Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thiên thần

Editor: Moonliz

"Nếu tớ xâm lược Trái Đất." Hứa Triêu Lộ thuận theo lời cậu: "Thì người đầu tiên tớ tiêu diệt sẽ là cậu."

Nói xong câu chọc tức Trì Liệt Tự, cô mới ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Không biết có phải do ánh sáng hay không, lớp phấn mắt của cô nhìn rất chói, phối cùng với son môi màu tiên cá ánh cam hồng pha nhũ vàng, cảm giác bà chị này không bình thường đập thẳng vào mặt.

Lớp trang điểm vốn nhìn thuận mắt, bỗng dưng sụp đổ toàn bộ.

Trì Liệt Tự đã quay đầu đi, liếc xéo cô từ trong gương, khóe môi cong lên kiểu khiến người ta muốn đánh. Cộng với kiểu tóc ngắn cắt cao gọn gàng, trông thì đúng là đẹp trai, nhưng vẻ ngang ngược ngông cuồng lại càng rõ rệt hơn, khiến người ta chỉ muốn lao tới cắn cậu một cái.

Hứa Triêu Lộ nghiến răng, lướt qua tên khốn đó, hỏi mấy người còn lại: "Tớ đi mua kem, mọi người muốn ăn gì?"

Thư Hạ: "Gì cũng được."

Hạ Tinh Quyết: "Tớ muốn ăn pudding siêu lớn."

Sau khi Hứa Triêu Lộ đi rồi, Thư Hạ giơ điện thoại lên chụp Trì Liệt Tự trước, có hơi thất vọng: "Anh cắt tóc ơi, anh cắt xong rồi ạ? Em còn muốn quay video so sánh trước và sau nữa mà."

"Ai kêu hai người đến chậm quá." Hạ Tinh Quyết ở bên cạnh nói: "Tớ còn chưa cắt xong, quay tớ đi."

"Sao cậu lại cắt lâu hơn cậu ấy vậy?"

"Tớ kỹ tính hơn mà."

Bên Trì Liệt Tự đã cắt xong, Hạ Tinh Quyết rướn cổ nhìn kiểu tóc của cậu: "Má ơi, kiểu này đẹp trai thật đấy."

Tiệm có hai thợ cắt tóc, một người là ông chú trung niên bình thường, người còn lại là anh trai tóc vàng theo phong cách lập dị. Hai người trông khá giống nhau, chắc là cha con. Ngay khi bước vào, Hạ Tinh Quyết đã bảo ông chú trung niên nhiều kinh nghiệm cắt cho mình, còn nhường anh thợ trẻ cho cậu bạn thân. Giờ thì cậu ấy bắt đầu thấy hối hận, vì tay nghề của anh thợ trẻ có vẻ siêu hơn, cắt cho Trì Liệt Tự đúng là phí của.

"Là do người ta đẹp sẵn." Thư Hạ cạn lời: "Tóc ngắn kiểu này là thử thách cho hình dáng đầu đấy, cắt kiểu nào cũng vậy thôi."

Hạ Tinh Quyết còn muốn vớt vát: "Bác ơi, đẩy thêm cái hình vào hai bên tóc giúp cháu đi ạ."

"Cẩn thận tí đi, tớ đến đây là để quay trai đẹp mà." Thư Hạ suy nghĩ một lúc: "Hay tớ chuyển qua quay clip hài nhỉ?"

"......"

"Tớ đột nhiên phát hiện một chuyện." Hạ Tinh Quyết tức tối: "Đã hơn một tuần rồi, sao tớ chẳng cảm nhận được gì về việc có người đang bảo vệ tớ vậy? Các cậu có nghiêm túc làm thiên thần hộ mệnh không đấy!"

"Ở đây chỉ có tớ, không có 'các cậu' đâu." Thư Hạ nhún vai: "Trì Liệt Tự vừa ra ngoài rồi."

