Chương 38
Trong sảnh chính, bà lão mặt mèo gườm gườm nhìn Song Văn Luật. Oán hận của nàng tạo thành đôi mắt đầy tà tính này.
"Người." Song Văn Luật bình tĩnh hỏi, "Vì sao ngươi nhất định cho rằng ta là người, lại nhất định cho rằng chính mình không phải người?"
Bà lão mặt mèo không hiểu. Kiếm tu này chẳng lẽ là yêu quái hóa hình sao? Nàng có một khuôn mặt mèo, sao có thể là người?
Song Văn Luật tiếp tục nói: "Thế có luân hồi."
Đây là cơ sở tu hành mà mọi tu sĩ đều biết, nhưng không phải tu sĩ nào cũng có thể lý giải ý nghĩa của câu nói này.
Trên đời này tồn tại luân hồi. Tử vong không phải là điểm kết thúc, ra đời cũng không phải là điểm bắt đầu.
Hắn từng tu hành trong kiếp người, cũng từng tu hành trong kiếp quỷ; từng làm chim bay trên trời, côn trùng trong đất, cũng từng làm dã thú yêu ma; từng sinh ra trong sang giàu vương giả, cũng từng sinh ra trong bệnh tật đói nghèo; từng thấy người ăn thịt súc vật, cũng từng thấy súc vật thành tinh ăn thịt chủ nhà.
Càn Khôn đã luân chuyển vô số năm, mỗi người trên đời này đều từng đầu thai làm động thực vật, động thực vật cũng đã từng đầu thai làm người.
Bà lão mặt mèo nhìn vào đôi mắt của Song Văn Luật, bỗng nhiên đã hiểu.
Thế có luân hồi. Sau khi con của nàng chết đi, cũng sẽ tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp sau. Con của nàng sẽ đầu thai thành gì đây?
Bà lão mặt mèo bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía nồi canh trước mặt. Có khi nào con của nàng đã đầu thai thành con cái của loài người hay không?
Trong cổ họng nàng bỗng nhiên phát ra âm thanh nghẹn ngào, con ngươi nhanh chóng phóng to rồi lại thu nhỏ lại, gắt gao nhìn chằm chằm nồi canh.
"A, a... A —— a!" Nàng phát điên gào lên, dùng hai móng vuốt sắc bén móc đôi mắt tà tính ra, điên cuồng chạy ra khỏi sảnh mặc cho máu chảy đầm đìa trên mặt, chạy ra khỏi lãnh địa của lão quái Trường Thạch, cứ thế chạy đi mãi.
Dù cho trước mặt nàng có vạn ngọn mệnh đăng, chỉ cần trong đó có một mệnh đăng chứa đựng linh hồn của con nàng, nàng tuyệt đối không dám tắt bất kỳ một ngọn đèn nào. Nhưng mà... Nhưng nàng đã dập tắt biết bao nhiêu là sinh mạng!
Lão quái Trường Thạch vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, không nhúc nhích. Hắn nhìn qua vẫn rất trang trọng uy nghiêm, nhưng nỗi sợ trong lòng lại càng lúc càng lớn.
Kiếm tu này không cần thiệp mời cũng có thể ra vào lãnh địa của hắn như chốn không người, không cần dùng kiếm cũng đủ giết chết bốn yêu ma quỷ quái. Hắn chỉ nói mấy câu, nhưng mấy câu này còn đáng sợ hơn lưỡi kiếm, ép bà lão mặt mèo phải hóa điên! Đó là thần thông gì?!
Mặc kệ đó là thần thông gì, lão quái Trường Thạch cũng không muốn dây vào, hắn không còn muốn soi xét kiếm tu này, cũng không cần duy trì uy nghiêm hay mưu tính Huyết Tú Đao gì đi chăng nữa. Hắn chỉ muốn kiếm tu này nhanh chóng rời đi, hy vọng không tiếp tục sinh ra xung đột không cần thiết nữa.
"Nếu các hạ đã nhắc tới luân hồi, tiệc mừng thọ của ta cũng là chuyện thường thôi mới phải. Người ăn súc vật, yêu ma quỷ quái ăn người, cũng chỉ là cách luân hồi vận chuyển mà thôi. Nếu người ăn súc vật không phải tội lỗi, vậy cũng không thể nói chúng ta ăn người là có tội. Huống chi," Lão quái Trường Thạch chậm rãi nói, "Chúng ta ăn người, người cũng ăn người. Trên đời này, số người bị người khác ăn tươi nuốt sống còn lớn hơn nhiều so với số người bị chúng ta ăn thịt."
