Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58


Trên cùng một lục địa, cách xa vạn dặm, Hạ Di gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình Song Văn Luật.

Vì sao hắn lại tự mình đến? Hắn rõ ràng không cần tới đây! Hắn chỉ cần đứng trên đỉnh Khởi Vân Phong, chỉ cần ra tay từ xa là được.

Nếu Song Văn Luật xuất kiếm từ trên đỉnh Khởi Vân Phong, Hạ Di tất nhiên sẽ ngăn trở. Hắn biết chính mình chưa chắc đã có thể ngăn lại nhất kiếm đó, nhưng hắn tất nhiên sẽ ra tay.

Thế nhưng, lúc này Song Văn Luật đích thân đến Bắc Lương Châu, hắn vậy mà... Không cử động được.

Tại sao Song Văn Luật lại đích thân đến Bắc Lương Châu? Hắn muốn làm cái gì? Hạ Di như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích, trong ngực cuồn cuộn sóng trào.

Song Văn Luật đứng trên Bắc Lương Châu. Hắn bước ra bước đầu tiên.

Bước chân rất nhẹ, khi hắn nhấc chân lên, đến cả một hạt bụi nhỏ cũng không suy suyển.

Sau đó hắn bước ra bước thứ hai, để lại một dấu chân mờ trên mặt đất.

Toàn bộ Bắc Lương Châu dường như đều chấn động theo mỗi bước đi. Mặt đất vẫn nguyên vẹn như xưa, nhưng khí tức trong thiên địa ầm vang rung chuyển.

Song Văn Luật đi bảy bước về phía trước, Bắc Lương Châu cũng chấn động bảy lần, càng đi càng trầm trọng, bước đi cuối cùng in hằn một dấu vết thật sâu trên mặt đất.

Dấu ấn này, trở thành cột trụ chống trời thứ bảy.

Mãi cho đến khi hắn đi xong bảy bước này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn từ đầu cũng không biến mất. Hạ Di hoàn toàn không nhúc nhích, hắn đứng bên ngoài Bất Quy Phụ, cứng đờ như một tảng đá.

Sau đó, hắn thấy Song Văn Luật nhìn về phía Nam Lương Châu.

Song Văn Luật nhất định biết những ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú kia đến từ đâu, nhưng mãi đến khi hắn đi xong bảy bước, thiết lập cột trụ nối liền trời đất, cũng không nhìn về hướng ánh mắt kia dù chỉ một lần.

Hạ Di dùng sức cau mày, xoay người đi thẳng vào bên trong Bất Quy Phụ.

Song Văn Luật đang nhìn tầng khí bao phủ trên Nam Lương Châu.

Trong Nam Lương Châu, đám người Sở Cuồng Nhân cũng đang nhìn động tĩnh nơi Bắc Lương Châu.

"Cột trụ chống trời thiết lập tại Bắc Lương Châu." Bách Khảo Ma lẩm bẩm nói.

Hắn đang lo lắng. Cột trụ chống trời thiết lập tại Bắc Lương Châu, tiếp theo chính là Nam Lương Châu.

Đó chính là Kiếm Tôn.

"Ngươi nói xem, hắn có thể chém vỡ tầng kết giới này sao?"

Sở Cuồng Nhân hỏi ngược lại: "Ngươi hy vọng hắn chém vỡ hay không vỡ?"

Bách Khảo Ma không nói gì, sắc mặt phức tạp.

"Có cái gì đáng để sợ? Dù hắn có chém vỡ kết giới hay không, chúng ta cũng sẽ không thua." Sở Cuồng Nhân nói.

"Hay là, ngươi sợ hãi chính kế hoạch mà chúng ta đã bày ra?"

Tầng khí kia, không chỉ ngăn trở, cũng là liên hệ.

Đó chính là mối liên kết giữa Nam Lương Châu và Càn Khôn.

Mượn dùng kết nối giữa ma khí và Nam Lương Châu cùng năng lực ăn mòn quy tắc của Thái Tuế, bọn chúng đem giấu mối liên kết giữa Nam Lương Châu và Càn Khôn trong kết giới này.

Kết giới tạo thành từ các thế lực bên ngoài này, tất nhiên sẽ là vật cản lớn nhất Càn Khôn, kiếm của Kiếm Tôn lại là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ.