Lúc này Hạ Tinh Quyết mới phát hiện chỗ Trì Liệt Tự ngồi đã trống, đành chuyển mục tiêu sang Thư Hạ: "Họ Thư kia, tốt nhất cậu đừng có là thiên thần hộ mệnh của tớ đấy nhé."

"Hẹ hẹ, ai mà biết được?"

Bên ngoài trời nóng như cái chảo khổng lồ bốc lửa, cây cối bên đường bị nắng thiêu đến cong cả lá, tiếng ve kêu như nhạc rock xé rách không khí, cả con phố cũ vắng tanh chỉ có vài bóng người lác đác.

Hứa Triêu Lộ bước vào một cửa hàng tiện lợi, không tìm thấy món pudding siêu lớn mà Hạ Tinh Quyết muốn.

Cô cũng muốn ăn pudding, nên đành phải đổi tiệm, lại đi thêm hơn hai trăm mét nữa mới tìm được một tiệm tạp hóa có tủ đông.

Tiệm là kiểu nhà mặt phố, bên trong có một hành lang nhỏ hẹp, ngay đầu hành lang treo lệch hai cái biển, đi thẳng là phòng bi-a, lên tầng trên là quán net mở 24 giờ, gió máy lạnh lặng lẽ phả ra từ bên trong.

Những tiệm này thường sống nhờ vào học sinh của một trường nghề gần đó, lúc đông thì ồn ào náo nhiệt, giờ hè vắng khách, nhìn qua lại thấy sạch sẽ hơn hẳn.

Trong tủ đông đầy kem pudding, nhưng chỉ có đúng một cây loại lớn, còn lại đều là loại nhỏ.

Hứa Triêu Lộ lấy một cái túi nilon, với tay lục lọi trong tủ đông, cố tìm thêm một cây loại lớn nữa.

Hôm nay cô mặc đồ mát mẻ, đầm ngắn màu trắng ngà tay bèo, vạt váy chỉ vừa qua mông một tí, hai chân thon dài lộ ra dưới nắng, trắng đến chói mắt.

Hứa Triêu Lộ thuộc kiểu cơ địa dễ thu hút muỗi, mới ra ngoài chưa đến nửa tiếng mà chân đã bị đốt hai nốt sưng tấy. Giờ cô vừa cúi người lục trong tủ đông, vừa co chân trái lại gãi vào nốt muỗi ở sau chân phải, ngứa muốn chết.

Có hai học sinh nam bước ra từ hành lang trong tiệm tạp hóa, ngậm thuốc lá, dáng vẻ lêu lổng.

Ánh mắt bọn họ dính chặt vào đôi chân trắng trẻo của Hứa Triêu Lộ, trêu chọc: "Em gái mua kem à? Muốn ăn gì để các anh mời."

Hứa Triêu Lộ liếc họ một cái, không thèm để ý, tiếp tục tìm kem trong tủ.

Lớp phấn mắt màu xanh tím đậm khiến cô trông không giống học sinh ngoan, nhưng khuôn mặt thì đẹp xuất sắc, cái kiểu lơ đãng không nhìn thẳng lại có sức hút kỳ lạ.

Tên tóc đỏ lại gần đứng sát Hứa Triêu Lộ, phả khói thuốc: "Lấy nhiều vào, các anh nhiều tiền lắm."

Hứa Triêu Lộ cau mày, tiện tay vớ ít kem bỏ vào túi nhựa, lấy điện thoại định quét mã thanh toán.

"Đã nói là anh mời, em gấp cái gì." Tên tóc đỏ hất tay cô làm rơi điện thoại, giọng điệu lả lơi: "Qua bên kia ăn đồ nướng với tụi anh đi, làm quen tí."

Mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng trên phố vắng hoe chẳng có mấy ai, Hứa Triêu Lộ là con gái yếu ớt, tất nhiên không dám chống đối thẳng với hai tên đó.