Lúc này, Song Văn Luật mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão quái Trường Thạch một cái.
Kiếm tu này có thể thản nhiên ra vào địa bàn của hắn, đã là đủ đáng sợ, nhưng lão quái Trường Thạch càng thêm sợ hãi lời mà hắn nói với bà lão mặt mèo.
Lão quái Trường Thạch cho rằng đó là một loại công kích quỷ dị đáng sợ, có thể khiến cho yêu vật tà tính như bà lão mặt mèo cũng phải phát điên trong nháy mắt.
Nhưng thật ra cũng không phải như vậy.
Đó thật sự chỉ là dăm ba câu nói mà thôi, vài câu nói đánh thẳng vào tâm trí của bà lão mặt mèo. Chỉ là thường thức tu hành đối với người khác, lại rung trời chuyển đất trong tai nàng.
Đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Có thể cho người nổi điên, cũng có thể làm người lĩnh ngộ. Có thể vượt qua chướng ngại, hay bị đè bẹp trong tâm ma của chính mình, đều dựa vào nhân quả.
Song Văn Luật lại nói một câu: "Ngạch cửa cũ, ngươi sắp nát rồi."
Lão quái Trường Thạch tái mặt: "Ngươi... Như thế nào..."
Bản thể của hắn đúng là cánh cửa đá trước nhà, đã từng có rất nhiều tu sĩ pháp thuật cao cường tiến vào lãnh địa của hắn, nhưng chưa từng có ai nhìn thấu được bản thể.
Kiếm tu này thật sự là ai?! Làm sao hắn có thể nhìn thấu được?!
Lão quái Trường Thạch coi những lời này là một câu uy hiếp, cứng đờ tại chỗ.
Hắn biết được, trong nhiều năm qua, mọi người xung quanh đều đang suy đoán bản thể của hắn là cái gì, đều muốn biết hắn dựa vào cái gì để tu luyện thành cơ thể bất hoại cùng lãnh địa bất khả xâm phạm này.
Bọn họ đều cho rằng lão quái Trường Thạch từ nơi khác dọn đến nơi đây, quyết định ở lại sau khi khai quật ra di tích từ triều đại trước, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn ở chỗ này.
Đó là thời kì cuối của triều đại trước, nơi đây là nơi sinh sống của toàn bộ dòng tộc họ Cao. Họ Cao là thế gia truyền thừa ngàn năm trên đất Toại Châu, có quan hệ mật thiết với Xích Tiêu Tông. Từ xưa đến nay, đệ tử có thiên phú nhập môn Xích Tiêu Tông, bắt đầu tu hành, đệ tử không có thiên phú mãi lăn lộn trong chốn hồng trần. Họ Cao vừa có thuật pháp phi phàm của tu hành giới, vừa có quyền thế phú quý của quan lại nhân gian, nhà cao cửa rộng bậc nhất trong Toại Châu, mỗi ngày ngựa xe như nước qua lại trước cửa, đã có vô số cánh cửa bị dòng người nườm nượp đạp nát.
Sau đó, gia tộc họ Cao quyết định xây một ngạch cửa bằng đá. Qua năm rộng tháng dài, ngạch cửa bằng đá này dần sinh ra linh tính, thấy ngựa xe như nước ồn ào náo nhiệt trước cửa. Có người được nghênh đón vào cửa chính rộng mở, có người được người hầu đón tiếp ở cửa hông, có người đứng ngoài cửa đưa danh thiếp, có người bị gậy gộc đuổi đánh ra khỏi cửa, có chó mèo được chủ nhân ôm vào cửa chính, có người đứng ở cửa ngưỡng mộ nói: "Khi nào ta mới có thể bước qua cánh cửa này đây."
Càng ngày càng nhiều người đưa đi rước về, ngạch cửa bằng đá lại càng ngày càng rắn chắc.
Hắn cảm thấy chính mình dần dần đã hiểu được cái gì là ngạch cửa.
Trên đời này, mỗi người đều khác nhau. Có một số, sinh ra trong kiếp người, nhưng lại không được coi là người.
Ngạch cửa không chỉ thuộc về một cánh cửa thông thường, mà còn ở trong lòng chúng sinh.
