Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68


Trùng Lan Phong.

Dãy núi tầng tầng lớp lớp, nhấp nhô chạy dài, như sóng biển trùng trùng điệp điệp đọng lại trong khoảnh khắc, cho nên được đặt tên như vậy.

Động phủ của Bách Lý Nhạc được dựng tại một trong số những gợn sóng nhấp nhô này, nơi ở của Đào Tuyển cũng đặt tại đây, Bối Xuyên Việt cũng vậy.

Bách Lý Nhạc cùng hai người đệ tử, đều ở trên cùng một ngọn núi.

Ông đi vào động phủ của Bối Xuyên Việt, đây là lần đầu tiên ông đến đây kể từ sau khi trở về từ Vân Môn Đài. Vừa lại gần, ông liền thấy Đào Tuyển đang hóa vàng mã bên ngoài động phủ.

Một tờ giấy vàng cháy một nửa bị khí nóng nâng lên, bay đến trước mặt Bách Lý Nhạc.

Bách Lý Nhạc duỗi tay kẹp lấy tờ giấy, góc giấy cháy đen điểm điểm ánh lửa, có chữ viết còn sót lại trên mảnh giấy cháy dở:

"Hồn hề quy lai! Khứ quân chi hằng càn,

Hà vi tứ phương ta? Xá quân chi nhạc xử,

Nhi ly bỉ bất tường ta!" (*)

(*): Trích "Chiêu hồn". Tương truyền Khuất Nguyên (khoảng 340 - 278 TCN) làm quan đại phu nước Sở bị Thượng Quan Ngân Thượng gièm pha khiến cho Sở Hoài Vương ruồng bỏ, phải lưu đày xuống Giang Nam. Uất ức, tủi nhục, Khuất Nguyên làm bài phú Ly Tao rồi gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Tống Ngọc là nhà thơ cùng thời với Khuất Nguyên đã làm bài Chiêu hồn để gọi hồn Khuất Nguyên về dương gian.

Dịch thoáng:

Hồn hỡi hồn sao không về chứ?

Vì sao còn lưu lạc bốn phương?

Yên vui trần thế chẳng mường,

Bi thương oán khổ vấn vương làm gì?

Bách Lý Nhạc: "... Con đang làm cái gì vậy?"

Đào Tuyển cầm ngọc bội lưu ảnh, chớp chớp mắt, vui vẻ nói: "Sư phụ, con lưu lại hình ảnh, chờ sư đệ chuyển thế, khôi phục ký ức, sẽ đưa cho đệ ấy xem, tỏ lòng thương nhớ."

Bách Lý Nhạc phất tay, nửa mảnh giấy tàn kẹp giữa đầu ngón tay bùng cháy thành tro, lại không đi qua khiển trách nàng nghịch ngợm như trước đây.

Đào Tuyển cúi đầu cất ngọc bội lưu ảnh đi, ý cười trên mặt còn đọng lại, ý cười trong mắt lại nhạt nhòa.

"Sư phụ, niêm phong lại động phủ của sư đệ, có được không?" Nàng ngẩng đầu cầu xin.

Chuyện Bối Xuyên Việt qua đời, hồn phách thay đổi, hai người đã biết từ trước. Dù cho trưởng bối trong sư môn có thông báo hay không, Sở Việt cũng không thể gạt được bọn họ.

Bối Xuyên Việt được hai người tự tay nuôi lớn. Khi cha mẹ qua đời, hắn đã bảy tuổi, có thể nhớ rõ chuyện năm xưa. Hắn oán hận ma tu, chỉ thích tiếp nhận nhiệm vụ trừ ma từ Thiện Công Đường, lần nào cũng liều mạng không muốn sống.

Đào Tuyển đã sớm khuyên bảo hắn.

Chỉ là, nếu có thể khuyên bảo, đã không gọi là chấp niệm.

Đào Tuyển từng nói với Bối Xuyên Việt, nói hắn không sớm thì muộn cũng sẽ trèo cao ngã đau. Hắn quả nhiên ngã, một lần ngã liền mất đi tính mạng.