Cô cười xã giao: "Tôi còn vài người bạn nữa, hay gọi họ đi cùng luôn nhé?"

...

Nói xong cô mới nhận ra, lời này nghe qua lại như đang khiêu khích.

Tên tóc xoăn bên cạnh như bị chọc giận, bực bội vứt điếu thuốc: "Gọi đi, gọi hết đi, ông đây mời được hết!"

Hứa Triêu Lộ hơi run, vội mở danh bạ điện thoại, còn chưa kịp gọi thì đã bị tên tóc đỏ khoác vai kéo đi, cười toe toét dẫn cô sang bên kia đường, mùi thuốc lá nồng đến mức muốn nôn: "Em cứ đi trước với tụi anh, rồi từ từ gọi bạn sau."

Tim Hứa Triêu Lộ nhảy lên tận cổ, như con thú nhỏ căng thẳng, né tránh đụng chạm theo bản năng.

Ngay giây tiếp theo, cánh tay trái của cô bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Bàn tay khô ráo mát lạnh của thiếu niên áp lên da cô, các ngón tay thon dài hơi siết lại, giữ chặt cô, sau đó kéo cô về phía mình.

"Không cần gọi, tớ đến rồi."

Giọng nói quen thuộc lạnh nhạt như tuyết bất ngờ rơi xuống trên đầu cành cây, thanh sạch, trong trẻo, cũng không hề giấu đi sự sắc bén lạnh lùng.

Hứa Triêu Lộ lùi lại hai bước, quay đầu lại thấy Trì Liệt Tự. Ánh sáng chói chang chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cậu, đường nét sắc lạnh, mang một vẻ kiêu ngạo khó gần.

Khoảnh khắc đó, cô cảm giác dưới chân như có một vùng lực hút, dù cô dựa theo hướng nào thì đều sẽ được chống đỡ vững vàng.

"Ai nói là mời khách thế?" Giọng Trì Liệt Tự vẫn rất bình tĩnh. Cậu cao hơn hai tên lông bông đó nửa cái đầu, mái tóc ngắn cắt cao làm giảm bớt nét thư sinh từ làn da trắng, lại khiến cậu càng thêm ngông nghênh dưới nắng, khóe môi nhếch lên, ngông nghênh vô cùng, nhìn còn ra dáng du côn hơn cả hai tên kia: "Là hai người à?"

Tên tóc đỏ và tóc xoăn liếc nhau, khí thế có hơi lung lay: "Đệt... mày là cái thá gì?"

Họ không muốn ngẩng đầu nhìn lên Trì Liệt Tự, chỉ trừng mắt nhìn Hứa Triêu Lộ: "Em gái, đây là bạn trai em hả?"

"Không..." Hứa Triêu Lộ mới bật ra một chữ, rồi ngậm miệng không nói tiếp.

Tình huống bây giờ, để họ hiểu nhầm rằng cô có bạn trai thì rõ ràng là sẽ dễ thoát thân hơn.

Nghĩ tiếp, lại thấy cô không nói thì chắc chắn Trì Liệt Tự cũng sẽ giải thích mà.

Âm thanh ve kêu vang vọng khắp phố vắng, từng đợt nóng hầm hập ập đến, Hứa Triêu Lộ đợi một lúc, không nghe thấy cậu lên tiếng.

Cô âm thầm thở phào. Quen biết nhau mười mấy năm, đến mức này thì ăn ý vẫn còn đó.

Cô không cố tình né tránh, Trì Liệt Tự thì tự nhiên chắn trước mặt cô, một mình đối mặt hai tên du côn mà khí thế vẫn áp đảo, lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi là ai động tay động chân?"

Cậu nhìn chằm chằm tên tóc đỏ, ánh mắt sắc như dao băng: "Là cậu đúng không?"

Hứa Triêu Lộ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, sao cậu còn chủ động gây sự nữa chứ?