Đây chính là thứ rắn chắc nhất trên thế gian!
Triều đại thay đổi, gia tộc suy tàn, nhà cửa rách nát, ngạch cửa đá còn sót lại này vẫn rắn chắc như xưa. Nó dần dần tu thành yêu quái, cũng học được cách đón người đi rước người về. Chỉ cần trong lòng có ngạch cửa, không ai có thể phá được ngạch cửa bằng đá này.
"Ta không tin!" Lão quái Trường Thạch kinh hoàng nói, "Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bất luận kẻ nào cũng đều giống nhau? Chẳng lẽ ngươi coi hết thảy trên thế gian này đều bình đẳng? Nếu đã là như thế, vậy ngươi càng không nên giết ta!"
"Ta có bao giờ giết ngươi?" Song Văn Luật nhàn nhạt nói, "Ngươi vốn dĩ phải vỡ nát từ lâu."
Chúng sinh trên thế gian này đương nhiên đều có khác biệt, nhưng "có khác biệt" không phải là "có ngạch cửa".
Danh gia vọng tộc từng sinh sống trong tòa dinh thự tráng lệ này, cũng có ngày phải chật vật chạy ra khỏi cửa.
Chim chóc trên bầu trời muốn đi đâu, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ phải vượt qua ngạch cửa.
Vốn dĩ ngạch cửa không tồn tại, chỉ vì mọi người đều tin tưởng rằng có ngạch cửa này, nên đều bị cản lại trước cửa, không thể tiến thêm một bước.
Mọi cứng rắn vững chắc của lão quái Trường Thạch đều lấy hư ảo làm căn cơ.
"Ta vốn phải vỡ nát từ lâu? Ta vốn đã vỡ nát từ lâu?" Lão quái Trường Thạch nỉ non không ngớt. Hắn nhìn thấy bản thân phản chiếu trong ánh mắt của Song Văn Luật —— phản chiếu hư vô.
Lão quái Trường Thạch ngồi trên ghế dựa cao lớn uy nghiêm kia bỗng nhiên cứng đờ, giống như đã hóa thành một tác phẩm điêu khắc đá, trên người đầy vết nứt.
Những vết rách này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Trong ánh mắt của lão quái Trường Thạch tràn ngập sợ hãi.
Hắn không dám cử động, sợ chỉ cần cử động, cơ thể sẽ lập tức rách nát.
Cũng may, những nứt vỡ trên người hắn sinh trưởng càng ngày càng chậm, thoạt nhìn, trong thời gian ngắn hắn sẽ không có mệnh hệ gì.
Trong số khách khứa trong sảnh, bỗng nhiên có một con thằn lằn lớn nhảy dựng lên, xông thẳng hướng lão quái Trường Thạch, vung một thanh roi thép chia làm chín đoạn quật lên người hắn.
Lão quái Trường Thạch kinh hãi nhìn roi thép quật xuống. Một tiếng động lớn vang lên, thằn lằn yêu bị lực phản chấn hất lùi lại vài bước, lão quái Trường Thạch trên ghế lại vẫn y hệt như trước, cả người nứt nẻ nhưng lại không vỡ.
Lão quái Trường Thạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lập tức phẫn nộ. Hắn quen biết thằn lằn yêu sử dụng roi sắt này từ lâu, là khách do hắn tự thân mời đến! Sao hắn dám!
"Làm sao có thể?!" Thằn lằn yêu còn phẫn nộ hơn nhiều, "Ngươi sao có thể không bị thương?"
Thời trẻ, lão quái Trường Thạch từng ra oai bằng cách giết chết rất nhiều tu sĩ, trong đó có bạn thân của thằn lằn yêu này.
Lão quái Trường Thạch cười lạnh một tiếng, giơ tay định giết thằn lằn yêu, nhưng chỉ với một động tác này, khóe miệng cùng cánh tay của hắn lập tức nứt nẻ hàng loạt, hắn lập tức không dám cử động.
Tuy rằng căn cơ tu hành của lão quái Trường Thạch dựa trên hư ảo, nhưng hư ảo này lại vững chãi trong lòng mọi chúng sinh. Không phá được hư ảo trong lòng, cũng không phá nổi lão quái Trường Thạch.