Bái nhập Kiếm Các không phải thẻ bảo hiểm, không thể đảm bảo sẽ vĩnh viễn bình an vô sự. Đệ tử Kiếm Các nếu qua đời, kiếp sau chưa chắc còn có cơ hội trở về Kiếm Các, phải xem cơ duyên. Nhưng mệnh đèn của Bối Xuyên Việt đã tắt, thân lại trở về, vì điều tra việc này, các tiền bối trong Kiếm Các đã tính toán ra hướng đi của hồn phách của hắn, đã biết nơi luân hồi chuyển thế, sẽ có thể đưa hắn về Kiếm Các.

Chuyện Bối Xuyên Việt qua đời cũng không liên quan đến Sở Việt, tương lai lại là nhờ Sở Việt nên mới có thể trở về. Sở Việt dùng thân thể của Bối Xuyên Việt, Đào Tuyển không oán hận, chỉ là không hẳn chấp nhận được việc có người sử dụng gương mặt này ở lại trong động phủ của Bối Xuyên Việt, tiếp tục dùng đồ vật của sư đệ của nàng.

Bách Lý Nhạc giơ tay niêm phong động phủ. Sở Việt vốn ở tạm lại Dược Lư vì bị thương, sau này lại được Đào Tuyển dẫn về nơi tạm trú, vẫn chưa bao giờ đặt chân vào động phủ của Bối Xuyên Việt.

"Con thấy Sở Việt thế nào?" Bách Lý Nhạc hỏi.

"Tâm tính nhìn qua không tồi." Đào Tuyển nói.

Có thể vì cứu người mà bỏ mình, chính là hạt giống tu luyện chính đạo. Mỗi lần Sở Việt gặp mặt nàng, trong đáy mắt đều có hổ thẹn. Hắn có thể có tâm tính này, những tì vết khác không còn quan trọng nữa.

"Sư phụ muốn nhận hắn làm đồ đệ sao?" Đào Tuyển hỏi.

Bách Lý Nhạc nói: "Nhìn xem đã. Hắn chưa chắc đã nguyện ý ở lại Càn Khôn."

Sở Việt là hồn phách từ một thế giới khác. Quy tắc của thế giới này khác với quy tắc của Càn Khôn, hồn phách của Sở Việt cũng khác với hồn phách trong Càn Khôn. Nếu muốn dạy bảo, nhất định phải giải quyết vấn đề trong hồn phách trước đã.

Sở Việt sợ hãi thân phận bị phát hiện, cho nên không dám đi gặp Kiếm Tôn. Anh không hiểu được đây là cơ duyên hiếm có đến mức nào. Đào Tuyển đẩy anh một lần, Bách Lý Nhạc lại đẩy thêm một lần.

Nếu Sở Việt muốn về nhà, chỉ có thể tìm Kiếm Tôn.

Ninh Nhàn Miên không làm được, Hoa Không Tạ không làm được, các tồn tại khác trong Càn Khôn cũng không làm được. Chỉ có Hộ Đạo Giả có năng lực này.

Hơn nữa, vấn đề trong hồn phách cũng không dễ giải quyết.

Giấy vụn bay múa trong ngọn lửa.

Hồn hề quy lai! Phản cố cư ta.

Hồn ơi, hồn hỡi! Trở về cố hương.

Trên đỉnh Khởi Vân Phong, Sở Việt cứng đờ tại chỗ, một chữ cũng không nói nên lời.

Song Văn Luật giơ tay chạm nhẹ lên trán Sở Việt.

Hồn phách của Sở Việt chấn động, ký ức quá khứ vẫn luôn mờ mịt không rõ thoáng chốc trở nên rõ ràng.

Lan can mục nát bên bờ sông, ba đứa bé rơi xuống nước, anh nhảy xuống sông, đẩy đứa bé thứ ba đến gần gậy trúc, sau đó bị chuột rút.

Anh nhìn thấy mọi người vớt chính mình lên bờ, có người giúp hồi sức tim phổi, hồn phách của anh đứng bên cạnh, cố gắng trở lại trong thân thể, mãi đến khi... Cấp cứu thất bại.

Anh đã chết.

Thân thể bị đẩy vào trong lò hoả táng.

Điểm điểm lửa đỏ bay múa trong không trung.

Thể xác tan biến, giấy vụn tàn tro.

Hồn hề quy lai! Hà viễn vi ta?

Hồn ơi, hồn hỡi! Vì sao chưa về?