Dù cậu đang đứng ra bênh vực cho cô dưới danh nghĩa "bạn trai", thì cũng phải thừa nhận rằng trông tự nhiên thật đấy.

Cô kéo nhẹ vạt áo của Trì Liệt Tự, nhưng đã quá muộn.

Vải trượt khỏi đầu ngón tay cô, Trì Liệt Tự đã bước lên trước, đưa tay đặt lên vai tên tóc đỏ một cách lơ đãng, giống hệt động tác cậu ta vừa làm với Hứa Triêu Lộ, nhìn qua trông có vẻ khá thân thiện.

Chỉ một giây sau, mặt tên tóc đỏ tái mét, vai đau như bị bóp nát.

Khi cậu ta và tên tóc xoăn còn chưa kịp phản ứng, Trì Liệt Tự đã buông tay ra, châm chọc nói: "Học trường nghề phải không? Thể lực thế này mà cũng đòi ra oai? Chưa đủ tuổi đâu nhỉ?"

Ngừng lại một lát, cậu nói tiếp: "Tôi không đánh trẻ vị thành niên, biến nhanh đi."

Trì Liệt Tự trông gầy, nhưng sức mạnh thì đáng kinh ngạc. Hồi cấp ba, mỗi tuần lớp họ đổi chỗ một lần, để tiện hơn, mọi người thường bê cả bàn cả sách. Mấy bạn nam thường bê bàn mình trước rồi mới giúp bạn nữ. Khi phần lớn con trai còn đang hì hục khiêng bàn của mình, Trì Liệt Tự đã bê xong hết mấy cái bàn xung quanh cho các bạn nữ, làm nhiều nhất mà trông lại thảnh thơi nhất. Còn khi chơi bóng rổ, Hứa Triêu Lộ từng thấy cậu bật nhảy lên úp rổ mạnh đến mức khung rổ rung bần bật như sắp sập. Hồi cấp hai, cậu còn từng làm vỡ cả bảng kính trong khu dân cư, bị ban quản lý và ba mẹ mắng té tát vì quá nguy hiểm. Nhưng sau đó, cũng chẳng thấy cậu sửa đổi gì cả.

Có vẻ Trì Liệt Tự đoán trúng, hai tên đó quả thực là học sinh trường nghề, còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Khi đứng trước Trì Liệt Tự vừa cao hơn nửa cái đầu, lại trông chững chạc hơn hẳn, mặt chúng hiện rõ vẻ sợ hãi. Nhất là tên tóc đỏ, đau đến nhe răng trợn mắt, có cảm giác dù hai tên cộng lại cũng không đánh lại được cậu.

Thế thì còn đợi gì nữa? Chạy thôi!

Chắc vì cảm thấy mất mặt, hai tên đó vừa chạy vừa chửi thề, như hai con chó hoang cụp đuôi sủa nhặng lên, thoắt cái đã biến mất nơi cuối con hẻm.

Vậy là đi rồi à?

Hứa Triêu Lộ vẫn còn hơi ngẩn ra.

Cô ngẩng lên liếc Trì Liệt Tự, trầm ngâm nói: "Kiểu tóc này của cậu... đúng là hơi dọa người thật."

Trì Liệt Tự vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không để ý đến cô, tự mình bước vào tiệm tạp hóa, lấy thêm một món nhỏ, rồi thanh toán cùng với túi kem cô đã mua.

Thứ đồ nhỏ đó là cao bôi vết muỗi đốt, Trì Liệt Tự tiện tay ném sang tay Hứa Triêu Lộ, khó chịu nói: "Ngứa thì bôi thuốc vào, đừng cứ cọ đi cọ lại."

Cô mặc váy quá ngắn, vừa đủ che mông, phía sau đùi bị muỗi đốt sưng một cục, bị cô gãi đến đỏ cả mảng, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Không biết ngứa đến mức nào, bị mấy tên du côn vây quanh mà vẫn thản nhiên lấy chân kia gãi tiếp.

