Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Chết không nhắm mắt

Edit #Salim
Beta #Kumoe

Trước kia Kiều Hồng Diệp tự xưng là công chúa đại nhân của lớp hai, cho dù ngồi một chỗ không nhúc nhích cũng sẽ được các bạn học khích lệ khen ngợi, nhưng mấy ngày nay, mỗi ngày phải đối mặt những lời nói lạnh nhạt, khi đi học cũng không có cách nào tập trung tinh thần như trước.

Dù sao cô ta cũng là hạng nhất của cả lớp, các giáo viên nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô ta, khó tránh khỏi sẽ mang cô ta vào văn phòng nhắc nhở một phen, Kiều Hồng Diệp trong lòng kêu một câu ủy khuất, liên tục ba tiết bị giáo viên điểm danh xong, mới hoa lê dính hạt mưa khóc lóc ở văn phòng, đem chuyện các bạn học vu hãm nói một lần.

Thành tích của cô ta tốt, trước kia lại ngoan ngoãn, giáo viên tự nhiên sẽ đồng ý vì cô ta lấy lại công đạo.

Bất quá miệng mọc ở trên người người khác, hơn nữa luật pháp cũng không quản được, giáo viên dù có cho cơ hội cũng không có tác dụng gì, các bạn học ngược lại còn đối với cô ta chán ghét hơn.

Kể từ đó, Kiều Hồng Diệp cơ hồ đã vượt qua một tuần đen tối nhất trong cuộc đời, sắc mặt kém tới cực hạn, cả người đều không có tinh thần.

Trước kia cô ta tươi đẹp ngoan ngoãn, mà hiện tại, lại là ảm đạm không ánh sáng, những nam sinh đó càng cảm thấy trước kia mắt mình bị hỏng rồi, diện mạo Kiều Hồng Diệp rõ ràng rất bình thường, sao có thể xứng với hoa hậu giảng đường? Thậm chí tới hoa khôi lớp cũng không xứng.

Không chỉ ở trong trường học phải chịu đả kích, tới khi ở nhà, Kiều Hồng Diệp cũng không chịu nổi.

Từ khi Kiều Hồng Diệp lừa gạt Kiều Úy Dân rằng không hỏi được địa chỉ Cảnh Vân Chiêu, Kiều Úy Dân đối với cô ta cực kỳ lãnh đạm, tựa hồ cảm thấy cô ta thiếu ông ta một khoản.

Cuối tuần mỗi lần về nhà một chuyến, cứ tưởng rằng có thể thả lỏng, nhưng thực tế đã phải làm việc nhà không nói, còn bị một bụng ủy khuất như trước kia.

Còn có em trai song sinh Kiều Tử Châu, vẫn luôn cảm thấy Kiều Hồng Diệp làm cho cậu ta bị mất mặt ở trường, cũng không còn ôn nhu săn sóc đối với cô ta như trước kia.

Cho nên Kiều Hồng Diệp hiện giờ ngồi ngốc trong lớp rất an tĩnh, như là nỗ lực muốn để cho người khác không cảm nhận được sự tồn tại của mình, tình cảnh tương tự một cách dữ dội với Cảnh Vân Chiêu ở kiếp trước!

Cảnh Vân Chiêu đối với hết thảy những điều Kiều Hồng Diệp phải chịu đựng hoàn toàn không cảm thấy đồng tình, có nhân mới có quả.

Hơn nữa hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, kiếp trước cơ hồ cả đời của cô đều phải vượt qua những ngày tháng bị người khác xem thường, lúc này mới có mấy ngày? Sau này ngày tháng vẫn còn dài đấy!

Thái độ Cảnh Vân Chiêu vô ưu, mà Hoa Tặc mỗi ngày đều sẽ đem những gì Kiều Hồng Diệp làm ở ngoài trường học báo cho cô, cho nên hiện tại căn bản không phải lo cô ta có thể làm ra chuyện gì xấu.

Sau khi tan học buổi tối, Cảnh Vân Chiêu trở về Ôn Hinh Hoa Uyển một lần, tới thời điểm đi ra mang theo vại lớn Thanh Hoa.

Còn chưa gọi được xe, liền thấy Kiều Hồng Diệp nhào tới, cắn môi, vẻ mặt ủy khuất: “ Chị, chị giúp em đi……. Chị nói với các bạn học rằng trước kia em không vu oan chị, cũng không tìm người đánh cướp chị…….”

Cảnh Vân Chiêu cười khẩy: Không có? Thật là buồn cười, chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ nên ký ức bị sai!

“ Cô muốn tôi cầu tình?” Cảnh Vân Chiêu cười, lại lãnh lãnh đạm đạm nói: “ Về sau tôi gặp người khác sẽ nói, em gái tôi tìm mấy tên côn đồ đến để cùng với tôi chơi trò đóng vai gia đình, không âm hiểm đến nông nỗi muốn làm cho thanh danh của tôi bị hư thối?”

Sắc mặt Kiều Hồng Diệp tái nhợt, nếu Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, tội danh của cô ta càng chứng thực hơn.

“ Chị, mẹ em nói như nào cũng đã mang chị nuôi lớn như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại chị đã bỏ đi, chị còn, còn đối với em như vậy, bà ấy sẽ chết không nhắm mắt.” Kiều Hồng Diệp nắm chặt tay, lại nói.

Cô ta đã bị buộc tới không có cách nào mới phải cầu tới Cảnh Vân Chiêu.

Trước kia Cảnh Vân Chiêu vẫn là một con nhóc rất nghe lời, cô ta hy vọng vào lúc này đây Cảnh Vân Chiêu còn có thể cúi đầu một lần…….

Vốn tưởng rằng nhắc tới Diệp Cầm, Cảnh Vân Chiêu sẽ có ít nhiều động thái, lại không nghĩ rằng sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như thường: “ Không sai, mẹ tôi khẳng định chết không nhắm mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com