Nếu Song Văn Luật không chém vỡ được kết giới này, vô pháp thành lập thần đạo, chuyện sau này cũng không cần phải nói nữa. Nhưng nếu Song Văn Luật thành công...

Nhất kiếm sắc bén nhất thiên hạ kia, nếu chém vỡ tầng kết giới này, cũng sẽ đồng thời chặt đứt mối liên kết giữa Nam Lương Châu và Càn Khôn.

Bọn chúng đã mượn dùng mảnh vỡ quy tắc để liên lạc với một tiểu thế giới, xúc tua của tiểu thế giới này đã bí mật bao vây Nam Lương Châu.

Bọn chúng trộm đoạt lấy Nam Lương Châu từ trong Càn Khôn, tiến vào một thế giới khác.

Rời khỏi Càn Khôn, đây là một lựa chọn vô cùng gian nan. Bách Khảo Ma khó tránh khỏi tâm sinh do dự.

"Nếu thiên địa định ra chư thần, không cần đến ma tu trong Lương Châu, vậy ma tu trong Lương Châu cũng không cần Càn Khôn nữa." Sở Cuồng Nhân nói.

Bách Khảo Ma thở dài một hơi.

Việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng để thay đổi. Trong Càn Khôn đã có những tu sĩ chính pháp kia lấn át, ma tu khó có ngày xuất đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Nam Lương Châu, chờ đợi nhất kiếm kia buông xuống.

Song Văn Luật nhìn Nam Lương Châu, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh như giếng cổ.

Hắn không cầm kiếm, đưa tay rút cành trúc vốn dùng để vấn tóc xuống, tóc đen xõa tung. Cành trúc xanh tươi như vừa được hái từ trên cây bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, thành một thanh kiếm.

Thanh kiếm này thẳng hướng Nam Lương Châu, mang theo sương sớm ướt át, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào bên trong tầng khí, tựa như kết giới tạo ra từ muôn vàn ngoại lực khác nhau đó chẳng qua cũng chỉ là một tầng sương mù.

Cành trúc rơi xuống trên mặt đất, đâm sâu mọc rễ, mạnh mẽ vươn lên, rễ đâm xuyên đá, cành phất qua mây. Cành trúc nhẹ nhàng run lên, sương sớm tinh khiết đọng trên lá trúc thanh tẩy ma khí cùng lực lượng Thái Tuế tràn ngập Nam Lương Châu. Rễ trúc đan xen, tiểu thế giới ẩn núp trong Nam Lương Châu liền phát ra một tiếng rên rỉ.

Cột trụ chống trời cuối cùng được thiết lập.

Sở Cuồng Nhân nhìn cành trúc kia, bỗng nhiên phun ra một búng máu lớn, điên cuồng cười rộ lên.

"Thì ra là thế, sơ hở! Tất cả đều là sơ hở!"

Kết giới mà hắn tự cho là nghiêm mật kia, tất cả đều là sơ hở trong mắt Kiếm Tôn!

Giống một tấm lưới thủng lỗ chỗ, Kiếm Tôn hoàn toàn không cần phải chém đứt tấm lưới này, thậm chí còn có thể tự do xuất nhập!

Đại trận phản phệ, cho dù Kiếm Tôn không chém bọn chúng đi chăng nữa, những ma tu có liên quan đều bị trọng thương.

Sở Cuồng Nhân không để ý đến những đồng bạn trước đây, khóc lớn cười to, loạng choạng kêu gào mà rời đi.

"Vũ trụ sơ khai, ai truyền gốc tích?

Không dung đường sống, tồn đạo làm chi?

Chống đâu tám cột núi?

Đông nam sao biển sâu?

Không đáng ta tới, tại sao sinh ta?

Không muốn ta đi, vì đâu sống ta?" (*)

(*) Tác giả lấy ý tưởng từ bài thơ "Thiên vấn" (Hỏi trời) của Khuất Nguyên.

Sở Cuồng Nhân lại nổi điên.

Đám ma tu còn lại vừa rời đi vừa đề phòng lẫn nhau, trong tình huống tất cả đều trọng thương suy yếu, liên minh vốn dĩ đã không đủ tín nhiệm này thoáng chốc sụp đổ.

Còn Sở Cuồng Nhân đã không bình thường kia, không có ai để ý tới hắn. Người này mỗi khi phát cuồng lên đều khó đối phó thật sự.

