không?"
Lúc này Trì Liệt Tự mới phát hiện bà ấy đi đến, vội vứt điện thoại sang bên: "Ngon lắm ạ."
"Xem cái gì mà cười dữ vậy?"
Trì Liệt Tự xoa mặt, vai còn hơi run nhẹ, giọng khàn khàn, cố nhịn cười đến phát nghẹn: "Không có gì... chỉ là một đứa ngốc thôi."
Ôn Gia Ngọc gật đầu, không hỏi thêm.
Tâm trạng của lũ nhỏ tuổi teen còn thay đổi thất thường hơn cả thời tiết cuối hè, xem ra không có gì đáng lo cả.
..............
Tháng tám đến, hôm ấy Hứa Triêu Lộ lại ngủ nướng đến tận trưa mới dậy.
Cơm trưa đã chuẩn bị xong, cô rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn: "Mẹ ơi, hôm nay chẳng phải chủ nhật sao? Ba lại đi làm rồi à?"
"Ừ, ra khỏi nhà từ tám giờ sáng rồi." Lâm Nhược Hàm đáp. "Tối nay con qua nhà Hạ Hạ ăn nhé, mẹ định đến công ty ăn tối với ba."
Hứa Triêu Lộ không quá hiểu chuyện kinh doanh, nhưng cô đoán ra được một ít: năm ngoái ba cô và chú Trì xảy ra mâu thuẫn, chú Trì dẫn theo cả nhóm rời khỏi công ty, để lại một đống rắc rối, đến giờ vẫn chưa dọn dẹp xong.
Ba mẹ của Hứa Triêu Lộ là Hứa Nham và Lâm Nhược Hàm, ba mẹ của Trì Liệt Tự là Trì Nhất Hằng và Ôn Gia Ngọc, bốn người từng là bạn cùng đại học. Trong đó, ba người từng là bạn thân từ thời sinh viên, chỉ riêng Hứa Nham vì gia cảnh quá nghèo nên gần như luôn đứng ngoài nhóm.
Sau khi mỗi người lập gia đình, nhà họ Hứa và nhà họ Trì lại ở cùng một khu phố, thành ra thành hàng xóm. Vợ trước của Trì Nhất Hằng mất vì tai nạn vài năm sau đó, đúng lúc Ôn Gia Ngọc đang trong quá trình ly hôn, thế là Lâm Nhược Hàm làm mối cho hai người, Ôn Gia Ngọc từ đó trở thành mẹ kế của Trì Liệt Tự. Ba người vẫn giữ tình bạn thân như thời đại học, chỉ có Hứa Nham là vẫn duy trì mối quan hệ lành lạnh, xã giao với vợ chồng nhà họ Trì.
Cả bốn người đều có sự nghiệp thành đạt, trong đó nổi bật nhất là Ôn Gia Ngọc, "nữ cường nhân" trong giới luật sư, điều hành một văn phòng luật lớn với thu nhập hàng năm cực kỳ ấn tượng.
Tuy nhiên, nếu nói đến xuất thân gia đình, thì Lâm Nhược Hàm mới là người có nền tảng khiến những người còn lại phải "ngước nhìn".
Dĩ nhiên, đó là chuyện trước khi bà kết hôn.
Hồi Hứa Triêu Lộ học cấp hai, một lần nọ, Lâm Nhược Hàm tình cờ tìm thấy dưới gối con gái một quyển tiểu thuyết, kể về chuyện tiểu thư nhà giàu đem lòng yêu một cậu trai nghèo. Bà ngồi trên giường đọc lướt vài trang, đến khi Hứa Triêu Lộ học thêm về, bà ném cuốn truyện xuống bàn cái "bốp", mắng: "Con học lớp 9 rồi mà còn đọc mấy thứ vớ vẩn thế này? Có đọc thì đọc sách của người có đầu óc tí đi. Tiểu thư nhà giàu gì mà ở biệt thự có giá đúng một ngàn vạn, sáng nào cũng ăn McDonald's, tủ quần áo đầy đồ Zara mới nhất? Lố bịch nhất là còn gom mấy thùng giấy của đồ chuyển phát nhanh lại đưa cho giúp việc đem bán ve chai kiếm tiền phụ thêm cho gia đình?"
"Buồn cười chết đi được. Hồi nhỏ mẹ quen toàn người giúp việc lương ngày vài con số hàng nghìn, đi Porsche, bán ve chai đó còn không đủ tiền đổ xăng cho một cú nhấn ga của người ta..."