Sở Việt nằm trên mặt đất gào khóc.

Không trở về được!

Không còn quay lại được nữa rồi...

"Nếu ngươi muốn về lại thế giới vốn có, ta có thể đưa ngươi về." Song Văn Luật nói.

Sở Việt dần dần thôi khóc, anh cảm giác được bi thương, bi thương khiến người muốn tìm chỗ dựa.

"Nhưng, ta còn có thể trở về nhà sao?" Anh xót xa cất tiếng hỏi.

"Thân thể đã lìa trần, sinh mệnh đã đứt gãy. Ta có thể đưa ngươi trở về thế giới gốc, tiến vào luân hồi, nhưng không thể đảm bảo ngươi sẽ đầu thai đi đâu." Song Văn Luật nói.

Đó là quy tắc của một thế giới khác, hắn không thể can thiệp vào.

Sở Việt bi thương.

Chỉ nơi có gia đình mới là nhà của anh.

Nỗi khổ sinh tử, dù biết đã có luân hồi, cũng không giảm bớt nửa phần. Thậm chí, luân hồi chỉ khiến cho người thêm đau xót.

Không có người nhà, thế giới gốc có gì khác với thế giới này đây?

Tất cả đều là phiêu bạt.

"Hồn phách của ngươi không tương ứng với Càn Khôn, thần hồn cũng không phù hợp. Nếu muốn ở lại, ta có thể giúp ngươi dung hòa hồn phách. Nhưng sau khi dung hòa, sẽ không thể quay về thế giới vốn có nữa." Song Văn Luật lại nói.

"Ta có thể không dung hòa hồn phách được không?" Sở Việt hỏi.

"Ngươi đang ở Càn Khôn, cho dù không chủ động dung hòa hồn phách, cũng sẽ cọ xát với đạo của Càn Khôn, dần dần hao tổn, giống như khi ngươi buồn ngủ mệt mỏi trước đây vậy. Nếu không thể thích ứng với Càn Khôn trước khi hồn phách sụp đổ, tất sẽ thân chết hồn tiêu. Quy tắc về hồn phách của thế giới mà ngươi sinh ra không được hoàn thiện, nếu không chủ động dung hòa, rất khó chống đỡ." Song Văn Luật nói.

Không chỉ có Sở Việt, toàn bộ những hồn phách ngoại lai tiến vào Càn Khôn đều như vậy. Nếu sau lưng có lực lượng chống đỡ như Cục Quản lý Xuyên không, vậy trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, nếu không có, vậy chỉ có thể dựa vào may mắn.

Sở Việt chìm đắm trong bi ai, lại nhớ tới chén trà mà Bách Lý Nhạc đưa cho trước đây.

Song Văn Luật nhìn thấu suy nghĩ của anh, nói: "Chén trà kia là Tụ Hồn Lộ mà Bách Lý Nhạc xin từ Phong chủ Tuấn Cực Phong, có thể cho hồn phách của ngươi chống đỡ được thêm một đoạn thời gian ở Càn Khôn."

Chén trà đó vốn dành cho Sở Việt.

"Ngươi còn có thể trở về suy nghĩ một thời gian, suy nghĩ kĩ rồi lại đến tìm ta." Song Văn Luật nói.

Sở Việt dập đầu: "Đệ tử muốn nhìn cuộc sống của người nhà trước đây một lần."

Song Văn Luật đặt tay lên trán anh.

Sở Việt trôi nổi phiêu đãng.

...Hồn ơi, hồn hỡi...

Anh nhìn thấy lễ tang của chính mình, nghe thấy tiếng người nhà than khóc.

...Vì sao chưa về...

Đó là quê nhà của anh, hồn phách của anh tương đồng với thế giới này. Hồn phách của anh bị trộm mất, đưa đến một phương trời xa lạ.

...Hồn ơi, hồn hỡi...

Anh thấy người nhà thu thập di vật. Anh vì cứu người mà chết, người nhà có được tiền bồi thường. Tất cả mọi người đều vô cùng bi thương, nhưng người nhà của anh sẽ tiếp tục cuộc sống này.

...Trở về cố hương...

Đây là sinh tử. Tàn nhẫn, đột ngột, không kịp chuẩn bị bất kỳ thứ gì, không còn cách nào xoay chuyển, ly biệt.