Ai biết được, tự cổ chí kim, vì đâu mà có ma đạo?

Ai biết được, vì sao đạo của ma tu còn có thể tồn tại? Con đường phía trước lại ở phương nào?

Hiện giờ, thiên địa dựng nên tám trụ trời, lại lập ra thần đạo. Cực Đông Nam của Càn Khôn bị tổn hại, là bởi vì Ma Uyên xâm lấn. Khi đó đạo của ma tu bắt đầu sinh ra trong Càn Khôn, khi đó Kiếm Tôn đã giải quyết Ma Uyên, trở thành cọc tiêu dẫn lối trên con đường tiên đạo.

Ninh Nhàn Miên, Hoa Không Tạ, Vạn Bảo Quang, Giam Nhung, Thanh Đế, Cửu Linh... Những tu sĩ này đã đi tới gần sát điểm cuối của con đường tiên đạo. Nhưng con đường của ma tu lại ở nơi nào?

Nếu đạo của Càn Khôn không muốn chừa đường sống cho ma tu, vì sao lại sinh ra ma đạo? Nếu đạo của Càn Khôn không cho phép ma tu tiếp cận, vì sao còn muốn ma tu tồn tại?

Đều là ma tu, những tu sĩ đã sớm đi xa này có thể lý giải được nỗi bi thương của Sở Cuồng Nhân, rồi lại cười nhạo sự điên cuồng của hắn.

Ngươi hỏi cái này, có ích lợi gì sao?

Trong Bất Quy Phụ, ánh mắt của Hạ Di lại đột nhiên hướng về phía Sở Cuồng Nhân.

Vào giây phút Sở Cuồng Nhân bắt đầu phát cuồng, hắn phát hiện ma khí không ổn định trên người Sở Cuồng Nhân thế nhưng đang dần vững vàng lại.

Chu Tử Các đứng bên ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía Bất Quy Phụ, dường như tự nói mà cười: "Ta nói rồi, ma tâm của ngươi, ta có thể giúp ngươi khống chế."

Tám cột trụ trong thiên địa đã thành lập, trên dưới nối liền.

Bên trong Bắc Hải, có cá lớn nhảy ra, mang theo ánh nước đầy trời, ngân lên một tiếng dài lâu, hóa thành chim khổng lồ, bay lượn suốt chín ngày, vượt qua biển khơi, lại lặn xuống nước, hóa thành cá lớn.

Côn Bằng (*) ngao du nơi biển rộng, bảy đại dương nối liền như một, khí tức hợp lại nơi tám trụ, hướng phía dưới thông suốt với u minh.

(*): Côn Bằng là thần thú có hai loại thần thái, vừa là cá vừa là chim. Theo Nam Hoa Kinh (Trang Tử), Bắc Minh có loài cá kỳ danh là Côn, to lớn không biết đến mấy ngàn dặm. Khi hóa làm chim lại mang tên là Bằng, lưng Bằng cũng rộng không biết đến mấy ngàn dặm, lúc bay lên cánh như đám mây che trời.

Trong U Châu, trên tám châu đối ứng với dương thế của Càn Khôn, kiếm ý, đỉnh vàng, ảo ảnh, thần mộc bất tử, trường thương, gió mây hội tụ, dấu ấn, trúc xanh dần hiện hóa, tiếp lấy khí tức từ sao sáng mây trôi mà giáng xuống.

Sâu trong U Châu, có rồng thần ngậm đuốc, cự long ngẩng đầu, đôi mắt sáng trưng, ánh nến chiếu khắp U Châu, hứng lấy khí tức trong thiên địa.

Song Văn Luật vừa lúc có một thứ có thể dùng được. Hắn ném Quỷ Vực đồ về phía U Châu.

Quỷ Vực đồ hiện hóa ra từng tòa kiến trúc, hoặc đại điện, hoặc cầu đường, hoặc đài cao, hoặc hầm ngục... Được Chúc Âm (*) chiếu sáng, những tòa kiến trúc này từ tranh vẽ hiện hóa thành thực thể.