Sau khi kết hôn, Lâm Nhược Hàm rất hiếm khi nhắc lại cuộc sống trước kia, chỉ duy nhất hôm đó vì bị mấy cuốn tiểu thuyết não tàn kích thích nên đột nhiên có tí nhu cầu trút bầu tâm sự, mà nói cũng không nhiều. Sau đó, khi Hứa Triêu Lộ gặng hỏi thêm thì bà không chịu kể nữa.
Mãi đến khi Hứa Triêu Lộ lên cấp ba, bắt đầu có qua lại với nhà cậu mợ, cô mới biết gia thế của mẹ mình "không phải dạng vừa".
Hôm nay lúc ăn cơm, ánh mắt của Lâm Nhược Hàm chưa từng rời khỏi con gái, ánh mắt dịu dàng, cong cong nơi chân mày đuôi mắt, cứ như chỉ cần nhìn Hứa Triêu Lộ là đủ no bụng rồi vậy.
Hứa Triêu Lộ bị mẹ nhìn chằm chằm đến phát ngại: "Mẹ, có chuyện gì muốn nói à?"
"Có một việc nhỏ." Lâm Nhược Hàm nói: "Tiểu Doanh cũng đậu vào đại học K rồi, con biết chưa?"
"Biết rồi ạ. Em ấy có đăng thông báo trúng tuyển lên vòng bạn bè." Chỉ để lộ tên trường là đại học K, còn tên khoa và chuyên ngành thì đã làm mờ đi.
Tiểu Doanh, tên đầy đủ là Lâm Nhã Doanh, là con gái cậu ruột của Hứa Triêu Lộ, sinh cùng năm với cô, chỉ nhỏ hơn mấy tháng.
Lâm Nhược Hàm nói: "Tiểu Doanh trúng tuyển chỉ sát điểm chuẩn, ba nó đã tìm đủ cách sắp xếp cho nó vào một chuyên ngành không quá ế ẩm, nhưng nó vẫn không vừa lòng, cứ nhất quyết muốn vào khoa của con."
Hiện tại Hứa Triêu Lộ đang học ở khoa Kinh tế - Quản lý, là một trong những khoa có điểm đầu vào cao nhất của đại học K. Không lọt top học sinh điểm cao toàn tỉnh thì không có cửa vào, dù nhà họ Lâm có quan hệ rộng đến đâu thì cũng khó lòng "chạy" được suất chuyển ngành.
Hứa Triêu Lộ: "Em ấy muốn chuyển ngành từ năm hai ạ?"
"Đúng rồi." Lâm Nhược Hàm nói: "Sáng nay cậu con gọi điện cho mẹ, mong sau khi nhập học, con có thể giúp đỡ con bé nhiều hơn. Mẹ bảo còn phải hỏi ý con trước đã."
"Không sao đâu ạ." Hứa Triêu Lộ đồng ý rất nhanh.
Lâm Nhược Hàm gật đầu, không hiểu sao, hốc mắt bỗng ươn ướt.
Bà là người từng bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt của nhà họ Lâm.
Năm ấy mới tốt nghiệp đại học, mới 21 tuổi, bà đã bị ép sắp đặt hôn sự với một công tử con nhà giàu mà bà chẳng hề quen biết, vừa mới gặp mặt mà người này đã khiến bà buồn nôn vì vẻ ngoài bóng bẩy, thô tục.
Cha mẹ bà đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, nhưng Lâm Nhược Hàm không cam lòng hy sinh cả đời mình, hai bên cãi vã không ngớt, cuối cùng bà quyết tâm từ bỏ tất cả, bỏ trốn cùng mối tình đầu.
Một tình đầu ấy chính là Hứa Nham, một chàng sinh viên nghèo, mồ côi cha mẹ, cơ thể ốm yếu, còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Thời đại học, bạn bè xung quanh Lâm Nhược Hàm không một ai ủng hộ chuyện tình cảm của họ, nhưng bà cứ như trúng bùa, mê mệt ông.
Sau khi bỏ trốn, hai người chỉ còn lại nhau. Một thiên kim tiểu thư như bà phải cởi bỏ lụa là gấm vóc, bắt đầu từ con số không, lăn lộn mưu sinh, bao khổ cực nếm trải ra sao, chỉ có bà mới hiểu rõ.