Không thể trở về nữa rồi.

Cố hương, cố hương, đâu ra cố hương? Đều là cõi tạm, đã đến giờ, phải đi rồi, từ một khách sạn này, đến một nhà trọ khác. Ai là chủ nhà? Chẳng có ai. Đều chỉ là những người hành khách phiêu bạt trong chốn nhân sinh mà thôi.

"Đệ tử... Muốn ở lại Càn Khôn." Sở Việt cúi đầu bái lạy, lệ rơi đầy mặt.

Hết thảy trắc trở, đều là cơ duyên. Hết thảy cơ duyên, đều là trắc trở.

Ngón tay Song Văn Luật như kiếm, lướt qua trán Sở Việt.

Cắt đứt ràng buộc, Sở Việt hiểu rõ điểm này, hồn phách đã cùng Càn Khôn tương hợp, không chỉ vậy, linh hồn còn có thể tương hợp với bất kỳ nơi nào khác. Thân nào, hồn gì, đều là khách tứ phương, có cái gì để không tương hợp đây?

"Trở về bổ sung lễ bái sư cho sư phụ ngươi đi."

Sau khi Sở Việt rời đi, Song Văn Luật đi tới U Châu.

Khi Song Văn Luật bước vào U Châu, Chúc Âm đang nằm sâu trong U Châu liền ngẩng đầu lên.

Địa phủ đã lập, hiện giờ trung tâm U Châu đã không còn là một nơi mờ mịt nữa, điện phủ, hầm ngục, thành trì đều đứng vững.

Bên ngoài địa phủ, có một con sông vờn quanh, phía trên sông, một cây cầu dài nối hai bờ sông, vong hồn đi qua cây cầu này, tiến vào bờ đối diện, bên bờ đối diện là vô số hoa nở, thành một biển hoa đỏ thắm.

Song Văn Luật đứng bên ngoài dòng sông, hắn đang quan sát cây cầu.

Đầu cầu có một người đang đứng, Lãng Kình Vân.

Lãng Kình Vân không phát hiện Song Văn Luật, trên tay cầm một tấm bùa dẫn hồn, trên bùa là thần ấn, khắc bốn chữ: "Gia trạch an khang".

Đây là chức trách của ngôi thần vị mà Lãng Kình Vân có được trên Vị nghiệp đồ, bảo hộ gia đình an khang no ấm. Đây là một tòa thần vị rất nhỏ, bằng vào tu vi của anh, vốn dĩ có thể lấy được thần vị hoành tráng hơn, rất nhiều người đều tiếc nuối cho anh. Nhưng Lãng Kình Vân rất thích ngôi thần vị này.

Thích là đủ rồi.

Anh đến nơi đây, là bởi vì một hồn phách.

Hồn phách kia trôi nổi lắc lư, sắp bước lên cầu, được bùa dẫn hồn của Lãng Kình Vân hấp dẫn, bồi hồi phiêu đãng.

Linh hồn này là bằng hữu của Quý Hồng La, tên là Tạ Đồng. Cả nhà Lãng Kình Vân dọn tới Định Châu, Kiếm Các không thích hợp cho phàm nhân cư trú, thỉnh thoảng anh và Thiệu Tứ sẽ về thăm nhà. Trong thời gian này, các đệ đệ muội muội có kết bạn với một số người địa phương. Tạ Đồng có rất nhiều ý tưởng mới mẻ, giúp đỡ gia đình anh rất nhiều.

Quý Hồng La nói, nàng từng thấy Tạ Đồng lén khóc, hỏi nàng vì sao, nàng lại không chịu nói, muốn giúp nàng, nàng vẫn lắc đầu. Nhưng không ai ngờ được, chỉ mới mấy ngày, Tạ Đồng đã qua đời.

Tạ Đồng dần dần suy yếu, không tra ra được là bệnh gì. Lãng Kình Vân xem qua, cảm thấy được hồn phách của nàng có vấn đề, nhưng đan dược của tu sĩ lại không có tác dụng. Trước khi chết, Tạ Đồng mơ màng không rõ, lẩm bẩm phải về nhà.

Nhưng nhà của nàng không phải ở đây sao?