(*) Chúc Long, còn gọi là Trác Long hay Chúc Âm, là một vị thần cực kì cổ xưa trong thần thoại Trung Hoa. Ông có thân rồng mặt người, dài hàng nghìn trượng, vảy đỏ rực, mắt sáng trưng, miệng ngậm một cây đuốc. Theo truyền thuyết, Chúc Long có uy lực cực lớn, mở mắt thì chiếu sáng khắp nơi, đại biểu cho ban ngày, nhắm mắt thì trời đất tối đen, đại biểu cho trời tối.

Theo truyền thuyết cổ Trung Hoa, thời sơ khai, Chúc Long chính là vị thần duy trì thế gian. Ông mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thở ra thành gió, luân chuyển bốn mùa.

Địa phủ sinh.

Phía trên Thiên Càn, Ninh Nhàn Miên tiếp được vân mộng khí từ dưới lên, vung hướng về phía trước.

"Sắp xếp sao trời, chia làm chín tầng."

Trong Tinh Vân Hải, vô số sao trời theo đó mà hắt ra, hình thành một dải ngân hà nối liền. Hai bên trái phải, sao sáng như châu, ngay hàng thẳng lối.

Thần Điện của Hạo Chỉ dừng ở tầng ngoài cùng, lầu son gác tía, núi ngọc hồ tiên, tầng tầng kiến thiết trên biển mây trời.

Từ đây về sau, Thiên cung đứng vững.

Thiên cung địa phủ đều đã thành lập. Trong Càn Khôn, bỗng nhiên rơi xuống một tầng mưa phùn mênh mông tựa sương mù buổi sớm, lấp lánh sắc vàng mềm mại dưới ánh mặt trời. Tiếp xúc đến tầng mưa khiết tịnh này, mọi sinh linh đều cảm giác được tâm thần yên ổn, tựa như trẻ mới sinh cuộn tròn trong vòng tay mẹ, ấm áp an toàn.

Một luồng khí ấm áp bốc hơi từ trên mặt đất, ôn hòa tựa gió khẽ thoảng qua. Tiếp xúc đến hơi ấm dịu dàng này, mọi sinh linh đều cảm giác được thân thể giãn ra, thoải mái tự tại, không biết ốm đau.

Chân linh vị nghiệp đồ triển khai, từng ngôi thần vị sinh ra trên bản vẽ.

Thần đạo trong Càn Khôn đã định.

Hạo Chỉ đứng giữa Thần Điện, mắt lộ ra chấn động.

Nó đã trợ giúp rất nhiều thế giới thăng cấp trong Minh Hư, Càn Khôn là thế giới đầu tiên có được Hộ Đạo Giả trong số những thế giới nó từng gặp qua. Nó không ngờ được, cho dù đã có Hộ Đạo Giả, trong Càn Khôn vẫn có thể có biết bao là sinh linh!

Đối với thế giới có sự sống mà nói, sinh linh tầm thường không có gì hiếm lạ, nhưng những sinh linh này lại có thể vì thiên địa tế luyện thần phủ, là tồn tại có thể trợ giúp thế giới trưởng thành! Mỗi một sinh linh như vậy, đều là báu vật của thế giới.

Hạo Chỉ đã từng cho rằng, Càn Khôn có thể sinh ra Hộ Đạo Giả, cùng lắm cũng chỉ là xác suất ngẫu nhiên mà thôi, nhưng bây giờ nó đã hiểu, nguyên nhân nằm chính trong đạo của Càn Khôn!

Điểm đặc thù của Càn Khôn ở nơi nào? Sao có thể có được nhiều sinh linh có năng lực trợ giúp thiên địa đến vậy?

Kiếm ý từ Kiếm Các đã tan đi.

Vạn Bảo Quang cùng Vạn Xưng Tâm trở về, tòa đỉnh lớn kia lưu lại trên đỉnh Đại Sơn. Cột trụ chống trời đã hóa nhập thiên địa, tòa đỉnh này ngoại trừ rắn chắc ra cũng không có tác dụng gì khác.

Ảo giác trong giếng thủy nguyệt tan đi, Thanh Đế vẫy tay, nhánh cành rơi xuống từ trên thần mộc bất tử đã trở thành rừng cây phồn thịnh, mùa xuân sinh sôi mùa thu tàn úa, vẫn là du khách của nhân gian.

Giam Nhung rút trường thương khỏi mặt đất, Cửu Linh tan đi thân hình.

Dấu ấn hằn sâu trên Bắc Lương Châu, cành trúc ngát xanh nơi Nam Lương Châu.