Lão quái Trường Thạch cứ như vậy, không sống được, chết không xong. Hư ảo của hắn bị người nhìn thấu, biểu hiện kiên cố giả dối bên ngoài liền nứt vỡ, chỉ còn lại ngạch cửa hư ảo trong lòng cố gắng duy trì hình dạng ban đầu.
Nếu hắn có thể hoàn toàn vỡ vụn thì lại là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là hắn đã nhìn thấu hư ảo trong lòng. Có thể buông bỏ ngạch cửa, buông bỏ gập ghềnh trong lòng, cũng sẽ có thể bước lên một cảnh giới càng cao trên đường tu hành.
Nhưng hắn quá sợ hãi, hắn nắm chặt những mảnh vỡ này, sợ một ngày sẽ chết đi —— sinh tử cũng là một loại ngạch cửa. Cho nên hắn hiện tại sống không được, chết cũng không xong.
Đến khi nào những vết nứt này nhiều đến mức lão quái Trường Thạch không nắm nổi nữa, nếu hắn vẫn không thể buông tay, vậy chỉ có thể vỡ nát chết đi.
—
Mưa vẫn đang rơi.
Lãng Kình Vân tìm được một cái hang hẻo lánh, ngồi xuống nghỉ tạm. Nền hang ẩm ướt, nhưng cũng không đến lượt anh lựa chọn. Lãng Kình Vân dùng sức cắm Huyết Tú Đao xuống đất, nửa ngã nửa nằm một bên. Anh bị thương quá nặng, mấy viên thuốc lúc trước chỉ tạm vá lại lục phủ ngũ tạng rách nát, những vết thương khác vẫn cần phải yên tĩnh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.
Ngũ Phương Quỷ đã chết. Lão quái Trường Thạch mở tiệc mừng thọ linh đình này là vì muốn chiếm đoạt Huyết Tú Đao. Để thuận tiện nói chuyện, hắn chọn một số khách mời đáng tin cậy ám chỉ hắn có ý với Huyết Tú Đao, Ngũ Phương Quỷ cũng nằm trong số đó. Bởi vậy, sau khi Ngũ Phương Quỷ thất ước, lão quái Trường Thạch nhất định sẽ phái người đi xem xét tình huống.
Nhưng từ sau khi Lãng Kình Vân hôn mê cho đến bây giờ, vẫn không có tu sĩ nào tới tìm kiếm dấu vết của Ngũ Phương Quỷ. Anh an toàn đi đến nơi tạm nghỉ này mà không gặp phải phiền phức nào cả.
Đối với Lãng Kình Vân mà nói, thương thế lúc này cũng không phải quan trọng nhất, Huyết Tú Đao mới là vấn đề.
Huyết Tú Đao cách anh hơn một thước, anh không chạm vào nó, nhưng ngập trời sương máu vẫn đang cuồn cuộn trong đầu anh.
Giết!
Lãng Kình Vân hoảng hốt tiến vào trong thức hải.
Thức hải của anh lạnh lẽo vô tình giống băng tuyết ngàn năm, đây là lực lượng từ Đạo Chủng. Nhưng hiện tại, trên mặt băng lạnh lẽo này lại tràn ngập sương máu, đây là lực lượng từ Huyết Tú Đao.
Đạo Chủng cùng Huyết Tú Đao giống hai con ngựa đang giằng co, trong khoảng thời gian ngắn hai bên đều không làm gì được nhau. Nhưng ở giữa còn một Lãng Kình Vân.
Tuy rằng anh không đánh lại bất kỳ con nào trong số hai con ngựa điên này, nhưng trong tay anh đang nắm dây cương của cả hai con.
Vì giết Ngũ Phương Quỷ, Lãng Kình Vân thả lỏng dây cương của Huyết Tú Đao, nhưng buông ra dễ, kéo về khó. Muốn một lần nữa đạt thành thế cân bằng, cũng chỉ có thể buông ra một phần khắc chế đối với Đạo Chủng.
Nhưng nếu anh chỉ như một cái van cân bằng trái phải, lại không có năng lực gì, đến khi không thể khống chế hai con ngựa hai bên nữa, anh sẽ thế nào?
Sẽ bị xé rách.
Băng tuyết vô hạn, sương máu ngập trời.
Lãng Kình Vân cúi đầu, thấy trong tay đang nắm một thanh kiếm. Không phải Huyết Tú Đao, mà là thanh đoản kiếm mà anh đã quen dùng.
Anh nắm thanh kiếm này như nắm dây cương, bước về phía trước một bước.