"Cảm ơn." Hứa Triêu Lộ đưa túi kem cho cậu, móc một ít cao thuốc bôi lên vết muỗi đốt. Cảm giác mát lạnh khiến da căng lại, tỉnh cả người. Cô còn bôi thêm một ít lên huyệt thái dương, rồi cười bảo: "Giống mùi của cậu ghê."

"Tớ có mùi gì?"

"Mùi cỏ ấy." Hứa Triêu Lộ đáp: "Chắc hồi nhỏ ăn cỏ nhiều quá."

"......"

"Thơm mà, thật đó. Tớ thích mùi này." Cô cố lấy lòng: "Tóc mới cũng đẹp lắm, siêu ngầu luôn, tuần sau đi học kiểu gì cũng khiến cả đám con gái đổ rạp."

Lời khen của cô là thật lòng. Nếu không nhờ Trì Liệt Tự xuất hiện kịp lúc, cô không biết mình còn bị hai tên kia quấy rầy đến khi nào.

Hai người sóng bước đi trên con phố cũ vắng lặng. Trì Liệt Tự nhìn về phía trước, chẳng có phản ứng gì với lời khen của Hứa Triêu Lộ, trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh cô khi nãy, khi mặc nhiên để người ta tưởng là bạn gái của cậu.

Cô đứng sau lưng cậu, hơi thở nhẹ nhàng, đầu ngón tay như móng mèo khẽ kéo vạt áo cậu.

Hứa Triêu Lộ cũng đang nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Trì Liệt Tự là kiểu người lười nhác, suốt ngày trông cứ như vô cảm với đời, vậy mà vừa nãy lại dám ra tay với đám du côn kia, cậu không sợ hai tên kia liều mạng đánh lại sao?

Cậu bênh vực cô như vậy, còn mua cả cao chống muỗi cho cô, chẳng lẽ...

Chính là thiên thần hộ mệnh của cô?

Thành thật mà nói, lúc Trì Liệt Tự mới xuất hiện, mấy giây đó Hứa Triêu Lộ có cảm giác như cậu đang phát sáng, đẹp đến mức thần thánh, không gì trên đời sánh bằng.

Trì Liệt Tự không biết tại sao Hứa Triêu Lộ lại đột nhiên vui vẻ như vậy, cứ như vừa trúng số. Cô vừa đi vừa nhảy nhót, đuôi tóc cột cao lắc lư phía sau, miệng còn lẩm nhẩm hát:

"Như đứa trẻ dựa vào bờ vai, như giọt lệ bám trên gương mặt.
Cậu giống như thiên thần, cho tôi chỗ dựa, cho tôi sức mạnh..."

Ánh nắng gay gắt như thiêu đốt mặt đất, gió nóng giữa mùa hè khiến người ta không mở nổi mắt. Trì Liệt Tự đang định quay sang hỏi Hứa Triêu Lộ xin ít cao để tỉnh táo hơn, thì vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt cong cong của cô, hình như vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến giờ.

Khi Hứa Triêu Lộ cười nhìn ai đó, luôn khiến người ta có cảm giác dịu dàng, ánh mắt như chứa ánh sáng bình minh vừa le lói chiếu rọi thế giới, nhìn lâu rất dễ đắm chìm.

Trì Liệt Tự thản nhiên dời mắt.

Cao bôi muỗi bị cô cầm đến chảy nước, cậu bôi một ít lên huyệt thái dương, lại có cảm giác trong mùi hương cỏ lạnh lẽo ấy lẫn thêm mùi hoa nhài nhẹ nhàng, ngòn ngọt trên người cô.

Ngay bên cạnh là tiệm cắt tóc, cửa kéo "xoạt" một tiếng mở ra, Hạ Tinh Quyết chui ra, vừa nhìn đã thấy một nam một nữ đứng cùng nhau, không biết đang làm gì.