Côn Bằng ngao du nơi Bắc Hải, Chúc Long phủ phục chốn U Minh.

Tu sĩ trong Càn Khôn dần phân tán.

Tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ vẫn đang diễn ra, nhưng bây giờ phàm trần nhân gian cũng có vị trí trong thần đạo.

Chiêu quốc tế bái trong Trung Liệt Từ, những mong anh linh quay về, tiền nhân hiển hiện.

Nhưng, ước nguyện chỉ là nguyện ước. Trong Trung Liệt Từ có rất nhiều cái tên, tất cả đều đã sớm luân hồi không chỉ một lần. Huống hồ, cũng không dựa vào hương khói nhiều ít để định ra thần vị.

Trời giáng mưa vàng, đất thăng khí ấm, điềm lành qua đi, Chiêu Đế cũng biết được thông tin về thần đạo từ các tu sĩ. Điều này không khỏi mang lại cho bậc đế vương một tia vui sướng cùng hy vọng.

Các đời đế vương, vô luận công lao như thế nào, ưu khuyết ra sao, không một ai có thể tu tiên đắc đạo. Dường như đây là một định lý: Đã hưởng thụ phú quý quyền thế của nhân gian, tất sẽ mất đi tiêu dao trường thọ của tiên giới.

Nhưng thần đạo cũng không có hạn chế này. Cho dù không thể đảm nhiệm chức trách của cả đế vương lẫn thần minh lúc sinh thời, có thể có được một tôn thần vị, sau khi chết đi được phong làm thần, đã là chuyện rất tốt rồi!

Chỉ là, muốn có được thần vị của phàm nhân thì phải chứng đạo ra sao, tạm thời không ai biết được, dù có đi hỏi các tu sĩ thì cũng không trợ giúp được bao nhiêu. Các tu sĩ lấy được thần vị cũng không đại biểu cho việc chuyên tu thần đạo, cùng lắm chỉ xem như nhân viên thời vụ, thông qua khảo hạch mang tên "lực lượng Thái Tuế" đến trợ giúp Càn Khôn trong thời điểm không đủ nhân lực. Chờ đến khi kiêm chức kết thúc, các tu sĩ kiêm thần minh lâm thời này cũng có thể rời đi, không cần đảm nhiệm chức vụ nữa. Đương nhiên, nếu có tu sĩ cảm thấy bản thân phù hợp với thần đạo, quyết định từ nay về sau chuyển sang tu hành theo thần đạo, như vậy cũng có thể.

Chiêu Đế biết được thời gian sắc phong thần vị, nhanh chóng tính toán vì thần vị tương lai của bản thân, quyết định đi Đại Sơn hiến tế trời đất.

Bên này, Chiêu Đế còn đang chưa có đầu mối gì về thần vị, bên kia, nơi Toại Châu, Khâu Thư Phong lại có cảm ứng.

Một ngày làm việc xong, Khâu Thư Phong đang xem xét tình huống cày bừa vụ xuân. Nhờ sự trợ giúp của hệ thống trồng trọt, sản lượng lương thực của Toại Châu đã có thể giúp bá tánh no bụng.

Ông nhìn mầm lúa xanh non trên cánh đồng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Đang trên đường, ông lại nghe thấy nơi xa có âm thanh náo nhiệt, xa xa nhìn lại, hình như mọi người đang xây dựng một tòa kiến trúc.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Khâu Thư Phong tò mò hỏi.

Trước khi có người kịp trả lời, hệ thống trồng trọt trong tâm trí ông đã nhẹ nhàng đáp: "Bọn họ lập sinh từ (*) cho ngươi đó!"

(*) Sinh từ: Đền thờ người đang còn sống, nhưng có sự nghiệp lớn lao, giúp ích cho nhiều người.

Khâu Thư Phong giật mình: "Cho ta lập sinh từ làm cái gì?"

"Ngươi mang lại ngày lành cho muôn dân mà! Sau khi ngươi tới Toại Châu, thuế đinh khẩu giáng xuống, bá tánh vốn lưu lạc nơi hoang dã có thể bình yên cư ngụ, đất đai màu mỡ, người sống vô số, vì sao bọn họ không thể lập sinh từ cho ngươi?"