Dưới chân lạnh lẽo tận xương, bước vào sắc đỏ vô biên.
Sát ý cuồn cuộn. Anh thấy sơn tiêu ăn người, thấy Ngũ Phương Quỷ bắt lấy đứa bé bạch tạng, thấy nhà hoang giờ đã biến thành phế tích...... Yêu ma có thể giết, quỷ quái cũng có thể giết!
Lãng Kình Vân giơ đoản kiếm lên, chém ngang về phía trước!
Trong kiếm không có sát ý, nhẹ nhàng mềm mại, như sương khói nhẹ bay.
Đây không phải kiếm pháp của Huyết Tú Đao, không phải kiếm pháp của Đạo Chủng, không phải kiếm pháp của bất kỳ tu sĩ nào trên thế gian này. Đây là kiếm pháp của phàm nhân, là kiếm pháp mà anh đã học được từ trong mơ.
Phi Sương kiếm không có tác dụng với tu sĩ, vậy mà lúc này lại phá tan sương máu mênh mông!
Lãng Kình Vân bước thêm một bước.
Anh thấy heo bò rơi lệ dưới lưỡi dao đồ tể, thấy thợ săn lột da thú, thấy nồi thịt đang hầm... Người cũng có thể giết!
Anh lại bổ ra một kiếm.
Anh thấy bầy sói săn hươu, thấy mèo già bắt chuột, thấy cá lớn nuốt cá bé, thấy ruồi muỗi đậu trên thịt...... Động vật đều có thể giết!
Anh thấy hài cốt thối rữa trên mặt đất, thấy cỏ cây nảy mầm trong đất, thấy dê ăn cỏ, thấy chim ăn quả, thấy nấm mọc trên cây, thấy người đốt rừng canh tác... Cỏ cây có thể giết, thiên địa có thể giết!
Vạn sự vạn vật, đều có thể giết!
Lãng Kình Vân từng bước từng bước tiến về phía trước, sương máu càng ngày càng mãnh liệt, dần dần thấm vào băng tuyết dưới chân. Lạnh lẽo mà Đạo Chủng mang lại càng ngày càng yếu, anh cũng dần mất đi tỉnh táo, nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Anh dùng kiếm pháp học được trong mơ, tựa như người trẻ tuổi không bao giờ bỏ cuộc trong giấc mơ kia vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với anh.
Nhưng anh chưa học xong toàn bộ kiếm pháp, cũng không biết người trẻ tuổi có giải quyết được Huyết Tú Đao hay không.
Ý chí của Huyết Tú Đao hiển hiện trong thức hải, nói cho anh: Ngươi phải hiểu —— trên trời dưới đất, không có gì không cần đến giết chóc, chúng sinh cùng thiên địa vì giết chóc mà sinh ra, vì giết chóc mà tồn tại! Sát phạt là tự nhiên, là căn bản, là đạo lý tồn tại cho hết thảy!
Vạn vật đều nên giết, vạn vật đều có thể giết!
Bên ngoài thức hải, Lãng Kình Vân cuộn tròn trên mặt đất, hai mắt dần dần sinh ra tơ máu, cánh tay run rẩy, dường như đang tự tranh đấu với chính bản thân, bàn tay từ từ vươn đến chuôi Huyết Tú Đao.
Lần tiếp theo anh cầm lấy thanh kiếm này, anh sẽ không còn là chủ nhân của nó, mà nó mới chính là chủ nhân của anh.
Đạo Chủng trong ngực Lãng Kình Vân vội vàng nhảy lên, nhưng người nắm giữ dây cương kia vẫn không chịu thả lỏng.
Lãng Kình Vân dừng lại trước một kẽ nứt, đó là một vết nứt giống như bị kiếm chém ra, bên trong chảy xuôi một dòng nước mềm mại nhất, ấm áp nhất.
Ào ạt.
Trong thức hải bị sương máu ngập trời bao phủ, dòng nước trong vắt như suối trào, vẽ lên khung cảnh một tòa nhà hoang bên rừng lê, trong cửa sổ lộ ra ánh nến ấm áp, phản chiếu từng hình bóng quen thuộc.
Nhưng sương máu kia chỉ lướt qua một cái, khung cảnh đã thay đổi.