"Giỏi quá ha, đi mua kem mà đi cả nửa ngày, thì ra trốn tớ ra đây để ăn vụng."

Câu nói nghe như đang mắng hai người họ lén lút "vụng trộm" vậy.

Hứa Triêu Lộ bỗng thấy nóng cả tai, giơ túi kem lên cho Hạ Tinh Quyết xem: "Ai ăn vụng hả? Rõ ràng chưa đụng vào cây nào mà."

Hạ Tinh Quyết đi tới, ra vẻ sành điệu vuốt tóc hai bên thái dương. Thợ cắt tóc đã khắc cho cậu ấy một chữ cái "J" loè loẹt. Thư Hạ đi phía sau cậu ấy, có mấy câu không tiện nói trong tiệm nên ra ngoài mới dám nói thẳng ——

"Kiểu tóc này của cậu quá xứng đáng luôn rồi ấy." Cô ấy giơ ngón cái lên: "Tốn có hai mươi lăm tệ mà ra hiệu ứng... hai trăm năm mươi tệ!"

"Cậu mới là đồ hai trăm năm mươi đấy, cậu đâu có hiểu thời trang là gì." Hạ Tinh Quyết quyết định tránh xa cô ấy ra. Người này chắc chắn không phải thiên thần của cậu ấy, giờ cậu ấy thật sự rất cần sự an ủi ấm áp của thiên thần.

Cậu ấy cảm thấy thiên thần của mình... chắc chắn là Hứa Triêu Lộ.

Dưới mái hiên tiệm cắt tóc có hàng ghế nhựa, bốn người cùng ngồi chia kem ăn.

Hứa Triêu Lộ nhanh tay lấy ra cây pudding siêu lớn duy nhất, Hạ Tinh Quyết nhớ rõ rằng là mình đã dặn mua cái đó, đang định đưa tay nhận, thì thấy Hứa Triêu Lộ lau tay bằng vạt áo rồi trực tiếp xé bao bì.

Sau đó, cô đưa cây pudding siêu lớn đó...

Cho Trì Liệt Tự ngồi bên cạnh cô.

Hạ Tinh Quyết: "???"

Cái quái gì vậy? Không lẽ ngay cả Lộ Lộ vương cũng không phải thiên thần của cậu ấy sao? Cậu ấy chỉ muốn có một thiên thần là con gái thôi mà!

Nhưng mà... có còn hơn không.

"Ăn Cỏ." Hạ Tinh Quyết trừng mắt nhìn cậu bạn thân, ánh mắt đầy ẩn ý: "Pudding siêu lớn là tớ dặn mua đấy."

Trì Liệt Tự: "Ờ."

Trong lòng Hạ Tinh Quyết, từ nhỏ đến lớn, cậu bạn thân Ăn Cỏ này là kiểu ngầu nhất trần đời, không chỉ là vẻ ngoài, mà cái chất ngầu ấy như ăn sâu vào xương tủy, khắc trong gen. Dáng vẻ cử chỉ gì cũng toát ra thần thái, dù có đứng trong nhà vệ sinh công cộng cũng là cái hành lang sáng nhất.

Từng ấy năm quen biết, cậu ấy gần như chưa từng thấy hình tượng của người anh em này sụp đổ.

Ngoại trừ lúc này ——

Tên họ Trì kia đột nhiên lè lưỡi ra, từ từ liếm kem từ dưới đáy lên, liếm tới đỉnh rồi lại xoay mặt khác, tiếp tục liếm như vậy, một vòng hoàn chỉnh không chừa chỗ nào.

Xong xuôi, tên chó này lười biếng ngả người ra sau, hất cằm lên hỏi: "Cậu còn muốn không?"

Hạ Tinh Quyết nghẹn họng: ......

Xác nhận rồi.

Trong nhóm này, căn bản chẳng có thiên thần hộ mệnh nào của cậu ấy cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com