Khâu Thư Phong lắc đầu: "Thuế đinh khẩu giáng xuống, người dân có thể an cư, đây là nhờ công các tu sĩ đã thanh tẩy tà ma trên đất Toại Châu. Đất đai màu mỡ, người sống vô số, đây là nhờ công của ngươi. Không thể coi là công lao của ta được."

Hệ thống trồng trọt chép chép miệng: "Ngươi cũng quá coi thường chính mình. Tà ma trên đất Toại Châu bị thanh tẩy là nhờ công của các tu sĩ, nhưng người dân không bạo loạn, có thể an cư lập nghiệp, đây đều là nhờ công ngươi quy hoạch đất đai. Tuy rằng ta có giúp ngươi bồi đắp đất màu, nhưng bá tánh có thể có được những lợi ích này, cũng là nhờ sách lược của ngươi, nhờ ngươi chu toàn cùng đám cường hào Toại Châu kia. Ta đã đi qua rất nhiều thế giới, có một vài thế giới đã phát triển đến mức người dân không cần lao động vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp."

"Thật đúng là tiên cảnh. Nếu có thể đạt tới trình độ như vậy, cuộc đời này của ta sống không uổng." Khâu Thư Phong nói.

"Nhưng ngươi có biết cuộc sống của bá tánh trong thế giới kia là như thế nào không?" Hệ thống trồng trọt hỏi.

Khâu Thư Phong im lặng. Ông không phải trẻ con, nghe hệ thống trồng trọt hỏi vậy, trong lòng đã có suy đoán.

"Nơi đó có rất nhiều người thường, bọn họ khổ sở chật vật, không khác gì dân nghèo trên đất Toại Châu." Hệ thống trồng trọt nói.

"Lòng người không đủ." Khâu Thư Phong lẩm bẩm nói.

Khi mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, sẽ luôn có người muốn ăn ngon mặc đẹp, vì thế bọn họ đoạt miếng cơm manh áo của người khác, để cho người khác ăn cỏ ăn trấu, cung cấp nuôi dưỡng để chính mình có thể ăn ngon mặc đẹp. Khi mỗi người đều có thể ăn ngon mặc đẹp, cũng sẽ luôn có người muốn bát vàng chén ngọc. Càng cướp đoạt được nhiều, những người đó sẽ sống càng tốt, nhưng cũng có những người vĩnh viễn cảm thấy không tốt, vĩnh viễn cảm thấy không đoạt được đủ nhiều.

Sau khi có cuộc đối thoại này, Khâu Thư Phong cũng không còn tâm trạng gì nữa.

Ban đêm lên giường, Khâu Thư Phong nửa tỉnh nửa mê, tựa chìm sâu trong mộng mị, lại tựa tỉnh táo thông suốt.

Ông cũng vĩnh viễn cảm thấy không đủ. Tình huống hiện tại ở Toại Châu đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng ông vẫn nhìn thấy rất nhiều bi thảm. Ông thấy người hái thuốc chết vào miệng cọp, ông thấy lũ quét ngập úng, ông thấy đường núi trập trùng...

Dân chúng đông đúc, người rồi sẽ sống, rồi sẽ chết, cố gắng hết sức, hao hết tâm tình, hiện giờ tóc đã bạc, lưng đã còng, vẫn sẽ luôn có người sống, có người chết. Ai quan tâm chứ?

Người hái thuốc chết vào miệng cọp hẳn sẽ quan tâm, những nông dân có ruộng đồng vườn tược bị nước lũ nhấn chìm hẳn sẽ quan tâm, những người dân chịu khổ vì đường núi xa xôi gập ghềnh, có bệnh khó chữa, đi lại bất tiện, hẳn sẽ quan tâm.

Cho nên, Khâu Thư Phong cũng vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Chẳng sợ tuổi tác đã cao, ông vẫn sẽ kéo thân thể già nua, từ thủ đô phồn hoa, trung tâm quyền lợi của triều đình Đại Chiêu, đi tới Toại Châu núi xa sông dài, cằn cỗi hiểm ác.

Ông còn có quá nhiều việc phải làm.

Ông phải nhờ người dũng mãnh diệt trừ mãnh thú, mời tu sĩ tiên đạo trảm yêu trừ ma; phải thăm dò khí hậu, đắp đê xây cầu; phá núi mở đường... Ông còn phải đảm bảo những ích lợi này có thể đến tay dân chúng.