Lãng Kình Vân sử dụng thần vị đi điều tra, lại không thu hoạch được gì, sau lại đuổi theo hồn phách của Tạ Đồng đi vào U Châu, dừng lại trước cầu Nại Hà.

Từ khi thiên địa lập thành thần đạo, U Minh có địa phủ, tu sĩ bình thường không thể đi qua sông Vong Xuyên khi còn sống. Nếu hồn phách của Tạ Đồng bước lên cầu Nại Hà, anh sẽ không thể đi theo được nữa.

Lãng Kình Vân muốn hoàn thành di nguyện của Tạ Đồng, nhưng hồn phách của nàng quá suy yếu, không chịu nổi chấn động, rất nhiều phương pháp đều không thể dùng được, không hiểu sao bùa dẫn hồn lại không có hiệu quả với nàng. Lãng Kình Vân nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

"Để nàng đi qua đi."

Lãng Kình Vân quay đầu lại, nhìn thấy Song Văn Luật.

"Tổ sư."

"Nàng không phải hồn phách trong Càn Khôn." Song Văn Luật nói.

Tạ Đồng đã bước lên cầu, lúc đầu cũng giống các vong hồn khác, ngây thơ mờ mịt, càng đi, thần sắc của nàng càng thêm thanh tỉnh, càng thanh tỉnh, càng thống khổ, cuối cùng nằm ở giữa cầu khóc lớn.

"Cành của Thanh Đế xây nên cầu Nại Hà." Một bóng hình xanh như ngọc cổ mặc áo bào đỏ lặng yên xuất hiện bên người Song Văn Luật.

Chúc Âm quay đầu nhìn Lãng Kình Vân, phất tay mạ lên người anh một tầng ánh nến. Trước khi ánh nến tan đi, anh cũng có thể tiến vào sông Vong Xuyên.

"Vong hồn trong Càn Khôn thông qua cầu Nại Hà đi vào địa phủ, khi linh hồn ngoài Càn Khôn đi qua cầu Nại Hà, sẽ được đạo của Thanh Đế chỉ dẫn, hiểu ra hoàn cảnh của bản thân." Song Văn Luật bước lên cầu Nại Hà.

Bọn họ đã rời khỏi thế giới của chính mình, quê cũ khó về, chỉ có hai lựa chọn, hoặc dung nhập với Càn Khôn, hoặc tiêu vong tại Càn Khôn.

Nhưng chúng sinh đều là khách, lang bạt bốn phương, dù là quê cũ, cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân tạm thời mà thôi.

Lãng Kình Vân im lặng không nói gì, đi theo sau Song Văn Luật.

Anh ôm ấn của thần vị trên tay, thở dài trong ánh mắt, không biết là vì người khác hay là vì chính mình.

Sinh tử không có nghĩa là nhân quả đã chấm dứt, nhưng sinh tử đúng là dấu chấm hết cho một vài thứ.

Sau khi có được tu vi, anh đã từng thử tìm kiếm kiếp sau của đại tỷ tỷ. Nhưng anh không tìm được. Anh định nhờ người đi tìm, Sầm Thụy lại ngăn cản.

Sầm Thụy nói, nếu không phải duyên pháp đặc thù, chỉ có tu sĩ có tu vi ở tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh trở lên mới có thể tìm được kiếp sau của một người, nhưng những tu sĩ này cũng không dễ dàng tính toán một linh hồn sẽ đầu thai chuyển kiếp về đâu.

Tu hành chia làm chín tầng, đều có lý do, tầng thứ chín Thiên Xu cảnh là thiên, tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh là địa, tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh là nhân. Sau khi tu đến tầng thứ bảy, sẽ hiểu được sinh tử luân hồi, không nên dễ dàng can thiệp.

Sinh tử cũng không phải chỉ có tàn nhẫn, cũng là trân quý. Nếu mọi tiếc nuối trên đời đều có cơ hội đền bù, còn ai sẽ quý trọng hiện tại đây?

Bọn họ đi qua cầu Nại Hà, gặp thoáng qua vô số vong hồn mê mang, hồn phách của Tạ Đồng vẫn vô tri vô giác mà đau khổ khóc than.

Thế nhưng làm sao, sinh tử phiêu diêu, cớ gì nề hà?