Chẳng lẽ ngươi chưa từng săn bắt dã thú, dùng máu thịt của bọn chúng nuôi sống người nhà? Chẳng lẽ người nhà của ngươi chưa từng giết côn trùng động vật? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng đốn củi xây phòng? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng giết hại thứ gì bao giờ? Chẳng lẽ các ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị giết? Chẳng lẽ trên người các ngươi không tồn tại đạo sát phạt?
Đạo sát phạt luôn luôn tồn tại trên người mỗi chúng sinh.
Thiên địa đang giết chúng sinh, chúng sinh cũng đang giết thiên địa. Đây mới là luân hồi!
Bên ngoài thức hải, Lãng Kình Vân cầm Huyết Tú Đao, nhưng không nắm chuôi kiếm mà nắm phần gỉ sắt dày nặng trên lưỡi kiếm.
"Ta vốn sẽ giết chóc." Lãng Kình Vân nhếch miệng cười khổ.
Nhưng anh có muốn giết hay không, việc gì phải nghe theo lời dạy bảo của một thanh kiếm?
Anh nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ, ánh nắng tươi sáng gió nhẹ mềm mại, lạnh lẽo của Đạo Chủng cùng sát ý của Huyết Tú Đao đều rút đi. Lãng Kình Vân đã chịu đựng quá lâu, không nhịn được mà nhắm mắt lại, yên lặng đắm mình trong gió xuân.
Thật tốt quá!
Lãng Kình Vân chỉ nghỉ tạm một lát, bởi vì người trẻ tuổi trong giấc mơ đã rời đi thảm cỏ đầy nắng này, đi hướng một khu nhà trên sườn núi.
Lãng Kình Vân đi theo. Chỉ có thế giới xung quanh người trẻ tuổi là có thể thấy được, nếu khoảng cách quá xa, xung quanh sẽ chỉ toàn là sương trắng mênh mông.
Cầm Huyết Tú Đao lâu như vậy, Lãng Kình Vân dần dần cũng có suy đoán sâu sắc hơn về tương quan giữa giấc mơ này và Huyết Tú Đao. Huyết Tú Đao là một thanh ma binh khát vọng giết chóc, một thanh binh khí chỉ có giết chóc như vậy sao có thể ghi lại ký ức của chủ nhân năm xưa?
Cảnh vật trong mơ không được ghi lại trong Huyết Tú Đao, mà là trong gỉ sét trên thân đao.
Anh muốn tìm kiếm biện pháp khống chế Huyết Tú Đao, nhưng thanh kiếm này không phải đang bị gỉ sét phong ấn sao? Có lẽ anh chỉ cần đi theo người trẻ tuổi trong mộng, là sẽ có thể tìm được biện pháp phong ấn Huyết Tú Đao.
Bộ dáng của người trẻ tuổi đã hoàn toàn khác trước. Hắn đã thay quần áo mới, nhưng không cạo râu, để râu mọc che kín hai bên má, hộp kiếm sau lưng được bọc lại bằng vải thô.
Đã bốn năm kể từ khi người trẻ tuổi rời đi lò rèn của Lương Hổ, những người muốn chiếm đoạt Huyết Tú Đao lục tung thế gian này lên cũng không tìm được tung tích của hắn, lần lượt từ bỏ.
Đối với rất nhiều người mà nói, dù là chuyện Trình Chiêm năm đó đột nhiên quật khởi, hay là Phi Sương kiếm thanh danh truyền xa, đều đã thành truyền thuyết trong quá khứ.
Đây là một tòa nhà rất giản dị, ngói đen tường trắng không trang trí gì.
Người trẻ tuổi vẫn mang theo Huyết Tú Đao, hắn đã thử hủy diệt nó, giấu kín nó, nhưng đều thất bại. Dường như nó nhất định phải được giết chóc, phải được một người nào đó nắm trong tay. Nhưng Lãng Kình Vân biết người trẻ tuổi cũng không từ bỏ, vẻ mặt của hắn tuy rằng mỏi mệt, nhưng trong mắt vẫn có thần.
Lãng Kình Vân có chút tò mò, hắn còn có biện pháp gì sao? Ai sống trong tòa nhà này? Hắn cho rằng người này có thể giải quyết Huyết Tú Đao sao?
Người trẻ tuổi không đi cửa chính, hắn trực tiếp vòng ra sau hậu viện, trong viện có một cô gái áo trắng, vẻ mặt dịu dàng bình lặng.
Người trẻ tuổi nhẹ gõ cửa.