Người từng yêu thương bà nhất là anh trai ruột, vì quá giận chuyện bà "ích kỷ", làm mất mặt cả gia tộc mà đoạn tuyệt liên lạc suốt hơn mười năm. Mãi đến khi thế hệ sau dần trưởng thành, khoảng cách được thời gian làm dịu đi, ông ta mới liên lạc lại với cô em gái theo ý của người lớn trong nhà.
Năm lớp 10, lần đầu tiên Hứa Triêu Lộ gặp em họ Lâm Nhã Doanh.
Hôm đó Nhã Doanh đến nhà chơi, Hứa Triêu Lộ dẫn đi tham quan thì nghe thấy cô nàng nhíu mày, chê nhà mình nhỏ.
Một nhà ba người cộng thêm người giúp việc, ở căn hộ rộng hai trăm mét vuông, Hứa Triêu Lộ còn thấy quá rộng rãi, vậy mà cô em họ lại chê nhỏ?
Sau này cô mới biết, phòng ngủ của một mình Nhã Doanh còn to hơn cả căn hộ nhà cô.
Nhã Doanh chỉ ở lại chưa đầy 2 tiếng, những gì có thể chê đều chê hết, cuối cùng thậm chí còn không buồn ăn cơm, gọi tài xế đến rước về.
Cả quá trình ấy, Lâm Nhược Hàm chỉ biết gượng cười xấu hổ. Thực ra nhà họ không hề nghèo, Hứa Nham đã là lãnh đạo cấp cao trong công ty, bản thân bà cũng điều hành một studio trang sức, thu nhập hàng năm cũng bảy con số, nhưng chừng đó tiền lại chẳng đáng là bao trong mắt người nhà họ Lâm, dù bà có nỗ lực cả đời, cũng khó mà trở lại cuộc sống như trước đây.
Nhưng Lâm Nhược Hàm tự thấy mình đang rất hạnh phúc. Bà không cần ganh đua với người nhà, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt bề trên của họ.
Nhưng mà, khi ba mẹ và anh trai lần lượt gọi điện chúc mừng Triêu Lộ đỗ thủ khoa tốt nghiệp cấp ba, tổ chức tiệc lớn mừng cô, còn dịu giọng nhờ cô sau này chăm sóc em họ tí... thì trong lòng Lâm Nhược Hàm cảm thấy vô cùng hả dạ, thật sự không sao diễn tả nổi bằng lời.
Bà chớp chớp mắt, lau đi hơi nước trong khóe mắt, rồi nói với con gái: "Việc học của con là quan trọng nhất. Nếu bận quá thì không cần để ý đến nó đâu."
Hứa Triêu Lộ gật đầu: "Chắc con cũng bận lắm đó mẹ. Con có nhiều kế hoạch lắm, định lập ban nhạc với bọn Trì Liệt Tự, còn muốn tham gia hội sinh viên nữa, à, với cả... con định yêu đương nữa."
Lâm Nhược Hàm gõ bàn: "Học và sức khỏe là quan trọng nhất. Nghe nói huấn luyện quân sự ở trường con rất vất vả, trước hôm đó để mẹ đưa con đi khám tim cái đã."
Hứa Triêu Lộ bị bệnh tim bẩm sinh di truyền, giống ba cô, tim có một lỗ nhỏ, hồi bé đã phẫu thuật đóng lại rồi, sau đó chỉ cần kiểm tra định kỳ là được, sức khỏe hiện giờ không khác người thường.
Dặn dò xong xuôi, Lâm Nhược Hàm vẫn không rời nổi ánh mắt khỏi con gái.
"Con biết không, con là niềm tự hào của mẹ đấy." Không hề báo trước, bà bất ngờ nói ra câu đó.
Hứa Triêu Lộ ngẩng đầu lên.
Không hiểu sao, cô chợt nhớ đến khi còn rất nhỏ, vì lỗ hổng tim không tự lành lại theo thời gian nên phải phẫu thuật. Trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, câu cuối cùng cô nghe thấy là tiếng nức nở của mẹ: "Con biết không... con là mạng sống của mẹ đấy..."
"Con biết mà." Mắt Hứa Triêu Lộ hơi đỏ lên, vừa ăn vừa nhẹ giọng nói: "Sau này con sẽ khiến mẹ càng tự hào hơn nữa."
...............
Chiều hôm đó, tại nhà Thư Hạ.
Hứa Triêu Lộ lười mang ô, chạy một mạch sang, giờ đang đứng toát hết mồ hôi, dán người vào điều hòa, nhìn Thư Hạ ngồi trước bàn trang điểm nghịch một đống mỹ phẩm mới mua.