Âu lo quá dày nặng, khó có thể dưỡng già, có quá nhiều việc mà ông muốn làm, chỉ sợ trời cao không bớt cho vài năm...

Nhưng trời cao dường như vẫn có chút thương hại với ông già tham lam như ông, cho phép ông sống đến ngày những ước ao này hoàn thành hết thảy.

Ông ký trừ ma lệnh, đắp đê xây kênh, phá núi mở đường. Từ nay trong núi rừng không còn tinh quái, kênh đào thông suốt, đường lớn thênh thang, người già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ có người chăm sóc, áo cơm giàu có, vô ưu vô lo, tuy rằng vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm, nhưng hiện giờ chợp mắt nghỉ ngơi, cũng không có gì đáng phải oán giận hay nuối tiếc.

Khâu Thư Phong mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Ông cảm giác chính mình chìm nổi, không biết rơi xuống nơi nào, quanh thân ấm áp. Sau đó ông ngủ một giấc thật dài, lúc mở mắt ra, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy bản thân đang nằm trong lòng ngực ấm áp mềm mại, có ai đang nhẹ liếm bộ lông.

Lớn thêm một chút, nó đã có thể mở miệng nói chuyện, cha mẹ nó sẽ hóa thành hình người, chỉ là trên đầu có sừng.

Khâu Thư Phong chuyển kiếp thành một con hươu yêu, sống nơi núi rừng hoang dã.

Nhưng cuộc sống của yêu quái cũng không tự do tự tại, không chỉ phải chạy trốn khỏi đại yêu quái muốn bắt hươu ăn thịt, còn phải chạy trốn khỏi con người.

Con người cũng không có mấy năng lực, con người không chạy nhanh như hươu, cũng không khỏe mạnh như các yêu quái khác, vì sao phải chạy trốn?

Không bao lâu sau, nó đã hiểu.

Một đám người cầm trừ ma lệnh giết cha mẹ nó.

Yêu ma ăn thịt người, tinh quái cản đường người. Tóm lại, yêu quái tồn tại, cản trở bước đi của con người.

Địa thế Toại Châu gập ghềnh hiểm trở, cũng không thích hợp để sinh vật ưa quần cư như con người sinh hoạt, cho nên con người muốn giết động vật, đốn hạ cây, phá núi, ngăn sông... Muốn biến đổi vùng đất này, khiến nơi đây trở nên phù hợp với cuộc sống con người.

Toại Châu đã không thích hợp để con người sinh sống, vì sao bọn chúng còn muốn đến Toại Châu?!

Trời cao đất rộng, mảnh đất thích hợp cho sự sinh tồn của yêu thú này, vì sao cũng phải bị con người đoạt mất?!

Nghe nói trước đây, Toại Châu cũng không thuộc về con người, vẫn luôn là quê nhà của biết bao yêu quái. Tất cả đều tại lão châu mục tiền nhiệm của Toại Châu! Chính hắn là người ban bố trừ ma lệnh! Chính hắn là người khiến cho yêu quái phải gian nan sinh tồn ngay trên đất Toại Châu! Nếu không có hắn, cha mẹ của nó cũng sẽ không phải chết...

Nó muốn lật đổ mọi thứ mà Khâu Thư Phong đã làm, muốn trả lại bộ mặt vốn có của Toại Châu!

Hươu yêu bôn ba cả đời, sau khi chết đi, hồn phách chìm chìm nổi nổi, lại tiến vào luân hồi.

Nó thành một đuôi cá, bị ngăn trong kênh rạch; nó thành một cánh chim, tổ chim cùng cây cối xung quanh bị người chặt bỏ mở đường...

Đêm dần trôi đi, Khâu Thư Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, ôm chăn ngồi ngơ ngẩn thật lâu.

"... Khâu Thư Phong? Khâu Thư Phong!" Hệ thống trồng trọt không biết đã cất tiếng gọi bao nhiêu lần.

"... Làm sao vậy?" Khâu Thư Phong trì độn nói.

Hệ thống trồng trọt kiểm tra một phen, mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vừa rồi ta cảm giác thần hồn của ngươi có điểm dị thường, nhưng gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh. May là cuối cùng cũng bình thường trở lại."

Lại hỏi: "Vừa rồi ngươi làm sao vậy?"