Cô gái áo trắng hỏi: "Ai?!"
"Quý cô nương, là ta." Người trẻ tuổi nói. Với khuôn mặt râu ria của hắn, người từng gặp mặt cũng chưa chắc đã nhìn ra, nhưng hắn lại không nói tên của mình, cũng không làm bất kỳ hành động ra dấu nhận biết gì khác.
Quý cô nương không nhận ra, lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, bởi vậy nàng lại cẩn thận nhìn kỹ đôi mắt của hắn. Sau đó, sắc mặt của nàng liền thay đổi.
Nàng mở cửa, thấp giọng nói với người trẻ tuổi: "Đi cùng ta."
Quý cô nương tránh mặt người khác, dẫn hắn vào một gian phòng không có người, hỏi: "Ngươi đi đâu? Nhiều năm như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi đã......"
Người trẻ tuổi cười, nụ cười vô cùng ấm áp. Quý cô nương là bằng hữu của hắn, hắn có rất nhiều bằng hữu, nhưng không phải ai cũng có thể tin tưởng khi gặp phải phiền toái lớn như vậy; cũng không phải ai cũng có thể chỉ nhờ một đôi mắt là đủ để nhận ra hắn sau bốn năm không gặp mặt.
Quý cô nương cẩn thận nhìn hắn một lượt, khuôn mặt giãn ra, hỏi: "Sao ngươi lại trông như thế này? Ta suýt nữa không nhận ra ngươi."
Người trẻ tuổi thu lại nụ cười, nói: "Bởi vì ta đến gây thêm rắc rối cho ngươi." Nếu Quý cô nương không nhận ra hắn, hoặc là giả vờ không nhận ra hắn, vậy hắn hẳn là nên lập tức xoay người rời đi.
Quý cô nương nghiêm túc hỏi: "Thanh kiếm kia còn ở trên người ngươi?"
Nàng biết, bốn năm năm trước người trẻ tuổi bởi vì một thanh bảo kiếm bị người đuổi giết, đó là lần cuối cùng nàng nhận được tin tức liên quan đến hắn, cũng là tin tức cuối cùng mọi người biết về hắn.
Người trẻ tuổi gật đầu: "Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện."
Hắn định giao Huyết Tú Đao cho Quý cô nương.
Quý cô nương giỏi y thuật, tính tình dịu dàng lương thiện, hàng năm chữa bệnh từ thiện, cứu chữa động vật, không nỡ thương tổn con sâu cái kiến.
Nếu thanh kiếm này nhất định phải bị người nào đó nắm giữ, như vậy, nó được đặt trong tay người như Quý cô nương, có phải sẽ không có vấn đề gì hay không?
Quý cô nương đồng ý.
Nàng không phải người luyện võ, cũng không liên quan gì đến người luyện võ. Thanh kiếm này không có tác dụng đối với nàng. Nàng đặt nó trong rương, đè một bao lá sắt lên trên.
Quý cô nương không nuôi động vật, không có mèo chó gì sẽ mở khóa, đào thanh kiếm này lên từ dưới lớp sắt vụn, cũng không có chuột bọ gì có thể gặm xuyên qua sắt, càng sẽ không có con đại bàng nào xách được cả cái rương đi. Không có ngoại lực giúp giải thoát nó, thanh kiếm này cùng lắm cũng chỉ có thể dùng sát ý bào mòn thêm vài cái hộp kiếm.
Năng lực của nó chung quy cũng là hữu hạn. Nếu một mình nó có thể giết người, cần gì phải tìm chủ nhân?
Bây giờ, người trẻ tuổi tìm cho nó một chủ nhân không muốn chém giết.
Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng...... Thanh kiếm này vẫn luôn nằm yên trong đáy hòm. Nó không thả ra sát ý phá hỏng rương, không khống chế động vật tới giúp nó tìm một chủ nhân khác. Nó dường như đã bỏ cuộc.
Quý cô nương vẫn như trước, mỗi ngày dậy sớm, rửa mặt, đọc sách, tản bộ, cứu chữa người bệnh, cũng không sát sinh. Cuộc sống của nàng quy luật lại bình yên, thanh kiếm nằm dưới đáy hòm kia không thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống của nàng, dường như nàng đã quên mất sự tồn tại của nó.
Cho dù đang ở trong mộng, nhìn cuộc sống bình yên như vậy, trái tim của Lãng Kình Vân cũng theo đó mà thả lỏng.