"Cậu thấy nội dung tài khoản của tớ có bị loạn quá không?" Thư Hạ hỏi. "Trước giờ toàn nhờ mặt Trì Liệt Tự để hút fan, clip gần đây thì lại đăng game, hôm nay lại muốn làm video makeup nữa... mệt ghê."
Hứa Triêu Lộ mở tài khoản của cô bạn ra xem, clip gần nhất là bốn người họ chơi Sky: Children of the Light, cô đóng giả làm "gián" cõng Trì Liệt Tự chạy khắp nơi, phối nhạc nền thì dị khỏi bàn, trừu tượng khỏi tả.
"Tài khoản cá nhân thì nội dung đa dạng tí cũng không sao mà?" Hứa Triêu Lộ nói. "Dù sao lượng tương tác vẫn rất tốt, clip mới nhất có tận một trăm nghìn view cơ mà, có hơn bảy nghìn người bấm like cảnh Trì Liệt Tự cưỡi gián đấy, tự hào ghê chưa."
"Sau này nếu muốn tập trung vào chủ đề nào thì cậu mở tài khoản khác là được."
"Vậy clip tiếp theo tớ làm về mảng beauty nhé?" Thư Hạ nói: "Cậu đứng đó mát chưa, qua đây makeup cùng tớ đi."
"Tớ không biết makeup mà."
"Tớ trang điểm cho cậu." Thư Hạ phấn khởi: "Cậu xinh như vậy, để tớ luyện tay nghề trên cậu luôn."
"......"
Thật ra Thư Hạ cũng là "tay ngang", xem video makeup thì nhiều mà thực hành thì ít.
"Cậu trắng hơn tớ tí, dùng bảng mắt tông lạnh Mermaid Palette nhé." Thư Hạ nói: "Tớ dùng bảng Sakura này."
"Ừ, được thôi."
Hứa Triêu Lộ trang điểm xong trước, cầm gương ngó trái ngó phải: "Cái này đẹp không? Sao tớ thấy hơi giống người ngoài hành tinh nhỉ?"
"Không đâu, đẹp mà." Thư Hạ cầm điện thoại cho cô xem: "Y như trong video hướng dẫn luôn."
"Tớ thấy không giống lắm... người ta trông tự nhiên hơn..."
"Tớ... Tớ chuẩn bị đi xem cái đầu mới cắt của Ăn Cỏ đây..."
"Cái gì cơ?"
"Tớ đang đọc tin nhắn Hạ Tinh Quyết vừa gửi cho cậu ấy." Hứa Triêu Lộ chỉ vào khung thông báo trên điện thoại cô ấy: "Hình như hai người họ vừa đi cắt tóc."
Thư Hạ mắt sáng rực: "Tuyệt vời! Có ngay tư liệu mới cho clip tiếp theo rồi!"
Trai đẹp là mật mã vĩnh cửu của lượt view, dạo gần đây Thư Hạ từng hỏi Hạ Tinh Quyết có thể cho cô ấy quay ít tư liệu không, tốt nhất có cả Trì Liệt Tự. Hạ Tinh Quyết nghĩ mãi mới nhớ ra vì đại học K quy định huấn luyện quân sự yêu cầu sinh viên nam cắt tóc ngắn nên cậu ấy và Trì Liệt Tự đã hẹn nhau đi cắt tóc trước khai giảng, thế là bảo với Thư Hạ khi đó đến quay video tạo hình tóc mới của hai người.
"Cậu ấy giúp cậu như vậy, chẳng lẽ cậu ấy là thiên thần hộ mệnh của cậu à?" Hứa Triêu Lộ xem đoạn tin nhắn trò chuyện của Thư Hạ thì nói: "Cậu còn khen cậu ấy cắt đầu húi cua trông còn man hơn cả Trì Liệt Tự nữa, chẳng lẽ cậu cũng là thiên thần hộ mệnh của cậu ấy?"
"Tớ nhờ người ta giúp thì phải khen chứ sao? Tớ còn trang điểm cho cậu đấy, sao cậu không nói tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu?"
"Vì cậu trang điểm hơi kỳ á..."
"Kỳ chỗ nào? Blogger nói kiểu makeup này có thể dùng hàng ngày mà."
Hứa Triêu Lộ nghĩ thầm: Cậu trang điểm thế mà bảo là cùng kiểu với blogger á, mơ đi.