Bên kia cầu Nại Hà, biển hoa đỏ thẫm, vô số cánh hoa mảnh dài nhẹ nhàng lay động.

Nến của Chúc Âm tan chảy, sáp nến hóa thành biển hoa Bỉ Ngạn. Hồn phách ngoại lai tiến vào biển hoa, có thể yên giấc nơi gốc hoa cho đến khi hồn phách tương hợp với Càn Khôn, từ nay về sau trú ngụ tại Càn Khôn.

Các hồn phách ngoại lai tiến vào Càn Khôn, hoặc chủ động mà đến, hoặc bị động mà đến; hoặc hiểu biết, hoặc vô tri; hoặc được người bảo hộ, hoặc tứ cố vô thân, đây là cơ duyên, cũng là trắc trở.

Lãng Kình Vân nhìn Tạ Đồng khóc than, cuối cùng đã hiểu vì sao không tìm được nhà của nàng, hiểu vì sao nàng không chịu nói.

Nhà của nàng không ở Càn Khôn, mà ở một thế giới khác. Trong một thế giới khác, nàng đã sớm chết đi.

Thần sắc của anh trở nên bi thương.

Gia trạch an khang. Anh có được ngôi thần vị này, lại không có cách nào che chở bảo hộ hồn phách phiêu linh.

Tạ Đồng không còn khóc nữa, nàng thất tha thất thểu bò dậy, nhìn biển hoa đỏ thắm yên tĩnh bên bờ đối diện, lại nhìn nước sông bình tĩnh chảy xuôi dưới chân cầu.

"Hoa Không Tạ dẫn nước tạo thành sông Vong Xuyên." Chúc Âm cũng quay đầu lại nhìn, "Nếu không muốn dung nhập với Càn Khôn, có thể nhảy vào sông Vong Xuyên, vĩnh viễn ngủ yên."

"Có nhiều hồn phách nhảy vào sông Vong Xuyên không?" Song Văn Luật hỏi.

Chúc Âm bình tĩnh trả lời: "Luôn luôn có người không cảm thấy hứng thú với cuộc sống trần gian."

Chúc Âm là thần linh trời sinh, lại ở giữa hai bờ sinh tử, trắc trở trên đường tu đạo cũng khác với chúng sinh bình thường, tính tình đạm bạc.

Hồn phách ngoại lai tiến vào Càn Khôn không thể tùy ý tiêu vong.

Bất kỳ thế giới nào muốn trưởng thành viên mãn, đều không thiếu được sáng tạo sinh mệnh, sau khi sáng tạo sinh mệnh, còn có sáng tạo linh hồn. Bất cứ một linh hồn nào cũng là tiêu chí trân quý trên con đường trưởng thành của thế giới.

Những linh hồn ngoại lai lưu lạc tại Càn Khôn, nếu hồn phách không phù hợp với quy tắc của Càn Khôn mà tiêu vong thì thôi, nhưng nếu vô duyên vô cớ bị giết, vậy quy tắc trân quý nhất của một thế giới khác ngưng đọng lại trong linh hồn sẽ va chạm với quy tắc của Càn Khôn. Va chạm càng nhiều, khe nứt trong đạo của Càn Khôn khó tránh khỏi sẽ càng thêm mở rộng.

Dù là tiến vào biển hoa Bỉ Ngạn, hay là nhảy xuống sông Vong Xuyên, quy tắc ẩn sâu trong linh hồn của bọn họ sẽ không ảnh hưởng được đến Càn Khôn.

Trong ánh mắt của ba người, Tạ Đồng đi qua cầu Nại Hà, lại không chịu tiến vào biển hoa Bỉ Ngạn, chỉ bồi hồi bên bờ sông.

Lãng Kình Vân nhìn nàng bi ai như vậy, vừa không nhẫn tâm nhìn nàng nhảy vào sông Vong Xuyên, lại không biết nên khuyên giải an ủi nàng như thế nào.

Càng coi trọng gia đình, càng hiểu được nỗi bi thương của nàng, càng thấu hiểu nàng, liền càng không thể cất lời khuyên giải an ủi.

"Tổ sư..." Anh không đành lòng lẩm bẩm.

"Muốn làm cái gì, vậy cứ làm đi." Song Văn Luật nói.