Khâu Thư Phong im lặng một lát, nói: "Ta mơ thấy một giấc mơ."

Hoàng lương nhất mộng, ôm trọn muôn kiếp nhân sinh.

"Ta mơ thấy ta viên mãn sống trọn kiếp này, sau đó chuyển thế luân hồi, trở thành một con hươu yêu trên đất Toại Châu, trở thành một con cá, một cánh chim. Mọi công đức mà ta đã làm dưới danh nghĩa Khâu Thư Phong, sau khi chuyển thế thành yêu thú, đều trở thành tội ác chất chồng.

"Thậm chí, kiếp sau của ta oán hận kiếp trước."

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Hệ thống trồng trọt hỏi.

"Rất không tốt," Khâu Thư Phong cười khổ nói, lại xuất thần nỉ non, "Người đời nam bắc đường muôn ngả..."

Ông sớm biết thế gian có luân hồi, nhưng biết được là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là chuyện khác. Một hồi đại mộng, tựa như đã đời đời kiếp kiếp, tâm thần ông hỗn loạn, nhất thời không biết phải làm sao.

Thân là châu mục Khâu Thư Phong của Toại Châu, xót thương bá tánh khổ sở, tận sức cho dân chúng được yên vui; thân là hươu yêu, xót thương yêu thú khổ sở, tận sức lật đổ hết thảy mà Khâu Thư Phong đã làm ra.

Ông hiện đang là Khâu Thư Phong, hay là hươu yêu? Ai gây đau khổ cho ai? Ai oán hận ai? Ai đang cố gắng sáng tạo? Ai đang nỗ lực hủy diệt? Ai là kẻ thù của ai? Ai là kẻ... Lao lực tâm tình?

Bây giờ nhớ lại giây phút ngẫu nhiên lạc vào tiên cảnh, nhớ tới bài hát của người nông dân, không ngờ lại có những cảm nhận khác hoàn toàn.

Có chim Li Cư, coi cỏ độc như thuốc giải, thứ mà ông đang theo đuổi, chẳng lẽ không phải cỏ độc hay sao?

"Ngươi định làm gì tiếp theo?" Hệ thống trồng trọt lại hỏi.

"Ta không biết." Khâu Thư Phong thở dài.

Không chỉ có một mình ông tiến vào luân hồi, những người dân mà ông xót thương cũng sẽ tiến vào luân hồi. Kiếp này ông dốc hết sức lực vì một cuộc sống tốt đẹp cho bá tánh, nhưng kiếp sau những người này cũng sẽ chuyển thế, hóa thành yêu thú, cá lội, chim bơi. Nước chảy hoa tàn... Biết nơi nào?

Làm thế nào mới có thể thấu hiểu nỗi đau của muôn dân?

"Lòng xót thương mong mỏi cứu người của ngươi còn đó không?" Hệ thống trồng trọt lại hỏi.

Khâu Thư Phong nỉ non: "Đạo của thế gian này có thể cứu vớt chúng sinh chăng? Nếu có, ta sẽ làm theo."

"Ngươi có biện pháp gì sao?"

Ông cất tiếng hỏi hệ thống trồng trọt, lại bỗng nhiên cảm thấy có điểm khác thường. Ông cùng hệ thống trồng trọt ở chung đã lâu, chỉ cảm thấy những vấn đề vừa rồi không giống lời mà hệ thống trồng trọt sẽ nói trong tình huống này.

Hồi tưởng lại, những vấn đề vừa rồi hình như cũng không phải là ông nói chuyện với hệ thống trong tâm trí, càng giống như... Cất lên từ tận đáy lòng.

Khâu Thư Phong bỗng nhiên thấy được hào quang, sáng ngời nhưng không chói mắt, nhu hòa nhưng không ấm áp, cao xa nhưng không lạnh băng, trong vầng hào quang kia, tựa hồ ẩn giấu vô số phù văn, lại tựa như cái gì cũng không có, cuối cùng hiện hóa ra một cái tên: Cứu khổ giải ách.

Đây là một ngôi thần vị.

Thần vị sáng tỏ khảo tâm:

Thần minh, không phải thần minh chốn cao sang quyền quý, không phải thần minh của bá tánh phàm nhân, cũng không phải thần minh chốn nhân gian cát bụi, mà là thần minh bảo hộ chúng sinh thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com