Thư Hạ cũng trang điểm xong, soi gương thấy ổn, bèn chuẩn bị ra ngoài tìm Hạ Tinh Quyết.
"Cậu không đi xem hai người kia cắt tóc à?" Thư Hạ hỏi Hứa Triêu Lộ, người vẫn đang soi gương.
"Tớ đi chứ."
Nhìn lâu cũng thấy hình như makeup này khá dễ nhìn, Hứa Triêu Lộ xoa xoa bầu mắt màu xanh tím, quyết định không tẩy nữa, đi ra ngoài cùng Thư Hạ.
Hai người xuống phòng khách thì gặp ba Thư Hạ, cô ấy mạnh miệng hỏi: "Ba ơi, hai đứa con đều do con trang điểm đấy, ba thấy thế nào?"
Lúc đó ba Thư đang ôm điện thoại chơi "mạt chược vui vẻ", vừa xếp được thế thắng "một hàng long ngũ" nên cười tít mắt: "Đẹp, rất đẹp."
"Vậy ai đẹp hơn?"
"Đương nhiên là Triêu Lộ rồi." Ông ấy trả lời mà không hề do dự.
Thư Hạ bị đả kích, vừa đánh ba vừa mắng: "Ba đúng là người nịnh bợ, dù có nịnh thì thủ khoa đại học cũng không phải là con ba đâu."
Ba Thư: "..."
Vào thang máy, Hứa Triêu Lộ tranh thủ soi gương qua tường inox sáng bóng, vừa tranh thủ tám chuyện: "Ba cậu hiền thật, tớ đâu dám nói chuyện kiểu đó với ba tớ."
"Tớ gặp ba cậu cũng thấy sợ. Người tớ sợ nhất là mẹ kế của Trì Liệt Tự, còn người thứ hai là ba cậu."
"Ba tớ chỉ có mặt khó gần thôi, chứ tính ra vẫn dịu dàng hơn dì Gia Ngọc nhiều." Hứa Triêu Lộ nói: "Nhưng tớ nghe nói từ khi Trì Liệt Tự được tuyển thẳng đại học, dì Gia Ngọc cũng chẳng quản cậu ấy nữa."
"Thế thì tốt quá. Nghĩ lại còn thấy cái cuộc sống hồi trước của cậu ấy ngột ngạt..."
..............
Tiệm cắt tóc Hạ Tinh Quyết gửi nằm trên một con phố cũ gần đó. Trời nắng chang chang, Hứa Triêu Lộ và Thư Hạ đi bộ tới dưới một cây dù.
Tiệm nằm ở tầng trệt của khu dân cư, cửa kéo kính hơi mờ, dán đầy poster quảng cáo với phông chữ đen nền trắng: "Ưu đãi lớn trong hè này: gội – cắt – sấy chỉ 50 tệ, mua 1 tặng 1."
Cách dùng từ này... sao nghe như đang dọa chém đầu vậy.
Cả hai mệt đến mức sắp chảy ra nước, vội vàng kéo cửa vào.
Tiếng khá lớn, trong tiệm có bốn người thì có đến ba người quay lại nhìn, chỉ có một cậu con trai ngồi cạnh cửa là không động đậy. Tóc cậu đã cắt gần xong, một lớp đen nhánh, gọn gàng mát mẻ, nhìn từ phía sau, hình dáng đầu gần như hoàn hảo.
Hứa Triêu Lộ tiến lại gần, chàng trai kia vẫn ngồi bất động như tượng, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Tiệm tóc thì không thiếu gương và trong một khoảnh khắc bất ngờ, Hứa Triêu Lộ bắt gặp ánh mắt của cậu trong gương.
Người ta vẫn nói: "Tóc húi cua là bài kiểm tra nhan sắc duy nhất của trai đẹp."
Chàng trai trong gương để lộ vầng trán trắng trẻo, đôi mắt không hề trang điểm, sắc sảo, ngang tàng và có hơi hoang dã, ánh mắt sắc lạnh mang đầy cảm giác công kích. Tim Hứa Triêu Lộ bỗng đập loạn hai nhịp, cảm giác rất xa lạ.
"Cậu là ai đấy?" Cô tròn mắt hỏi.
"Còn cậu là ai?" Cuối cùng Trì Liệt Tự cũng phản ứng lại, mắt lướt qua mí mắt màu xanh tím lấp lánh của Hứa Triêu Lộ, nhìn qua gương không đã, lại còn quay sang đánh giá cô từ đầu đến chân: "Avatar xâm lược Trái Đất à?"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com