Lãng Kình Vân đột nhiên nhanh trí, ôm thần ấn trong tay đi đến bên bờ sông Vong Xuyên, trịnh trọng đặt thần ấn lên trên mặt đất. Thần ấn bén rễ nảy mầm, vươn cao vươn xa, thành một tòa đài cao, trên đài có viết hai chữ to: "Vọng Hương".

Tạ Đồng sửng sốt một chút, vội vàng bước lên Vọng Hương Đài.

Song Văn Luật khoanh tay nhìn linh hồn rơi lệ trên đài.

Được nhìn lại quê nhà thêm một lần, cũng sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Chỉ là có thể an ủi niềm tiếc nuối.

Đây là hồn phách. Là ranh giới cuối cùng trước khi mảnh vỡ quy tắc trở thành thế giới hoàn thiện.

Sau khi quy tắc sinh mệnh ra đời, sinh mệnh không còn khan hiếm; sau khi quy tắc linh hồn ra đời, linh hồn cũng không hề hiếm thấy.

Khi quy tắc sinh mệnh còn chưa trọn vẹn, sinh mệnh có khả năng sẽ lưu lạc trong ngoài thế giới; khi quy tắc linh hồn còn chưa trọn vẹn, linh hồn có khả năng sẽ bị trộm khỏi thế giới gốc.

Nhưng mỗi sinh mệnh cùng linh hồn của một thế giới, vẫn luôn luôn đặc thù.

Lãng Kình Vân ngơ ngẩn đứng dưới đài, anh cảm giác được thần vị của chính mình đang biến hóa, từ một ngôi thần vị nho nhỏ, bảo hộ gia trạch an khang, cất cao thành thần vị biểu trưng cho nỗi khổ của sinh tử tiếc nuối.

"Càn Khôn đã sắp viên mãn, không cần thiết phải yêu cầu thần minh phụ trợ. Vì sao Càn Khôn còn muốn thành lập thần đạo?" Song Văn Luật hỏi.

Lãng Kình Vân lẩm bẩm nói: "Thần đạo, là vì thiên địa chúng sinh mà thành"

Song Văn Luật hướng ánh mắt về phía ngoài Càn Khôn.

Không rõ ý nghĩa của hồn phách, mới có thể lạm dụng hồn phách.

Cục Quản lý Xuyên không sắp tới nơi rồi.

Mọi người trong Cục Quản lý đang vò đầu bứt tóc. Sắp đến Càn Khôn, Lâu Tiểu Sơn đã chết, khuôn mẫu kiếm linh mất tích, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tương lai sống hay chết, không ai dám nói chắc.

Trên màn hình lập thể của Cục Quản lý đã biểu hiện ra bộ dáng của Càn Khôn. Thế giới không thể biểu hiện rõ ràng, Cục Quản lý Xuyên không sử dụng số liệu để vẽ thành biểu đồ tọa độ sao.

Một đám thế giới xuất hiện trên màn hình lập thể, tựa như sao trời chìm nổi trong biển rộng. Có nhỏ có lớn, tản ra hào quang. Mảnh vỡ quy tắc không thể trở thành thế giới giống như sao băng, ngẫu nhiên sẽ hội tụ bên nhau trở thành vành đai, Tiểu Thiên Thế giới là sao trời ảm đạm, Trung Thiên Thế giới tỏa ánh sáng ngời, Đại Thiên Thế giới như trăng rằm tròn trịa, mà Càn Khôn... Thế giới sắp tấn chức viên mãn này, tựa như mặt trời rực sáng chính giữa Minh Hư.

Tất cả mọi người lặng im nhìn màn hình, điểm sáng đại biểu cho Cục Quản lý đang dần dần tới gần thế giới trước mắt, càng tới gần, càng có thể cảm nhận được sự mênh mông của nó.

Bọn họ đang rơi hướng thái dương.

Nếu trước đây bọn họ không trốn quá xa, nếu bọn họ đã sớm chứng kiến sự vĩ đại của Càn Khôn, bọn họ tuyệt đối không dám tính kế thế giới này.

Bọn họ vẫn luôn tránh ở phương xa, trốn đến lớn gan, trốn đến ngạo mạn, trốn đến...quên mất kính sợ.

"Sắp đến địa điểm đã định, hành trình đã kết thúc." Nhắc nhở của Cục Quản lý Xuyên không vang lên.