Anh dần sinh ra hy vọng: Có phải chỉ cần trong lòng không có sát ý là đủ để khống chế Huyết Tú Đao?
Lại qua mấy ngày, có một vài người khách đến thăm Quý cô nương.
Lãng Kình Vân căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ tin tức Huyết Tú Đao đang ở chỗ này đã bị người biết được? Chẳng lẽ sự yên bình thật vất vả mới có được này sắp tan biến?
Anh lập tức nhận ra mình đã nghĩ nhiều. Những người này cũng không biết chuyện về Huyết Tú Đao, bọn họ là người quen cũ của Quý cô nương, tới tìm nàng vì chuyện khác.
Lãng Kình Vân thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ tung bay. Anh bắt đầu nghĩ về những giấc mơ này.
Anh từng cho rằng những giấc mơ này là ký ức ẩn sâu trong Huyết Tú Đao, sau đó lại nghĩ rằng những giấc mơ này có thể là từ gỉ sét trên thân đao mà thành.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Lãng Kình Vân cũng không thấy người trẻ tuổi. Hắn giao Huyết Tú Đao cho Quý cô nương xong, liền lập tức rời đi.
Những giấc mơ của Lãng Kình Vân cũng không liên tục, thường xuyên nhảy cóc đến đoạn thời gian tiếp theo. Người trẻ tuổi đã rời đi, nhưng tầm nhìn trong giấc mơ vẫn luôn xoay quanh tòa nhà này.
Chẳng lẽ người trẻ tuổi không phải trung tâm của những giấc mơ này, mà là Huyết Tú Đao? Hay là mỗi đời chủ nhân của Huyết Tú Đao? Suy đoán của anh sai rồi sao?
Lãng Kình Vân đang suy nghĩ, lại thấy Quý cô nương cùng người quen của nàng có mâu thuẫn gì đó. Lãng Kình Vân không rõ vì sao, chỉ thấy Quý cô nương có vẻ không vui, phất tay áo rời khỏi phòng khách.
Lãng Kình Vân đi theo sau theo bản năng. Quý cô nương đi vào gian phòng để rương, mở khóa, lấy thanh kiếm ra từ dưới đáy rương. Nàng rút kiếm, trên thân kiếm phản chiếu ánh mắt của nàng, trong đôi mắt dịu dàng bình lặng kia từ từ hiện lên tơ máu.
Phẫn nộ của nàng biến thành sát ý.
Lãng Kình Vân không rét mà run.
Huyết Tú Đao không chịu thua, trong khoảng thời gian này nó đã sớm dùng sát ý nhuộm đẫm đáy lòng Quý cô nương, chỉ cần một vật dẫn là đủ để bùng nổ. Hy vọng mà anh hằng mong ngóng là giả.
Lãng Kình Vân vươn tay định đoạt lấy thanh kiếm trong tay Quý cô nương, lại xuyên qua người nàng như một cái bóng.
Đây là chuyện đã xảy ra từ lâu, khi đó anh còn chưa tồn tại, anh chỉ là một người đứng ngoài nhìn cảnh vật trong mơ mà thôi. Có thể nhìn, có thể nghe, nhưng không thể thay đổi.
Quý cô nương chưa từng luyện võ, cũng chưa từng cầm kiếm, nhưng tư thế cầm kiếm của nàng cực kỳ chuẩn xác, sát ý trong mắt sắc bén đáng sợ. Nàng cầm kiếm đi ra khỏi phòng.
Nàng muốn đi giết người!
Lãng Kình Vân chỉ có thể mở to mắt nhìn, ánh mắt bi thương lại mờ mịt.
Quý cô nương đã bước đến cửa phòng.
Một cục đá chợt bay vụt đến từ phía sau hành lang.
Quý cô nương rút kiếm chém, kiếm thuật của nàng thuần thục như đã từng luyện qua cả trăm ngàn lần, chém tảng đá thành hai nửa.
Nhưng cục đá thứ hai đã bay tới. Quý cô nương thay đổi chiêu thức, chiêu thức của nàng vốn chuẩn xác, nhưng thân thể lại không theo kịp. Đá đập vào cánh tay của nàng, khiến nàng vô tình thả tay ra.
Kiếm rơi xuống đất.
Người trẻ tuổi đi ra từ phía sau hành lang, sắc mặt của hắn phức tạp mà nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com