Cục trưởng hít sâu một hơi, vuốt vuốt mấy sợi tóc không còn mấy, nói: "Đi thôi."

Trong nháy mắt, khi Cục Quản lý tiếp giáp đến Càn Khôn, một tia kiếm ý rộng lớn bao phủ toàn bộ Cục Quản lý.

Cục trưởng mở ra cửa chính, chờ đợi Hộ Đạo Giả của Càn Khôn tiến đến.

Một bàn chân đi giày thêu màu vàng nhạt bước vào. Giày thêu... Cục trưởng đột nhiên ngẩng đầu.

Hắn thấy một cô gái mặc áo hai màu, yếu ớt mảnh mai, thanh nhã dịu dàng, thập phần mỹ lệ. Nhưng mà...

"Ngươi... Ngươi, ngài, ngài chính là, là Kiếm Tôn?" Não của cục trưởng bắt đầu logout.

Lan Sướng U nở một nụ cười tao nhã: "Ta không phải."

Người trong Cục Quản lý nhẹ nhàng thở ra.

Không cần biết cô gái này là ai, miễn không phải Kiếm Tôn là được. Hơn nữa, nàng nhìn qua dịu dàng tao nhã là thế, hẳn là có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, không đến mức quá khó đối phó.

Bọn họ nhìn Lan Sướng U, nhìn nàng bẻ bẻ ngón tay, đến cả động tác bẻ ngón tay cũng vô cùng lịch sự thanh tao.

"Ta tới đây trút giận." Nàng nhẹ nhàng nói.

Bốp!

Song Văn Luật không đến xem Lan Sướng U giải quyết đám người của Cục Quản lý ra sao.

Hắn nói với Chúc Âm: "Ta muốn đi Lương Châu một chuyến."

Chúc Âm đã hiểu.

Sở Việt và Tạ Đồng còn tính là may mắn, có rất nhiều hồn phách ngoại lai rơi thẳng xuống Lương Châu. Ma tu lấy đâu ra lòng tốt, ai thèm quan tâm hồn phách ngoại lai hay nội lai, rơi vào tay bọn chúng thì chỉ có nước bị đem ra làm thí nghiệm. Có khi, chết đi cũng là một loại may mắn.

"Ta mượn người từ chỗ Thanh Đế." Chúc Âm nói.

Song Văn Luật muốn thu thập mối loạn ở Lương Châu, những hồn phách bị đám ma tu giày vò lăn lộn cũng cần Chúc Âm xử lý một chút. Đạo của Thanh Đế vô cùng thích hợp để hỗ trợ, Cửu Tuyền U Lan có thể thông hướng U Minh, Chúc Âm chuẩn bị mượn Lan Sướng U đến làm công.

Song Văn Luật cười một tiếng. Lần này Lan Sướng U không ngủ lại được rồi.

Lãng Kình Vân cũng bởi vì chuyện Vọng Hương Đài mà tạm lưu lại U Châu giúp Chúc Âm giải quyết vấn đề về hồn phách ngoại lai.

Song Văn Luật đi về hướng Lương Châu.

Lương Châu, Bất Quy Phụ.

Nước cuộn sóng trào đã bình tĩnh trở lại, tất cả sát ý trong nước ao đã ngưng tụ thành một thanh kiếm.

Hạ Di rút thanh kiếm này ra từ trong ao. Thân kiếm hẹp, kiểu dáng cổ xưa, giống Vô Phong Kiếm đến chín phần, chỉ ngoại trừ mũi kiếm sắc bén, sát ý bức người.

Hạ Di không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, gân cốt trên mu bàn tay phồng lên, miết tan thân kiếm.

Hắn lại ném khuôn mẫu kiếm linh về trong ao, lại thành hình kiếm, lại là dáng hình của Vô Phong Kiếm. Lại tan, lại tụ, hoàn toàn không thay đổi.

Khuôn mẫu kiếm linh vô tình, tất cả đều dựa trên tâm cảnh của chủ nhân.

Hạ Di nhìn chằm chằm thanh kiếm này thật lâu, khoác áo đứng dậy đi về hướng bên ngoài Bất Quy Phụ.

Sát kiếm đã thành, hắn muốn tìm người thử một lần kiếm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com